Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỎ TÌNH

Ngày hôm sau, tâm trạng Jun cũng tốt hơn mọi ngày. Cô đi học với tâm tình cực kì vui vẻ. Đang trên đường lên lớp thì cô gặp Phương Anh. Phương Anh nhìn thấy cô cũng tỏ ý trêu đùa

" Em có thể nói cho cô biết người em thích là ai không ?" – mặt cà trớn

Jun Vũ bị cô hỏi cho đỏ cả mặt. Cứ lẫn lẫn mà đi. Phương Anh cũng không từ bỏ ý định mà nhây nhây tiến tới dò hỏi. Cả hai đi cũng gần đến lớp thì thấy trước cửa được bu đông người. Hai người cũng cùng nhau đi lại xem tình hình.

Thì ra là Hoàng Yến được tỏ tình. Lại là cái tên suốt ngày thả thính Yến. Jun Vũ đứng nhìn mà không khỏi ngỡ ngàng.

" Tôi muốn chính thức được hẹn hò với cậu được không ?" – giọng một cậu nam sinh tay đang đưa bó hoa trước mặt Yến

Cả Phương Anh và Jun Vũ cũng bất động mà nhìn theo

Xung quanh mọi người cũng " Oh" lên thích thú. Còn cổ vũ Hoàng Yến " nhận lời đi"

Nhưng khác với mong đợi của mọi người Hoàng Yến đã chính thức từ chối lời đề nghị đó. Và nàng cũng nói rõ lí do là đã có người thích. Khoảnh khắc hạnh phúc của Yến khi nói đến người thích đã thu lại vào hết tầm mắt Jun. Lòng cô cũng không tránh khỏi hụt hẫng, đau nhói.

Nhưng đối với Phương Anh đây chính là khoảnh khắc, khi chuyện của hai người đi xuống, là trò chơi mà cô đã lầm tưởng rằng mình sẽ thua dù chưa bắt đầu. Nếu như hồi đó cô bày tỏ lòng mình với Hoàng Yến. Có thể những chuyện xảy ra vào ngày cô và Hoàng Yến gặp lại nhau, thì lần đầu tiên sau 10 năm cũng sẽ thay đổi. Cô cũng không quên nhìn sang sắc mặt của người kia đang đau khổ mà lo lắng.

" Tôi có thể biết ai là người cậu thích được không ?" – câu hỏi của cậu nam sinh làm mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Yến

Yến cũng phản ứng bất ngờ với câu hỏi – " Hả ? "

" Tôi phải bị thuyết phục. Rằng người đó tốt hơn tôi thì tôi mới có thể từ bỏ được"

Thấy vẻ mặt Yến cũng lung túng không có ý định trả lời lại câu hỏi. Phương Anh cũng từ tốn xen ngang

" Này cậu học sinh"

" Xin lỗi đã nhúng tay vào nhưng...." – cô lách qua đám đông tiến lại gần Yến

Yến cũng bất ngờ vì hành động của cô.

" Thú nhận tình cảm cũng có quy tắc của nó. Và một trong số đó là thuyết phục bản thân quên đi người đó chính là mình. Không lịch sự chút nào khi khiến người khác thấy không thoải mái chỉ để mình cảm thấy khá hơn đâu." – ánh mắt Phương Anh cũng lạnh lùng đi rất nhiều

Cậu nam sinh cũng hằn học mà đáp lại – " Cô có thể là cô giáo. Nhưng em thấy cô xía vào lúc này mới là mất lịch sự đấy"

Phương Anh cũng nở một nụ cười nhàn nhạt – " Vấn đề ở trường cũng có quy tắc ở trường. Một trong số đó là học sinh phải vào lớp khi chuông kêu"

Hoàng Yến nghe cô nói vậy cũng im lặng khẽ mỉm cười

" Cũng một lúc rồi đó. Nhanh vào lớp học đi. Nếu các em không muốn giám thị bắt vì mất trật tự trong 15p truy bài" – cô cũng lớn tiếng đe dọa, đám đông cũng nhanh chóng giải tán

" Xin lỗi cậu. Giờ tớ cũng phải vào lớp rồi" – Yến cũng lên tiếng và rời đi

Phương Anh thấy vậy cũng nhìn cậu học sinh nhún vai tỏ vẻ không phải lỗi tại tôi và mỉm cười. Cậu học sinh kia cũng hằn học mà bỏ đi. Ánh mắt cũng phóng tia lửa đạn như muốn bắn chết Phương Anh.

