HÃY HẬN TỚ
" Đúng rồi, ở đây tài liệu vẫn còn"
" Cảm ơn"
Phương Anh cũng tới nơi Hoàng Yến dự hội thảo du học trước đây để tìm hiểu. Thật may khi tờ quảng cáo ấy vẫn còn lưu dữ. Thời gian trên ấy đề là 3h chiều và Hoàng Yến mém chút nữa là lên chuyến xe lúc 2h và là chuyến xe mà mẹ cô đã đi.
----------
" Lần này lại là ai ?"
Hoàng Yến bị giọng nói kia làm cho giật mình. Jun Vũ cũng tiến gần lại nàng hơn
" Lần này ai lại làm cho bác sĩ phải khóc thế ?"
" Cô của em đang ở đâu ?"
Jun Vũ cũng có hơi bất ngờ - " Là cô của em sao ? Cô của em đã nói gì sao ?"
Nàng không lên tiếng mà chỉ lắc đầu
" Có chuyện gì thế ? Chị sao vậy ?"
" Vì thích. Vì thích cô của em"
Jun lại khẽ nhói tim. Lại giống trước đây lại giống khi nàng nói với cô rằng nàng thích người ấy. Cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Thật ngột ngạt !
" Nhưng tôi không thể như thế"
" Vậy có ý gì chứ ? Tại sao không thể thích cô ấy ?"
Jun cũng vội vàng móc trong túi áo bệnh nhân lấy ra chiếc nhẫn đưa đến trước mắt Hoàng Yến. Nàng nước mắt lại hơi rưng rưng
" Chiếc nhẫn này là của cô Phương Anh phải không ? Hoặc là có liên quan gì đến chuyện này sao ?"
Hoàng Yến chỉ cười nhàn nhạt – " Chiếc nhẫn này là lí do tôi không thể thích cậu ấy"
Jun Vũ như thất thần hơn.
" Phương Anh đang ở đâu ?"
----------
Hoàng Yến trở lại bến xe năm xưa vào lúc cuối buổi chiều. Dòng hồi tưởng lại được gợi chuyện cũ
" Cháu muốn mua vé đi lúc 2h ạ"
" Vâng cháu cảm ơn"
Khi Hoàng Yến vừa định lên xe thì được một bàn tay ai đó nắm lại. Và ở thực tại bàn tay nàng cũng được người khác nắm. Cái nắm tay ấy cũng kéo nàng ra khỏi những hồi ức xưa
" Hoàng Yến"
Cả cô và nàng cũng đối mặt nhìn nhau. Phương Anh cũng buông tay ra
" Đừng vậy nữa Phương Anh" – giọng nàng bắt đầu hạ xuống
" Đợi từ sáng đến tối....10 năm trước đây trước khi tớ rời đi, trên chiếc cầu ánh sao trong công viên gần nhà cậu" – mắt nàng cũng rưng lệ
" Tớ đã mong cậu cho thể phát hiện tờ giấy tớ để lại lời nhắc đến tìm tớ. Nhưng cuối cùng cậu đã không đến. Lúc đó tớ hiểu, từ lúc đầu đã không muốn cậu đến. Khiến cậu đau lòng là điều tàn nhẫn nhất. Tớ muốn một mình đau khổ sống hết quãng đời còn lại. Cảm thấy đó là cách tớ có thể chuộc lại lỗi lầm của tớ đối với cậu"
" Nhưng dường như đó chỉ là lời nói dối. Tớ chỉ sợ, chỉ sợ cậu biết mọi thứ. Nhưng bây giờ, cảm giác không chịu được nữa"
Hoàng Yến cũng đưa lại chiếc nhẫn cho Phương Anh. Cô cũng xòe tay ra đón nhận lấy.
" Đây là gì ?"
Hoàng Yến nước mắt lại lăn dài trên gò má – " Là di vật của mẹ cậu"
Phương Anh như đơ ra trước mọi thứ. Thẩn thờ nhìn chiếc nhẫn trong tay
" Xin lỗi cậu"
" Xin lỗi cậu Phương Anh à"
" Vì người còn sống là tớ"
Nước mắt cô cũng sắp trào ra – " Vậy là sao chứ ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"
" Mẹ cậu qua đời cũng vì là tớ"
Phương Anh cười như không – " Có ý gì chứ ? Tại sao mẹ tớ qua đời lại liên quan đến cậu ?"
"Hôm xảy ra tai nạn tớ đã gặp mẹ cậu ở đây. Bà ấy đã nhờ tớ giữ chiếc nhẫn này. Và nói rằng cậu đang đợi tớ ở công viên. Bà ấy dường như cũng biết chuyện của cậu và tớ."
" Tớ thật sự xin lỗi vì đã đưa cho mẹ cậu chiếc vé xe của tớ khi bà ấy nói có việc gấp nhưng không thể mua được vé."
" Sau đó, tớ mới biết chiếc xe buýt ấy gặp tai nạn. Bây giờ cậu đã hiểu chưa ? Người hôm đó nên ngồi lên chuyến xe ấy đáng lẽ là tớ. Nếu như tớ không đưa vé cho mẹ cậu. Nếu như thế sẽ không có chuyện gì..."
" Vậy nên cậu tuyệt đối không được tha thứ cho tớ. Hận tớ, căm ghét tớ, đợi sau khi cậu mệt rồi....thì khi đó cậu sẽ quên hết mọi thứ về tớ...Còn tớ sẽ ghi nhớ cả đời về chuyện này"
Phương Anh chỉ biết bất động mà khóc. Còn Hoàng Yến sau khi nói được hết mọi thứ cũng quay người bước qua cô mà đi. Cô nên làm gì đây ? Bất lực nhìn nàng bước đi không thể níu giữ....
Hoàng Yến trên đường về nhà cũng bật khóc nhiều hơn. Ai nấy đi ngang qua cũng thấy xót thương nhưng không ai lại gần an ủi. Vì không thể chịu nổi mà phải ngồi xuống để khóc. Hãy cứ khóc, cứ khóc thật nhiều liệu rồi ngày mai biết đâu sẽ thoải mái hơn. Hay ít nhất bây giờ cũng là đang quá bất lực...
Tình yêu của tôi và cậu ban đầu không nên có. Nếu có cũng không nên kéo dài vì nó chỉ mang đầy đau khổ cho chúng ta. Tôi không đủ can đảm để bước đến bên cậu. Còn cậu hãy gạt bỏ hết đi vì tôi không xứng đáng. Vũ Phương Anh nếu có kiếp sau tôi sẽ bù đắp tất cả cho cậu. Còn kiếp này hãy để tôi được sống trong nỗi dằn vặt bản thân. Được không ?
----------
Nơi tình yêu kết thúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com