Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÔI VẪN LUÔN BÊN CẬU

Phương Anh và Hoàng Yến cũng đi dạo vài vòng quanh trường, thật may khi phòng học khi xưa của cả hai không bị khóa nên cả cô và nàng có thể ghé lại. Hoàng Yến ngồi vào bàn học của mình trước đây, chống tay lên cằm mắt cứ nhắm hờ hờ. Phương Anh thấy nàng như vậy cũng lên tiếng

" Nếu em thấy mệt chúng ta về nhé ?" – giọng cô ôn nhu, ánh mắt trìu mến

" Cô ơi"

" Cô có muốn nghe em kể một bí mật không ?" – Hoàng Yến cười như không trả lời

" Chuyện gì ?"

" Trước đây khi chúng ta bị nhốt ở trường vì hoả hoạn thực ra khi đó em có mang theo điện thoại nhưng lại nói dối cô."

" Tôi không biết thật"

Hoàng Yến cũng nằm xuống mặt bàn, mắt nhắm lại, quay đầu lại ngược hướng Phương Anh - " Cô đã nghe được bí mật của em rồi. Vậy thì cô có thể nghe thêm một ước nguyện nữa của em được không ?"

" Ước nguyện gì ?"

" Cô có thể nói lại điều đó không ? Một lần nữa đi. Rằng không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

" Cô nói lại với em đi. Một lần nữa thôi."

Phương Anh cũng nhẹ nhàng nhấc người Hoàng Yến dậy, ôm nhẹ nàng vào lòng mà an ủi.

" Không sao đâu."

" Tất cả rồi sẽ không sao đâu"

" Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi"

" Vì có tôi ở đây rồi"

Giọt nước mắt trên khóe mi Phương Anh cũng rơi ra trong vô thức.

----------

Đêm qua khi Hoàng Yến chưa về Jun Vũ đã đến phòng tìm nàng nhưng không thấy. Cái vô tình thay lại phát hiện chiếc nhẫn mà mình đã mua tặng Hoàng Yến trước đây lại ở trong tay nàng. Jun Vũ luôn thắc mắc, hoài nghi về chuyện này. Đang suy nghĩ vu vơ cho chuyện kia thì Hoàng Yến cũng đến tìm cô

" Em ngủ ngon chứ ?"

" Vâng ạ" – Jun tươi cười nhìn Hoàng Yến

" Hôm qua cô của em đã đưa tôi về sao ?"

" Không là em đưa chị về. Cô ấy bận đưa người khác về rồi"

Hoàng Yến cũng hơi chút thất vọng. Nàng cũng không thể hiểu tại sao mình có thể về tối qua và người đưa mình về là ai. Hậu quả của việc say là sáng nay không thể nhớ nổi bất cứ chuyện gì.

----------

Phương Anh có đến nhà Duy Thuận và Khả Ngân để hỏi vài vấn đề

" Đến đây chi vậy ?"

" Có xíu chuyện thôi"

Cô cũng ngồi xuống sofa bắt đầu câu chuyện

" Mười năm trước Hoàng Yến có biểu hiện gì lạ không á ?" – Duy Thuận đặt ly nước xuống bàn suy nghĩ đôi chút

" Ừ không phải mày là người cuối cùng gặp Hoàng Yến hôm đó sao ? Lúc ở đám tang mày cũng là người đưa quyển sách cô ấy tặng cho tao mà"

" Để tao nhớ lại xem. Lúc ấy tao gặp cô ấy ở trước cổng nhà mày rồi Yến đưa cho tao quyển sách nói đưa cho mày"

" Mà nói mới nhớ. Đúng là có chút kì lạ. Tại sao Hoàng Yến đến rồi nhưng lại không vào nhỉ ?"

" Mày cố nhớ lại xem Yến có biểu hiện gì khác thường không ?" – Phương Anh càng khẩn trương hơn

" À mà khoan đã. Cái ngày mà mẹ mày xảy ra chuyện cũng là ngày Hoàng Yến đi dự hội thảo du học gì đó trên tỉnh." - Khả Ngân cũng lên tiếng

" Vậy là hôm đó đáng ra Hoàng Yến phải lên tỉnh sao ?"

" Ừa. Lúc mà xe buýt lên tỉnh xảy ra chuyện tao cũng lo lắng mà gọi cho Hoàng Yến đầu tiên. Nhưng may mắn Hoàng Yến không sao"

Cô càng trở nên đăm chiêu hơn.

" Mà sao lại hỏi lại chuyện này vậy ?" – Khả Ngân vô tình hỏi cô

Phương Anh cũng cười như không – " À không có gì. Thôi tao về đây"

Sau đó, cô cũng nhanh chóng ra về. Phương Anh vừa mới bước ra khỏi cửa nhà, Khả Ngân cũng lên tiếng

" Này Vũ Phương Anh"

Cô cũng quay đầu lại

" Đừng nói với tao mày vẫn còn thích Hoàng Yến đó ?" – giọng Khả Ngân cũng có ý đầy khó chịu

Phương Anh không phản ứng quá bất ngờ với câu hỏi chỉ điềm đạm mà trả lời – " Có lẽ vậy"

" Tại sao vẫn thế chứ ? Mày không thấy Hoàng Yến đã đối xử với chúng ta thế nào ? Đối xử với mày ra sao mà mày vẫn ngốc thế chứ ?"

" Biết chuyện mẹ mày như vậy. Vẫn bỏ đi. Không thèm chào mọi người mà ra đi. Cũng chẳng hỏi thăm mày một câu khi mày có chuyện. Rốt cuộc Hoàng Yến có điều gì mà làm mày phải tiếc nuối như vậy chứ Phương Anh ?"

" Vốn dĩ mày cũng đau khổ cùng cực nhưng Hoàng Yến vẫn bỏ mặc ra đi. Có đáng không Phương Anh ?"

Đối mặt với những lời trách móc của Khả Ngân dành cho Hoàng Yến. Phương Anh không thấy ghét nàng ngược lại cô còn cười mỉm chấn an và ra sức đứng về phía nàng.

" Vì cô ấy chỉ có thể làm thế thôi.Ai mà biết được cậu ấy có đang chịu những tổn thương như tao hay không chứ ?"

" Cái gì ?"

" Này Khả Ngân không phải Hoàng Yến là người thế nào mày cũng là người hiểu rõ nhất sao ? Cậu ấy chỉ là có nổi khổ riêng thôi"

Sau đó cô cũng để lại một nụ cười tươi trên môi rồi rời đi nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com