Một lần nữa, tôi tin cậu (3)
Sáng sớm, chỉ mới sáu giờ sáng, khi những ánh nắng khẽ chạm lên gương mặt của cô và nàng thông qua tấm rèm trắng tinh. Không ngoài dự đoán, nàng là người dậy trước, bởi đây là khung giờ nàng hay dậy để nấu ăn và chuẩn bị đồ nên từ lâu cơ thể nàng đã quen với điều đó. Khẽ mở mắt nhìn ngắm căn phòng của bản thân vốn rất thân thuộc nhưng hôm nay có chút gì đó khác phần vì bảy năm rồi nàn mới ngủ lại tại đây phần còn lại là có một người đang ôm eo nàng rất chặt và dụi vào hõm cổ y hệt như mèo con. Nàng không vội gọi cô dậy, nhẹ nhàng lấy tay cô ra, từ tốn thay đồng phục và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho cả hai. Nàng đang cắt nấm và luộc mì để làm món pasta sốt kem nấm thì đột nhiên có tiếng mở cửa, không do dự nàng liền lên tiếng:
"Cậu dậy rồi sao, thay đồ đi tôi đang làm đồ ăn sáng, món cậu thích đấy"
"Vậy ư, cảm ơn cậu, tôi đi liền đây'
"À mà, lát cậu thay đồ xong chúng ta cùng ăn sáng rồi nói một số chuyện nhé"
"Ừm..được thôi"
Cô mở cửa ra ngáp ngắn ngáp dài miệng còn chảy ke nữa làm nàng nín cười muốn chết luôn đây, với lại nàng cũng tò mò không biết tại sao hôm qua nàng lỡ đè rồi hôn cô một cái thậm chí còn sắp..nữa nhưng giờ cô vẫn bình thường không tỏ thái độ là sao nhỉ. Thêm cả sau đó còn đồng ý làm bạn gái nàng cái một mà chẳng suy nghĩ gì, nàng phải hỏi cô cho ra lẽ mới được. Nghĩ xong nàng gấp mỳ từ trong nồi sang đĩa, rưới nước sốt kem lên và bưng ra bàn đợi cô. Không lâu sao có bóng dáng của một người đang đứng ở đối diện, kéo ghế ra ngồi.
"Sao hôm qua chúng ta vừa mới xuyên không chưa đầy một ngày mà cậu đã đồng ý làm bạn gái tôi vậy?" Nàng buông nĩa xuống, cằm tựa vào hai tay đan lại, ánh mắt thích thú cười hỏi, còn nhếch mép lên nữa cơ
"Haiz, mới sáng mà cậu hỏi đúng trọng tâm rồi đó, tôi tính giấu cậu nhưng hỏi thế tôi đành nói vậy. Thật ra tôi theo dõi từ lúc cậu vô lớp rồi đấy, cậu có biết tại sao tôi luôn bảo vệ cậu khỏi lũ kia không?"
"Cậu thích tôi chứ gì, tôi biết mà" Nàng đắc ý nháy mắt với cô
"Đừng có tự kiêu nha thỏ bếu này" Cô mặt đỏ lự cúi gầm xuống bàn, chân đá đá vào chân nàng mấy cú nhưng nàng thì chỉ vuốt lại chân của cô
"Được rồi, tôi sẽ nghiêm túc, đừng giận nữa"
"Nghĩ vậy là xong sao, hứ, tạm bỏ qua cho cậu vì chúng ta cần hiểu lý do vì sao hai đứa mình xuyên không, kể lại những gì cậu làm trước khi xuyên cho tôi nghe đi" Cô cố gắng chỉnh lại gương mặt của mình nghiêm túc nhất có thể rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt nàng đợi câu trả lời
"Khi đó tôi đi nhậu với đạo diễn cùng các diễn viên khác do tụi tôi ăn mừng bộ phim mới sắp ra mắt, quản lí đã chở tôi về nhưng đang trên đường thì đã bị cậu đâm phải. Còn Yujin-si không biết cậu có vấn đề gì mà chạy gấp thế nhỉ, nếu không phải chúng ta cùng xuyên không có lẽ hai đứa mình đã lên thiên đàng rồi" Nàng cười nhạt, tay trái chống cằm, tay phải cầm nĩa xoay xoay pasta trong đĩa
"À...người tôi yêu hai năm có người khác, nhưng chị ta cứ khăng khăng bảo là đồng nghiệp thân thiết chứ chả có gì hơn. Cho tới khi tôi bắt gặp thân ảnh chị ta hôn người đó, tôi đã hiểu hết. Lúc đó không kiểm soát được cảm xúc nên đã tăng ga rất nhanh, điều đó làm dịu đi tức giận trong tôi rất nhiều. Xin lỗi cậu nhé, vì đã lôi cậu vào rắc rối rồi."
