Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

duẫn kỳ và hiệu tích ở đất cảng


.

"mình yêu nhau ở đất cảng hải phòng , nơi có phượng đỏ cháy bỏng và hai ta."

  min yoongi x jung hoseok

độ dài : 1380 từ

           .             

trời đêm đã tỏ, ngoài bậc thềm chỉ còn ánh sáng lập loè hắt ra từ cột đèn cuối ngõ. trên bầu trời đêm, mơ hồ những giọt sao đang rơi trong mắt em - hiệu tích. chàng trai ấy đến giờ còn chưa ngủ, mải ngắm nhìn gã trai đang ngồi chỉnh ảnh bên bàn gỗ sờn màu. mái tóc bù xù không rõ đường nếp, ánh mắt phờ phạc, lười biếng liếc nhìn đống ảnh trên màn hình máy tính. gã trai doãn kỳ lúc nào cũng vậy, mệt mỏi là thế nhưng cứ ngơi ra một chút là lại ngồi chỉnh đống ảnh không công, là những bức ảnh của doãn kỳ và hiệu tích chụp chung ở biết bao nơi sến sẩm cho mấy cặp đôi.

em nhìn gã trong vô thức, ánh sáng mập mờ khiến người em yêu trông khác quá, vừa hoài xưa, vừa đẹp một cách lạ lùng. gã quay đầu liếc nhìn em một cái thật yêu rồi còn thầm nhỏ : "ngủ ngoan đi ". nó khiến em bồi hồi nhớ lại tình xưa, tình em và gã ở thuở mới lớn, trai trẻ đã nồng nàn đến mức nào.

ánh nhìn của gã trao cho em bây giờ vẫn y hệt cái thuở đầu vậy, luôn khiến em đắm chìm trong nó như đắm chìm giữa đại dương bao la. cả hai bên nhau khi mùa hoa phượng nở tháng năm. doãn kỳ sẽ cài một nhành phượng vĩ lên tóc mai của hiệu tích và cả hai sẽ ngắm nhìn nhau thật lâu. không trò chuyện, ôm nhau tình cảm, chỉ đơn thuần là say đôi mắt mộng mị của ai kia. cả hai luôn dắt tay nhau mỗi chiều tà khi đi học về. luôn cùng ăn một cái bánh mì vài đồng bạc cho no cái bụng rỗng. thỉnh thoảng "đại gia" hơn tí nữa sẽ là đi mượn xe đạp mà đèo nhau đến tận đồ sơn, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên mặt biển bèo bọt mấy cái bèo tây, màu phù sa tưởng bẩn thỉu nhưng cũng lấp lánh ánh kim thật huy hoàng khi trời đổi sắc vàng óng mượt, yên bình đến lạ kì. ngồi cạnh nhau mà nhâm nhi cái bánh mì giò chả lụa nong nóng thì đã là hạnh phúc xiết bao rồi. tình cảm thời ấy trong sáng, thuần khiết hơn chính định nghĩa nó mang lại : chỉ cần hai người bên nhau, vậy là đủ rồi .

năm ấy là khai giảng cuối cấp ba, gã đã làm một điều chẳng thể sến súa hơn được nữa, doãn kỳ đã tỏ tình hiệu tích trước cổng nhà em ấy. gã vẽ lên một mảnh giấy đưa cho em . nó là chủ đề về tình yêu. bức tranh vẽ cảnh một nam nhân quỳ gối hôn lên tay của người kia dưới một cánh cổng bám đầy rêu phong cũ khiến em nghĩ đến mình hiện tại. người đây, cổng đây và em đang chờ đợi nụ hôn của gã thấm đậm trên tay mình giống trong những cuốn tiểu thuyết. em nhắm mắt chờ đợi nụ hôn ấy nhưng chẳng có gì xảy ra cả và chàng của em đâu rồi ? trong lúc còn mải mê nghĩ ngợi, đằng sau em đã tràn ngập hơi thở thật ấm, gã đang ôm em. hiệu tích chưa hết bất ngờ, duẫn kỳ lại đặt xuống môi em một cái hôn thật nhẹ nhàng, ướt át và đầy xúc cảm lẫn lộn khiến đầu óc em say đắm trong nó, lần đầu tiên em cảm nhận được hương vị của nụ hôn nóng bỏng đến cỡ nào. sau đó, em đã khóc rất lâu và cái lí do thì chẳng thể ngớ ngẩn hơn. em nói gã đã cướp đi nụ hôn đầu của mình .
hiệu tích mặc kệ gã đã dỗ dành, vỗ về như đối với một bé trai nhưng em vẫn không ngừng, em bảo đã cố gắng nhưng nước mắt cứ tuôn ra không kìm được và thế là em lại gục đầu xuống hõm cổ của gã thút thít lớn hơn cả giờ giống thằng bé đang ăn vạ vì rơi mất cây kẹo mạch nha vừa mua làm duẫn kỳ phải cười khổ, ôm hôn .

