Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EM SẼ KHÔNG TRỞ VỀ QUÁ KHỨ NỮA

Jun sau khi về nhà cũng tức giận đùng đùng với Phương Anh

" Em sẽ không trở về nữa đâu ?"

Phương Anh cũng hoảng hốt – " Cái gì chứ ?"

" Em bảo em sẽ không trở về nữa đâu" – tông giọng Jun cũng lớn hơn

Phương Anh đang ngồi trên sofa cũng đứng bật dậy – " Này. Em nói gì chứ."

" Không phải tôi bảo em phải trở về 2008 sao. Ở đây sẽ chẳng giúp ích gì cho cuộc sống của em đâu."

" Sao bây giờ lại đổi ý" – Phương Anh cũng khẩn trương hơn bao giờ hết

" Chính cô đã nói dối trước còn gì ?"

" Gì chứ ? Điều gì ?"

" Cô nói giữa cô với Hoàng Yến đã ổn. Vậy sao sau 10 năm mới gặp lại cô ấy chứ ?"

" Còn nữa tại sao cô không nói chuyện Hoàng Yến sẽ vẫn đi du học khi em trở về quá khứ " – Jun cũng bất đầu nạt nộ lại

" Ai nói em vậy chứ ?" – Phương Anh vẫn cố cãi

" Hoàng Yến là Nguyễn Hoàng Yến đó"

Phương Anh từ bất ngờ trở nên ngạc nhiên – " Em đã gặp Hoàng Yến sao ?"

" Hoàng Yến đang ở đâu ?"

Jun cũng đùng đùng mà bỏ về phòng đóng chặt cửa. Phương Anh đứng ngoài cứ cố gắng đập cửa gào thét.

" Này...mở cửa ra nhanh đi"

" Mở cửa ra"

" Hoàng Yến có nhận ra em không ?"

" Hai người đã nói chuyện gì ?"

Jun Vũ đúng là bị người kia làm cho ức muốn chết.

----------

Hoàng Yến nhớ lại người đã cho cô đi nhờ dù chiều này. Lại lôi tấm ảnh cũ ra nhìn. Thật sự cô bé đó rất giống Vũ Phương Anh khi xưa.

----------

Jun Vũ sáng hôm sau đang ngồi ăn sáng thì Phương Anh cũng đến ngồi cùng và bắt chuyện

Giọng cô cũng trở nên nghiêm nghị hơn – " Em nghĩ tôi sẽ đổi ý với những điều em muốn sao ?"

" Em phải trở về. Nếu không về, thì em tính sẽ làm chuyện gì ở đây nữa ?"

" Em có nói em sẽ làm gì đâu. Chỉ là em cần chút thời gian. Em chán ngán việc tách khỏi mọi người khi em chưa hề sẵn sàng và không thể gặp lại mọi người" – Jun cúi mặt vừa dằm tô cơm vừa nói

Jun cũng buông đũa nhìn Phương Anh – " Ít nhất thì ở đây em vẫn có thể nhìn thấy Hoàng Yến. Dù rằng cô ấy đã 28 tuổi rồi"

Phương Anh mém chút nữa đã bị Jun Vũ làm cho mềm lòng, lung lay lập trường ban đầu của mình.

" Không được...nhất định không được"

" Này Jun Vũ hãy suy nghĩ chuyện này lí trí một chút."

" Ý cô là gì ?"

" Hoàng Yến không nhận ra em chỉ là em gặp may. Tôi đến từ tương lai, còn em đến từ quá khứ chắc chắn bạn bè của tôi sẽ nhận ra em"

" Nếu như Duy Thuận, Khả Ngân, Lan Chi nhận ra thì em sẽ giải thích thế nào với họ ?"

Jun Vũ lại bình tĩnh hỏi ngược lại cô – " Cô ơi. Nếu cô đột nhiên gặp một đứa trẻ giống hệt như Duy Thuận ở hồi cấp 3 thì cô sẽ nghĩ gì ?"

"Ừm...thì...có lẽ sẽ là họ hàng với nhau"

" Đó chính là câu trả lời"

" Em sẽ là họ hàng với cô"

Phương Anh đúng là bị cô nhóc này gài đến không khuyên ngăn được mà. Bất lực mà lên tiếng đe dọa

" Này. Nếu em còn có ý nghĩ làm những điều mình muốn. Thì tôi sẽ tống cổ em ra khỏi nhà. Lúc ấy vô ra cư hãy đến trước bệnh viện Hoàng Yến hoặc sống thê tha trên đường. Muốn làm gì thì làm"

" Cô à. Cô không thể đe dọa em đâu."

" Sao chứ ?"

" Em là bản sao quá khứ của cô. Nếu em sống bê tha ngoài đường thì tương lai sau này của cô sẽ ra sao chứ ? Cô hiểu ý em mà đúng không ?" – Jun gian manh nhìn Phương Anh

Sau khi nói xong Jun cũng nhanh chóng đứng lên rời khỏi bàn ăn về phòng

Đúng là Phương Anh muốn tăng sông với tên nhóc này. Nó là thiên tài hay sao mà nói gì cũng có thể cãi được cô vậy hả ? Cô dù gì cũng từng là giáo viên của nó cơ mà. Bằng mọi giá khó khăn thế nào cô cũng sẽ đưa nó về đúng nơi nó nên thuộc về.

Đang điên đầu nghĩ cách thì đột nhiên Khả Ngân đến tìm Phương Anh. Phương Anh đúng là số đen đủi quá mà. Cô cũng nhanh chóng vô phòng dặn dò Jun Vũ kĩ lưỡng rồi mới chịu ra mở cửa cho đứa bạn đang đứng gọi ý ới ngoài cửa nãy giờ.

" Chào người đẹp hôm nay tới tìm tao có gì không ?" – Phương Anh gắng gượng một nụ cười

" Dẹp vẻ mặt đó dùm tao đi. Nhà mày có bia không ?"

Cả hai nhanh chóng cũng mỗi người một lon rồi ngồi ghế đá ngoài sân nói chuyện

" Này có chuyện gì sao ?" – Phương Anh nhìn đứa bạn thân nốc bia như nước lọc kia cũng không khỏi quan tâm

" Tao và Duy Thuận mới cãi nhau"

" Kinh tế gia đình luôn là đề tài khiến cả hai xảy ra mâu thuẫn"

Jun Vũ đứng cửa sổ sau tấm màn nghe lén mà không khỏi bất ngờ khi sau này Duy Thuận và Khả Ngân sẽ cưới nhau.

Cuộc nói chuyện của Phương Anh và Khả Ngân cũng kết thúc nhanh chóng khi Khả Ngân còn có việc nhà phải lo. Trước khi đi còn muốn đi nhờ nhà vệ sinh. Điều này làm Phương Anh cũng có chút hốt hoảng theo. Cô cũng nhanh chóng chạy vào nhà trước xử tội tên đang dám nghe lén kia. Hối hả kéo Jun về phòng để tránh gặp mặt Khả Ngân, vô tình thay trong lúc kéo lỡ tay hơi mạnh Jun bị Phương Anh làm té đến trật cả tay. Jun vừa bị đá đít vào phòng thì may thay Khả Ngân cũng vừa bước vào nhà. Đúng là nếu cứ tiếp tục sống chung với cô nhóc rắc rối này thì tuổi thọ của Vũ Phương Anh còn không biết giảm đi bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com