Jun thì vẫn đang đứng bất động, khuôn mặt vẫn chưa tí khởi sắc hơn. Được một hồi rồi lại lảm nhảm " Cậu ấy có người thích rồi sao ?" rồi thẩn thờ đi vào lớp. Phương Anh nhìn theo mà không khỏi thương cảm cho mình năm đó.

------------

Nội dung của tiết sinh hoạt hôm nay là " Hãy viết một lá thư cho người em muốn sau 10 năm. Các em có thể viết bất cứ thứ gì em muốn. Cũng có thể làm bằng video. Hạn là tối mai nộp lại cho cô. Những điều này cũng sẽ được coi như một phần kỉ yếu của lớp nên hãy chăm chút cho nó. Ai làm tốt sẽ có thưởng"

" Hãy gửi mail cho cô khi hoàn thành. Còn giờ thì hãy suy nghĩ xem các em nên làm gì"

Cả lớp cũng rất hứng thú với đề nghị lần này của giáo viên chủ nhiệm. Lớp cũng náo nhiệt hơn bởi những tiếng thảo luận. Riêng chỉ có một người chả mấy để tâm, cứ chống tay, cúi mặt viết viết, vẽ bậy cái gì đó trên vở. Phương Anh cũng rất hào hứng khi chờ đợi con người đó sẽ nói gì với mình. Yến cũng giơ tay lên muốn phát biểu.

" Được rồi. Em thắc mắc gì sao Yến ? "

" Em chỉ muốn hỏi là cô sẽ nói gì về mình sau 10 năm nữa thôi ?" – kèm nụ cười rạng rỡ hết cỡ

Phương Anh cũng vui vẻ trả lời – " Có một chuyện mà cô cũng muốn nói với mình của 10 năm sau."

" Chuyện gì ạ?" – cả lớp cũng chăm chú lắng nghe

" Cô sẽ bảo bản thân mình thú nhận. Để không mất người đó, để rồi hối tiếc. Đó là điều cô muốn nói với mình của 10 năm sau"

Jun cũng chăm chú hơn sau câu nói ấy và trong đầu miên man vài dòng suy nghĩ

" Thế nghĩa là cô chưa bao giờ thú nhận tình cảm sao ? Ý em là 10 năm trước" – Yến ngây thơ hỏi

Cô cũng thẳn thắn trả lời – " Ừ"

" Sao cô không thú nhận ?" – Jun cũng lên tiếng

" Vì cô ngốc và hèn nhát. Cô ngốc khi không biết tình cảm của người mình thích. Và là một kẻ hèn nhát khi từ bỏ, sợ tổn thương. Cuối cùng thì chẳng thể nói lên tình cảm với người đó. Và chúng dần biến thành cảm giác hối hận."

" Nhưng cô biết...Cô có một cơ hội thay đổi tương lai nếu như hồi đó cô thú nhận. Nếu như các em không làm chỉ vì sợ tổn thương. Thì sẽ chẳng thay đổi được gì . Vậy nên cô muốn các em nhớ rằng. Tình yêu bắt đầu bằng lời tỏ tình..."

Cả lớp cũng "oh" lên ngưỡng mộ trước những lời nói của chủ nhiệm xinh đẹp lại si tình như cô. Jun như suy nghĩ nhiều hơn từng lời Phương Anh nói. Liệu xúc tác của Phương Anh có đủ để đánh thức cô ?

------------

Sau khi nghe được những lời nói của Phương Anh. Yến cũng tự mở lòng hơn. Nàng cũng chủ động muốn tiến gần hơn đến cô. Cũng cất công đi mua nước lên phòng giáo viên để kiếm cô nhưng chả thấy đâu. Được cái Yến phát hiên ra ngày mai là sinh nhật Phương Anh. Và những dự tính phút chốc lóe lên trong đầu.

Sau giờ ra về cả ba người Khả Ngân, Lan Chi và Jun Vũ cùng nhau ở lại lớp để làm clip nói về bản thân 10 năm sau. Jun cũng quyết định sẽ thú nhận với Yến khiến hai người kia không khỏi bất ngờ mà há hốc miệng. Jun cũng quyết định sẽ chọn ngày sinh nhật của mình để thành thật với bản thân. Jun cũng gửi một mẫu giấy note nhỏ cho Yến để hẹn gặp vì có chuyện muốn nói nhưng chớ chêu thay lại kí tên là " Vũ Phương Anh " và làm cho Yến hiểu lầm là Phương Anh gửi giấy chứ không hề biết nó là của Jun Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com