ĐỊNH MỆNH
" Ây Jun nó đến kìa" – Khả Ngân thấy Jun đến liền kêu Lan Chi
" Vũ Phương Anh. Jun Vũ" – tiếng Lan Chi thất thanh gọi
Cô vừa đặt cặp vào bàn.
"Gì thế ?"
" Có tin vui"
" Lớp mình hôm nay có học sinh mới. Mới chuyển trường tới" – Lan Chi nói
" Trai hay gái?"
"Gái. Lại còn rất xinh đẹp nữa" – Duy Thuận nhanh nhảu bồi vô
Jun chỉ tặc lưỡi – " Đánh nhau giỏi bằng tao không ?"
" Gặp ai cũng đòi đánh nhau. Nhưng nghe nói bạn mới học rất giỏi" – Khả Ngân lên tiếng
" Vậy là tao lại sắp tụt thêm một hạng ở lớp rồi. Tin vui ghê"
Jun đang tính đi ra ngoài thì bỗng nhớ chuyện lúc sáng bèn quay qua hỏi đồng bọn
" À này. Tụi bay đã nghe gì về cô giáo lớp học mới của chúng ta chưa ?"
" Không phải người cao gầy đó đấy chứ"
"Mày cũng biết rồi hả ? Cô giáo toán cao gầy đó đúng là giáo viên toán của lớp mình đó. Còn rất xinh đẹp nữa." – Khả Ngân nói với ánh mắt ngưỡng mộ
"Aizzzzz. Đen quá"
Cô cũng ngoảnh mặt bước ra cửa
" Nè đi đâu đó. Giáo viên chủ nhiệm sắp lên lớp rồi đó" – Lan Chi vội nhắc nhở
Cô chả thèm để tâm mà chỉ đưa tay lên vẩy tỏ vẻ không quan tâm.
Jun vừa bước ra cửa đi được tầm chục bước. Thì phía sau Phương Anh cùng Hoàng Yến cũng cùng nhau bước vào lớp
" Có lẽ em thật sự cùng học lớp của cô thật rồi" – Hoàng Yến nói với giọng rất vui vẻ
Phương Anh cũng mỉm cười đáp – " Cô đã nói rồi mà"
Phương Anh khự lại, dừng bước ngắm nhìn bản hiệu lớp vài giây. Rồi cũng nhanh chóng cùng Hoàng Yến tiến vào lớp. Sau khi đặt tài liệu lên bàn, Phương Anh cũng bắt đầu nghiêm giọng giới thiệu
" Cô là giáo viên chủ nhiệm mới được chỉ định quản lí lớp này. Là giáo viên toán 28 tuổi. Và tên là Vũ Phương Anh."
" Oh. Cùng tên với một bạn lớp em. Bạn ấy cũng tên là Vũ Phương Anh. Nhưng hay thường gọi là Jun Vũ." – Lan Chi nhanh miệng nói
" Tại sao lại gọi tên tiếng anh vậy ?" – cô giả bộ hỏi dù biết trước đáp án
" À. Vì bạn ấy học chuyên anh nên gọi vậy luôn"
Cô chỉ mỉm cười rồi cũng lướt qua chủ đề khác.
" Các em còn câu hỏi gì khác muốn hỏi cô không ?"
Lan Chi liền giơ tay – " Tên ạ"
" Không phải vừa nói tên rồi sao. Vũ Phương Anh"
"Không phải cô. Mà là tên của bạn học sinh mới đứng bên cạnh cô cơ."
Cả lớp được dịp cũng oh lên phấn khởi.
Phương Anh cũng chỉ mỉm cười rồi nhìn sang phía Hoàng Yến - " Tốt nhất nên để bạn ấy tự giới thiệu nhỉ ?"
" Chào các bạn. Mình tên Nguyễn Hoàng Yến và chuyển vào từ Sài Gòn. Rất vui được làm quen với các cậu." – một giọng nói dễ thương được cất lên
" Hãy làm quen nhé. Và tớ tin là định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau như thế này" – nói rồi Hoàng Yến nhìn sang Phương Anh mà mỉm cười
Cả lớp cũng vỗ tay vui mừng chào đón Hoàng Yến.
