chapter 20.
anh cứ lẽo đẽo sau cô,cứ đến thế cho tới hết giờ. t/b cũng rất bực bội,không biết bao lần đã quay xuống mà chửi người con trai kia thậm tệ nhưng jihoon lại tiếp tục mặt dày mà đi theo.
' cho đến khi nào em hết giận thì anh sẽ thôi theo. '
cứ thế từng ngày,cô đều bị ánh mắt của mọi người dòm ngó,còn có cả những lời nói xấu chỉ dành riêng cho cô.
sáng,anh lúc nào cũng đưa cho t/b một bịch bánh mì.
trưa,anh lẽo đẽo theo sau,giống như bảo vệ người con gái này.
chiều,anh lại cầm tay cô mà bình thãn dẫn về nhà.
tối,anh quan tâm nhắn tin hỏi han đủ kiểu,mặc dù chỉ nhận được hai chữ "đã xem."
cứ thế từng ngày,t/b không còn cảm thấy khó chịu mà là một cảm giác bình yên đến lạ.
cô không biết,khi có ai nói xấu cô,thì anh liền có mặt mà thẳng thừng liếc xéo người đó khiến cho mọi người ai cũng khiếp sợ.
' anh chưa mệt à ?'
cô đứng đó trên sân thượng trường,nhìn anh đang cố gắng lấy lại hơi thở sau khi đuổi theo cô gần 5'.
' chỉ cần có em,cho dù bệnh tật ra sao hay mệt mỏi thế nào anh cũng chấp nhận. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com