Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HẾT HI VỌNG

Tại một quán coffee trên phố...

" Đoạn đường đời này, không nghĩ sẽ gặp lại cậu ở đây. Thật đúng là kì diệu " - cô gái buông nhẹ cốc cafe vừa uống xuống nói

Ánh mắt Phương Anh vẫn ôn nhu nhưng thoáng nét buồn nhìn Hoàng Yến khiến cho cô cũng có chút ngại ngùng

Hoàng Yến lại tiếp tục mở lời - " Cậu vẫn ổn chứ ? "

Phương Anh chỉ cười nhẹ - " Ừ "

" Mấy cậu đó vẫn ổn chứ ? " - Hoàng Yến nhắc đến đám bạn cũ

" À... Chắc cậu cũng thấy Lan Chi tên báo rồi chứ... Duy Thuận và Khả Ngân cũng đã kết hôn với nhau. Có hai nhóc luôn rồi. "

Yến cũng mỉm cười khi nghe rằng mọi người vẫn sống tốt cũng không quên quan tâm hỏi cô

" Có chuyện gì mà lại đến bệnh viện thế ? "

Phương Anh chi hơi ngơ ngác, cũng không có ý định đáp lại câu hỏi.

Hoàng Yến cũng bất giác mà buông lời - " Mà cảm giác chỉ có tôi gợi chuyện thôi nhỉ ? " ( cũng không quên bonus thêm nụ cười rạng rỡ )

Phương Anh cũng khẽ mỉm cười cất lời - " Vì cậu nên đến bệnh viện đó "

Hoàng Yến có hơi bất ngờ về câu nói . Cũng ngơ ngơ hỏi lại câu nói đó " Hả ?"

" Tôi cũng nghĩ lần này gặp lại cậu. Sẽ nói thật nhiều. Sẽ hỏi thật nhiều. Nhưng mà không phải thế " - cô gượng cười nhìn Hoàng Yến

" Được ở bên nhau đã mãn nguyện lắm rồi..." - cô nhìn Yến càng thêm tình hơn khiến người ấy cũng hơi không thoải mái

" Dù sao đi nữa thì cậu có chuyện muốn nghe. Muốn hỏi không ? " - Hoàng Yến hỏi

Cô cũng vội nói - " Nếu là chuyện muốn nói..."

Phương Anh nhìn sâu hơn vào đôi mắt người đối diện - " Là tôi rất nhớ cậu, rất nhớ cậu..."

Thời gian cũng như đang nán lại vài giây khi nghe Phương Anh chậm dãi nói từng chữ

" Xin lỗi " - Hoàng Yến cắt ngang cảm xúc lúc này

" Có chuyện gì ? " - cô lo lắng hỏi

"Tôi vẫn chưa hề nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đó. Dù là đối với cậu hay là vẫn còn trong khoảng thời gian đó. Hay là với mọi người "

Cô cũng cười trừ - " Đã qua 10 năm rồi, tôi hiểu mà. Cũng có thể hiểu được "

Hoàng Yến như muốn né tránh ánh mắt của Phương Anh - " Haizzz..."

" Bây giờ cũng như vậy thôi, biết sao đây ? "

"Tôi không thể bỏ đi quá lâu " - Hoàng Yến kiếm cách muốn đi khỏi nơi này

Dường như hiểu ý ai đó cô cũng nhanh chóng tiếp lời - " Không sao, tôi cũng đến lúc về nhà rồi. "

"...Vì còn chút chuyện " - giọng cô trầm xuống

" Hôm nay là ngày giỗ của bác gái đúng không ? " - giọng Yến cũng buồn hơn trông thấy

Ánh mắt của cô có hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Yến.