"Có một điều mà cậu chưa biết đấy, tôi thích cậu bảy năm rồi, từ lớp mười hai tới giờ luôn. Cậu quen ai, làm ở đâu, làm gì tôi đều biết cả. Khi thấy cậu quen với chị ta, tôi khó chịu lắm, nhưng thời điểm đó tôi đang là idol. Chỉ biết nhìn cậu từ xa, không thể chạm tới, dù cậu đang ở trước mắt."
Vậy hóa ra, nàng luôn là người chứng kiến từng khoảnh khắc hạnh phúc, vui buồn lẫn lộn và gần đây nhất là việc cô bị cắm sừng sao. Nhưng hai người các cô có duyên với nhau thật đấy, như vũ trụ đang âm thầm trao cơ hội cho vậy, việc tông xe chắn chắc là nằm ngoài tầm kiểm soát của Wonyoung bởi có ai muốn người mình đơn phương bảy năm bị thương đâu chứ. Ấy thế mà hai xe vẫn gặp nhau, tông nhau và kết quả là hai người xuyên không về quá khứ cùng nhau. Có lẽ ông trời đang cho hai người họ cơ hội để thành đôi vậy, việc đang sống tại quá khứ, ít nhiều gì đó cảm xúc khi xưa cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trí hiện tại. Lúc Wonyoung chuyển vào, Yujin đã để ý cô bạn này rồi.
Chỉ đơn thuần là quan tâm thôi nhé, lúc thấy nàng bị bắt nạt do quá chú tâm vào học và không chịu nói chuyện với ai nên tụi kia mới bày trò. Hãm nhỉ? Nhưng nó là sự thật. Thường sau khi Yujin dẹp hết tụi nó qua một bên, họ sẽ cùng nhau đi về, cùng trò chuyện về mọi thứ. Từ đó cô đã bị sự dịu dàng, trầm ổn của nàng đánh gục, và nàng cũng say mê cô không kém do cô luôn bảo vệ nàng mà. Họ tách ra khi lựa chọn vào trường đại học, cô chọn ngành kinh tế còn nàng thì theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên, mới đầu cô cũng không chấp nhận được nhưng rồi lại thoáng nghĩ. Nếu còn duyên sẽ gặp, huống hồ gì cô và nàng chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi.
Cái độ tuổi còn biết bao nhiêu thứ cần khám phá trên đời, cái cô không ngờ nhất chính là việc Wonyoung đã thích thầm mình bảy năm trời. Cho đến khi nàng làm người nổi tiếng rồi nhưng vẫn luôn nhớ tới hình bóng của cô. Và giờ đây, thượng đế đã ban cho họ một cơ hội, ngồi tại căn nhà của nàng để bày tỏ những suy nghĩ mà tuổi thanh xuân đã bỏ lỡ. Họ thích nhau cùng một thời điểm, chẳng ai mở lời vì sợ đối phương từ chối, chỉ dám lẳng lặng bên cạnh làm bạn bè thân thiết của nhau. Nhưng sự việc tối hôm qua là một bước tiến mới, vẽ nên một bức tranh sặc sỡ và đầy màu sắc hơn cho chính họ.
---------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì sự nhầm lẫn nghề nghiệp của Wonyoung, là mình không dám đọc lại chap một do chap đó mình viết từ năm ngoái, mình đọc lại mình bị nhục, bị quê. Nhưng mà nhờ đọc lại nên mình đã nhận ra lỗi sai của bản thân =))))). Nhân tiện thì mình thật sự rất bất ngờ vì quả fic lỏd này của mình được thứ hạng khá cao đấy, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho con nhỏ au viết văn siêu tệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com