KHÓ HIỂU
Hoàng Yến đến phòng bệnh của bệnh nhân yêu cầu kiểm tra. Không ngờ rằng người bệnh nhân ấy lại là Jun Vũ.
" Em có vấn đề gì sao ?"
" Vâng. Nãy em cố nhìn lên hình như cổ em hơi đau"
" Có đau nhiều không ?" – Yến lo lắng hỏi han
" Bác sĩ ngồi đi"
Jun cũng chỉ ngón tay về chiếc ghế trống cạnh giường. Hoàng Yến cũng ngồi theo.
" Bác sĩ em phải uống thuốc này sao ?"
" Đúng vậy nếu em còn muốn sử dụng cánh tay đó"
" Vậy là em phải ăn mới uống thuốc được mà em lại chả muốn ăn. Nhưng nếu có ai đó ăn trước mặt em thì em sẽ muốn ăn cái gì đó"
Yến khó hiểu nhìn cô nhóc kia. Không biết trong đầu đang nghĩ gì mà nói nhăng cuội vậy. Nhưng nàng lại rất có cảm tình với cô bé này. Cảm giác cũng rất gần gũi, thân quen.
Jun cũng nhanh tay đẩy đĩa thức ăn trên bàn lại hướng Yến
" Chị có thể ăn giúp em một ít được không ?"
" Em muốn tôi ăn thức ăn của em sao ?" – Yến dò xét
Jun cũng gật đầu lia lịa kèm nụ cười tươi trên môi.
Bất giác trên môi Hoàng Yến cũng nở một nụ cười
" Chị sao vậy ?"
" Điều này làm tôi nhớ đến một chuyện hồi xưa. Tôi có một người bạn giống hệt em. Và từng ăn phần cơm của tôi, từ lâu rồi"
Khóe miệng Jun cũng nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Không ngờ Yến vẫn còn nhớ về thời xưa ấy.
" Vậy thì. Cứ giả vờ. Chị đang trả ơn người đó mà giúp em đi. Ăn một chút cũng được"
" Được rồi. Vậy tôi sẽ ăn một ít. Nhưng sau đó em phải ăn hết đồ ăn của mình nghe chưa ?"
" Vâng em biết rồi"
Cả hai cũng cùng nhau ăn một chút.
" Mà ở trường, cô em là người như thế nào vậy ? Cô ấy có tốt không ?"
" Vâng. Rất tốt"
" Tôi cũng đã nghĩ thế. Dù sao lúc còn đi học cậu ấy cũng rất tốt"
" Tôi phải đi rồi. Hãy ăn hết nó và uống thuốc đúng giờ nhé"
Yến rời đi ngay sau đó. Jun cũng có chút hụt hẫng, tiếc nuối nhưng cũng không thể cản nàng ấy. Vốn dĩ Hoàng Yến cũng rất bận rộn mà.
Hoàng Yến vừa bước ra khỏi phòng bệnh cũng định đi dạo vài vòng khuôn viên bệnh viện để khuây khỏa thì lại bất chợt gặp Phương Anh ở đây.
" Này Hoàng Yến dừng lại đi tớ có chuyện muốn nói với cậu"
Nàng cũng dừng bước.
" Có chuyện gì sao ?"
" Ngày mai chúng ta họp mặt. Có cả Khả Ngân, Lan Chi, Duy Thuận đầy đủ. Cậu có thể đến không ?"
" Tớ sẽ không đến đâu." – nàng lạnh lùng đáp
" Ít nhất cậu cũng nên gặp các cậu ấy dù một lần ở đây chứ. Không phải nếu vô tình chạm mặt nhau sẽ khó xử hơn sao ?" – Phương Anh cố gắng thuyết phục
" Điều tớ cảm thấy không thoải mái lúc này là cậu đó"
Tim Phương Anh như hẫng đi vài nhịp. Sao Hoàng Yến cứ luôn tỏ ra lạnh lùng. Luôn tỏ ra xa cách, giữa cô và nàng luôn có một bức tường vô hình nào đó cản cô đến gần nàng. Là vì điều gì ?
" Nhớ điều tớ đã nói trước đây chứ ? Về việc mà chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Ý tớ là thế đấy" – vẻ mặt Yến cũng đầy khó chịu không giống đang đùa
" Dù cho chuyện chúng ta vô tình gặp nhau ở bệnh viện cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Chắc chắn là vậy"
" Hãy giữ mối quan hệ giữa chúng ta là bác sĩ và người nhà bệnh nhân thôi. Chính xác là vậy ?"
Hoàng Yến vừa dứt lời Phương Anh cũng lên tiếng – " Sao chứ, chính xác là gì chứ ?"
" Tại sao chúng ta phải làm như thế chứ ?"- tông giọng Phương Anh cũng khó chịu trông thấy
" Dù gì ngày mai tớ cũng sẽ không đến đâu. Cậu cũng nên ý thức được chuyện này đi."
Một lần nữa Phương Anh lại bất lực nhìn Hoàng Yến bỏ đi. Lúc nào cũng như thế cô chưa kịp nói hết lòng mình thì nàng luôn là người bỏ đi trước. Là Hoàng Yến không muốn mối quan hệ cả hai tốt hơn không phải cô. Và mối quan hệ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trở nên xa cách không thể hàn gắn được chứ ? Hoàng Yến đang dấu diếm điều gì với cô ? Nó kinh khủng đến thế nào mà muốn cô tránh xa nàng ? Thật không cam tâm !
Jun Vũ từ xa cũng nhìn thấy tình cảnh này của Vũ Phương Anh mà thở dài ngán ngẩm cho tương lai tiếp theo của mình sẽ đối mặt. Rồi thì chuyện giữa cô và Yến về sau cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn bây giờ bao nhiêu đúng không ?
----------
Đêm đó, Phương Anh cũng ở lại bệnh viện để trông nom Jun Vũ. Nhưng cả hai người đều không thể ngủ, cứ miên man trong dòng suy nghĩ riêng của mình
" Sao cô không cố cho chuyện này chứ ?"
" Tôi cũng đang cố từng ngày đây. Cũng không chắc nữa"
Jun Vũ cũng khích động mà bật dậy – " Không chắc là ý gì chứ ?"
" Tôi đã nói em quay về quá khứ còn gì. Biết trước tương lai chả giúp ích gì cho em đâu nó vốn dĩ chỉ làm em áp lực hơn thôi"
" Cô đã luôn nói em về sự hối hận trong quá khứ vậy mà nhìn xem cô đang sắp bỏ cuộc sao ?"
Phương Anh cũng chỉ biết thở dài cho qua chuyện.
" Này Jun Vũ. Em có nhớ về lần cuối cùng em gặp Hoàng Yến không ?"
" Có chứ. Với em nó chỉ mới xảy ra vài ngày trước đây thôi"
" Hôm đó cô ấy có xảy ra chuyện gì bất thường không ?"
Jun Vũ sắp xếp lại suy nghĩ một chút cũng thản nhiên trả lời – " Không"
" Vậy thì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ ? Rốt cuộc chuyện đó là gì ? Ngày hôm đó lại trở thành ngày cuối cùng chúng ta gặp lại Hoàng Yến và có thể đến gần cô ấy ?"
----------
Sorry mấy bạn vì trễ chap 2 ngày nhé. Cuối tuần nên hơi bận rộn tí hì hì 😂🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com