" Cậu vẫn còn nhớ sao ? "

" Tôi phải đi đây " - Yến vội vàng đứng dậy, tay cũng không quên đeo túi lên vai

Cô cũng lật đật đứng dậy theo - " Tôi đưa cậu về lại chỗ làm nhé ? "

" Không cần đâu, dù sao cũng biết được số điện thoại của cậu. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau " - Yến vội khước từ

Rồi cũng vội bỏ đi dường như không cho cô chút cơ hội nào. Cô nhìn theo hình bóng ấy có chút tiếc nuối. Nhưng cũng hít một hơi thật sâu rồi chạy theo.

Đứng chặn trước mặt người con gái ấy.

" Tôi nhớ ra chuyện cần phải hỏi cậu rồi ? "

" Có chuyện gì " - nét mặt Yến hơi lo lắng

" 10 năm trước có phải cậu đã gặp phải chuyện gì đúng không ? " - ánh mắt cô dường như kiên định hơn lúc trước

" Vì tôi không thể hiểu. Tại sao lúc đó cậu không nói với mọi người một tiếng liền bỏ đi ? "

" Cho nên, cậu muốn hỏi gì ? " - Yến cũng lạnh lùng đáp

" Cho nên cậu từng hận tôi ? Cho nên cậu ghét tôi sao ? Cho nên..."

Chưa để Yến nói hết câu cô cũng lên tiếng - " Cho nên, tôi lo cho cậu, cảm thấy có lỗi với cậu "

Cô cũng chậm dãi nói hơn, ánh mắt cũng đầy tâm sự hơn - " Sợ cậu xảy ra chuyện gì cho nên lo lắng cho cậu. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì tôi cũng xin lỗi cậu. Vì lúc đó tôi không hề biết. "

" Còn nữa nếu không xảy ra chuyện gì. Vậy thì may mắn quá rồi " ( những giọt nước mắt cũng hơi long lanh trên khóe mắt nhưng chưa trào ra )

" Sao cậu có thể nói lời xin lỗi và còn nói may mắn nữa chứ ? " - giọng Yến như hơi gắt lên, khóe mắt cũng như cô

" Cậu không nên xin lỗi. Phải nên chán ghét tôi mới phải . Cậu không nên lo lắng phải nên nổi giận mới phải. Sao lại có người con gái như thế. Cậu phải nổi nóng, phải mắng chửi mới phải."

" Sao cậu lại lo cho tôi, thấy có lỗi với tôi "

Cô đứng bất lực nghe Yến nói cũng từ tốn mà trả lời - " Vì đối với cậu, tôi..."

Cô cố gắng kìm nén lòng mình mạnh mẽ hơn để không rơi lệ, cũng như can đảm hơn. Nhưng rồi chưa kịp nói cô lại bất giác đứng im. Hoàng Yến nhìn theo ánh nhìn của Phương Anh xuống dưới. Cô cũng vội che dấu đi chiếc nhẫn ở ngón áp út. Phương Anh thì cứ bất động ở đó.

Rồi cũng chính Hoàng Yến lại một lần nữa phá vỡ bầu không khí này - " Xem ra chúng ta cũng thực sự có duyên. Gặp lại nhau trong tình cảnh này "

" Nếu như chúng ta có duyên. Thì nhất định là nghiệt duyên " - Yến cũng lạnh lùng nói

Ánh mắt Phương Anh như đang không thể hiểu nổi mọi chuyện lúc này, cô lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Yến sâu hơn để tìm câu trả lời

" Cậu từng nói nhớ tôi đúng không ? Tôi sống đến giờ phút này cũng chỉ mong đừng gặp lại cậu."- Yến như dập mọi hi vọng của cô

" Cũng như cậu nói chúng ta gặp lại rồi. Cũng như tôi nói... Chúng ta không bao giờ gặp lại nữa... Cảm giác sẽ tốt hơn.. " - buông lời cũng một lúc một lạnh lùng hơn

" Vì hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau "

Hết câu Yến cũng phũ phàng bỏ đi để lại một mình cô như bất động đứng đó. Đến khi ý thức được mọi chuyện cũng chỉ biết quay lại nhìn hình bóng ấy mỗi lúc một đi xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com