" Em ngồi đâu được hả cô Phương Anh ? "
" À. Em ngồi chéo Jun Vũ nha. Góc bàn 2 từ dưới đếm lên gần cửa sổ"
Hoàng Yến cũng nhìn ngó vị trí của mình.
" Nhưng em hôm nay chưa có vở ghi" – vẻ mặt hơi lo lắng nhìn Vũ Phương Anh
" Oh. Mượn vở Jun Vũ nhé"
" Và đồng phục thể dục lấy ở đâu ạ ?"
" Cái đó em cũng hỏi Jun Vũ chỉ chỗ cho ha"
Hoàng Yến hơi khó hiểu cũng đáp - " Vâng".
Rồi mau chóng trở về vị trí của mình.
---------
Tiết học cũng kết thúc. Vừa ra khỏi lớp Phương Anh cũng nghĩ thầm " Nếu mình giúp hai đứa nó bên nhau thế này. Thì tương lai sẽ thay đổi. Và chúng ta có thể thân thiết ở tương lai theo sự thay đổi". Nghĩ đến điều này thôi lòng cô vui mừng không xiết.
Trong lớp học Hoàng Yến không ngừng thắc mắc Jun Vũ rốt cuộc là ai. Vì hiện tại cô không ở trong lớp. Lí do là đang phải lao động công ích quanh trường bởi đi trễ sáng nay bị bắt. Jun Vũ thì đang mệt mỏi lao động còn không ngừng trách mắng giáo viên chủ nhiệm của mình.
Hoàng Yến đang định đi ra khỏi lớp thì bị Khả Ngân giữ lại.
" Cẩn thận xem cậu đang đi đâu đấy"
" Hả"
" Cởi váy ra"
" Cái gì ?"
Khả Ngân lôi trong túi ra một cái kéo – " Tớ bảo cởi váy ra"
Đúng là Hoàng Yến bị dọa đến đứng cả tim. Thì ra chỉ là Khả Ngân muốn giúp Hoàng Yến may lại chỗ bị rách ở váy.
" Cảm ơn nhé"
" Không có gì. Chỉ là tớ là người không muốn bỏ qua những thứ như thế này. Mọi thứ cần được ngăn nắp để tớ thấy thoải mái" – Khả Ngân đang loay hoay may lại váy trả lời
Duy Thuận cũng từ đâu bước tới gõ tay lên bàn chỗ Yến và Ngân đang ngồi.
" Học sinh mới. Cậu có muốn đi tham quan trường chút không ?"
" Được rồi, xong cả rồi" – Khả Ngân cũng lên tiếng
Khả Ngân đưa lại chiếc váy cho Hoàng Yến và cũng đồng tình với ý kiến của Duy Thuận.
Sau khi thay chiếc quần thể dục lại thành váy. Hoàng Yến cũng cùng Duy Thuận đi dạo xung quanh khuôn viên trường
" Trường này rộng quá !" – Yến phấn khích
" Ừ phải, đây là cổng sau."
Duy Thuận có vẻ hơi đau bụng sau khi ăn sáng. Nhìn sắc mặt cậu có vẻ đang không tốt. Duy Thuận thấy trong người đang không thực sự ổn chợt thấy Jun Vũ liền la lên và chạy về phía cô.
" Này, Vũ Phương Anh. Jun Vũ"
" Lần sau gọi một tên thôi. Tớ đâu có bị điếc"
" Ừa tớ biết rồi. Dẫn bạn mới đi xem trường hộ nhé tớ đi lên phòng y tế chút"
" Cậu không thấy tớ đang dọn dẹp quanh trường sao"
" Ừ. Thì tiện thể dẫn bạn mới đi thăm trường luôn đi"
"Không"
"Rắc rối lắm tớ không thích" – Jun hờ hững nói
Hoàng Yến đứng cũng không xa lắm nên có thể nghe thấy được hết câu chuyện của hai người. Vẻ mặt cũng tỏ ra không mấy hài lòng.