đến khi hiệu tích vừa tròn hai mươi thì khoảng một tháng nữa, chàng của em cũng vừa đến hai mốt cái xuân xanh. cả hai cùng học tại một trường đại học ở thủ đô. nơi đây không khí khác xa hải phòng. con người họ thân thiện, đường phố thanh bình đến lạ kì và hiệu tích thích nhất là ở phố cổ.

thỉnh thoảng trưa hè, doãn kỳ sẽ dắt em đi làm bát cháo sườn nóng với bánh quẩy ở chợ đồng xuân. tối đến lại đưa nhau ra hồ gươm ngắm cảnh cho khuây khoả. mùa đông, dẫn nhau đi ăn bát sủi dìn ở phố hàng giấy. không tiền, nghèo nàn chỉ có vậy nhưng hiệu tích chả khi nào than thở. em bảo chỉ cần cùng doãn kỳ thì đi đâu chả được cơ chứ, miệng nói là vậy nhưng hiệu tích vẫn nhớ hải phòng, em nói muốn về đất cảng có phượng vĩ hoa rơi vào đầu tháng năm, thèm lắm bát bánh đa cua nóng hổi ở góc đền nghè, nhớ lắm vị trà cúc ít trà ở vỉa hè phan bội châu. đôi lúc, em cứ luôn í ới gã rằng em muốn về miền đầy mùi sóng gió đất cảng khiến doãn kỳ cau mày khó chịu. dẫu có giận em nhưng gã chẳng thấy phiền hà.

học xong, mình cùng về nhé em yêu dấu.

em và gã đã ra trường rồi. tạm biệt thủ đô nhé, hiệu tích cùng duẫn kỳ chẳng chần chừ điều gì cả, bắt chuyến xe khách và ta đưa nhau về nơi ta yêu thương thuở đầu thôi .

con người hải phòng bồ bã, ăn nói sang sảng nhưng sao em lại yêu biết nhường này,

đất cảng mùi gió mưa thấm đậm trên từng tấc da thịt em sao em quên được chứ ?

hiệu tích yêu duẫn kỳ như yêu chính nơi em và gã sinh ra. nơi đây sao đẹp bằng nơi khác được, sao hoàn hảo, thân thiện như nơi nào kia nhưng em vẫn yêu nó vô cùng giống định mệnh của em và gã. quay lại tháng ngày, chúng ta lại đưa nhau ra biển đồ sơn, ngắm nhìn hoàng hôn soi bóng xuống làn sóng biển mênh mông xa tít tắp mù khơi. duẫn kỳ sẽ lại chở em đi khắp đây đó chụp ảnh. cả hai sẽ lại yêu thương nhau thật nhiều ở nơi họ đáng thuộc về - đất cảng thân yêu với những cây phượng vĩ đỏ đến nhói lòng người...

-

"để tôi ru em ngủ."

tông giọng trầm bổng chạy qua phía gáy vang lên khiến hiệu tích vội bỏ đi dòng suy nghĩ dài liên miên trong đầu. doãn kỳ đang nằm cạnh em. tiếng gió thổi vi vu qua ô cửa sổ khiến em lại mơ mộng lần nữa. cũng đã cả chục năm, duẫn kỳ nay ba mốt tuổi rồi, em biết điều đó chứ.  gã không còn đưa em đi đó đây nhiều nữa, không còn chở nhau ra đồ sơn có nắng vàng khi hoàng hôn lên nhưng vẫn luôn ôm ấp em khi đi ngủ mỗi ngày trời đêm khuya đen kịt. gã sẽ ôm em trong lòng thật chặt, vòng tay ra sau lưng, vuốt lên làn da đều đều từng lượt để em chìm trong giấc mộng nhẹ nhàng có cả hai, ru em trong những bản tình ca của riêng mình. chỉ khi gã đưa đi ngủ, em mới có thể an yên như vậy và trong tiềm thức sẽ lại ẩn hiện hình bóng duẫn kỳ và em dưới góc trời hoa phượng đỏ rực của hải phòng, nơi có tình yêu chàng em và chàng anh, em và gã, hiệu tích và doãn kỳ..

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com