" Bạn mới chúng ta phải nên thân thiết chứ. Không phải sao ?" – Duy Thuận cố thuyết phục
" Tớ không quan tâm. Không tập võ với tớ hay chí ít không giỏi bóng rổ thì thân làm gì ?"
Và rồi Duy Thuận cũng bất lực, cạn lời với con người vô tâm kia. Cậu quay lại chỗ Hoàng Yến đang đứng. Thấy vẻ mặt ngày càng khó coi của Duy Thuận nàng cũng không để tâm người kia mà nói cậu cứ lên phòng y tế lo cho mình đi. Bản thân nàng tự đi một mình được. Nghe Hoàng Yến nói vậy Duy Thuận cũng an tâm mà đi.
" Aizzz. Đau lưng quá" – đồ vô tâm kia đang than thở
Nàng cũng không quan tâm cái đồ không thân thiện kia và tự đi một mình.
----------
Ở một diễn biến khác Phương Anh đang đi cùng Tiến Vũ. Hai người họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Nhưng đa phần toàn Tiến Vũ tự nói. Anh dường như cũng rất thích cô. Còn bật đèn xanh với cô liên tục. Nhưng cô cũng kịch liệt né thính.
Trong phút chốc cô cũng chợt nhận ra đã có sự thay đổi ở quá khứ. Tiến Vũ giờ đây lại thích cô. Và một điều nữa cái khoảnh khắc yêu Hoàng Yến từ cái nắm tay bế cô khi trèo cổng đã được thay thế bằng Vũ Phương Anh ở 2018 chứ không còn là Vũ Phương Anh của 2008. Nếu vì chuyện này mà đứa nhóc đó không còn thích Hoàng Yến nữa. Thì tương lai chắc chắn sẽ lại thay đổi theo một kết cục mới.
----------
Jun Vũ giờ đây là đang dọn dẹp ở sân bóng rổ. Thấy trái bóng ở trên sân. Cô cũng ngứa người mà cầm trái bóng lên ném về phía rổ. Tiếc thật lần này bóng lại không vào rổ. Trái bóng dường như đã lăn vào chân ai đó. Cô cũng vội lên tiếng.
" Làm ơn, ném hộ trái bóng cho tớ với"
Quả nhiên người con gái ấy ném thật. Cô gái ấy đứng ngược nắng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ thấy rằng góc nghiêng là rất đẹp. Nhưng quả bóng không hề tiến lại phía Jun mà bay thẳng vào rỗ. Khoảnh khắc người đó ném trái bóng khiến cho tim Jun Vũ cũng vì thế mà lỡ vài nhịp.
Người con gái đó đang cầm lại trái bóng và đi về phía cô. Khoan đã hình bóng này rất quen. Đó là...
" Chào bạn cùng lớp tớ là Nguyễn Hoàng Yến"
"Tớ mới chuyển đến hôm nay"
" Làm quen nhé"
Dường như tất cả những khoảnh khắc này đã được Phương Anh bắt gặp đầy đủ. Cũng thật may mắn khi định mệnh vẫn có cách xảy ra khác nhau. Có lẽ đó chính là định mệnh. Nó có thể đổi chiều, đổi hướng và chia cắt một chút trên đường đi nhưng nó luôn đạt được điểm đến cuối cùng. Những bất ngờ nho nhỏ đó...hay một giây, một phút, khi nó chia cắt một chút có thể xảy ra phép màu. Dù cho có thể dẫn chúng ta đến một tương lai khác với cái trước. Nhưng tất cả tình yêu đầu của Vũ Phương Anh, lại bắt đầu lại, ở nơi đây...
Và có lẽ khoảnh khắc chính xác nhất khi Jun Vũ đổ Nguyễn Hoàng Yến là nụ hôn vô tình lên má Jun Vũ khi xe buýt bất ngờ chuyển tay lái.
Mong rằng tình cảm này sẽ ổn trong một khoảng thời gian dài, thật dài....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com