Chap 11: Who are you ( P2)
- Em... Em là ai sao??? Anh... Thật sự không biết em là ai sao??- Giọng cô lắp bắp, không nói lên lời.
- Thịnh tỉnh rồi hả con??? - Mẹ anh vội vã đi vào.
- Phiền người nhà bệnh nhân đi ra ngoài.
Cô đờ đẫn, giọt nước mắt cứ thế rơi. Mẹ anh đưa cô ra ngoài.
- Mẹ ơi, anh ấy không biết con là ai. Giờ con phải làm sao hả mẹ??? - Cô vùi đầu vào vai mẹ anh.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi con. - Bà an ủi.
Một lúc sau, bác sĩ gọi 2 người vào phòng, nói :
- Anh ấy đã dần bình phục lại hoàn toàn, sức khỏe của ảnh đang khá lên. Nó như có phép màu xảy ra vậy. Nhưng có điều là...do anh ấy bị va chạm quá mạnh ở phần đầu nên anh ấy có thể đã mất kí ức về một số người. Tôi xin chia buồn với gia đình.
Cô ngã xuống. Vậy trong số những người mà anh quên có cô sao?? Anh quên hết những gì mà 2 người đã trải qua trong suốt bao nhiêu năm nay sao?
Mọi người vào trong thăm anh. Riêng cô, đứng lép vào bên cửa.
- Tường ơi, vào đây con.
Cô ngập ngừng bước vào.
- Mẹ ơi, đây là ai vậy ạ?
Câu nói của anh như hàng vạn mũi tên đâm vào tim cô. Nén nước mắt vào trong, cô nói:
- Em là Vũ Cát Tường, là con của bạn mẹ anh. Rất vui được gặp anh.
Mẹ anh sững sờ. Sao con bé lại giới thiệu về nó như vậy? Bà định nói về thật về cô nhưng bị cô ngăn lại.
-----------------------------
Anh bình phục rất nhanh. Có vài ngày mà anh đã khỏe hẳn rồi. Ngày anh xuất viện, cô cũng có mặt. Cô dìu anh ra cửa. Anh bám vào vai cô và vô tình kéo cô lại gần.
- Trước đây em có quen tôi không?
Có quen không sao?? Cô và anh đã yêu nhau đấy!
- Có ạ. Nhưng chúng ta ít gặp nhau. - Cô nén nước mắt vào trong mà trả lời anh. Mẹ anh đến rồi, bà sẽ thay cô đỡ anh bởi bây giờ anh không biết cô là ai nữa. Anh lướt nhẹ qua cô thì thầm:
- Nhớ.....
Nhớ??? Ý anh là sao??? Hay anh đã nhớ ra cô rồi??? Nếu vậy sao anh luôn hờ hững với cô như vậy??? Chắc anh chỉ nói nhầm thôi.
Cô đang chuẩn bị xin phép rồi về thì mẹ anh nói:
- Này Tường, hôm nay về nhà bác ăn cơm.
- Dạ con xin...
- Nè, không được từ chối đâu nha, bác sẽ buồn lắm đấy.
- Dạ... vâng ạ.
Cô bê đồ hộ bà rồi cả 3 người về nhà anh. Về đến nhà, bố anh đứng ở cửa chạy ra, thay bà dìu anh. Còn mỗi cô và mẹ anh, bà an ủi cô:
- Con thông cảm cho thằng Thịnh nhé, nó cũng mới vừa bị tai nạn xong.
- Dạ, con biết mà. - Nói vậy chứ cô rất đau, nó thể hiện trên đôi mắt chứa đầy sự ưu tư của cô.
Bà nhìn cô mà lòng thấy xót lắm. Bà vỗ vai cô:
- Con đừng buồn nữa, chúng ta sẽ giúp thằng Thịnh nhớ lại tất cả mà.
- Dạ....
- Này hai người làm gì mà lâu thế!? Vào đây đi!! - Bố anh sốt ruột.
- Ờ, tui vào đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong bữa cơm tối, trời đâu có lạnh mà sao cô cảm thấy lạnh lẽo quá. Mỗi lần, cô qua nhà anh ăn cơm là anh luôn để ý đến cô nhưng sao giờ anh lại không thèm nói một lời nào với cô hết. Ăn xong, mẹ anh kêu anh đưa cô về. Cô cố từ chối rồi mà không có được, còn anh thì mặt tỉnh bơ, không cảm xúc, vâng dạ rồi xuống lấy xe.
Trên đường, anh và cô không nói một lời nào. Chợt, chiếc xe hơi của anh bị mất tay lái. Chiếc xe cứ đi ra chỗ này, ra chỗ kia. Anh đi nơi vắng người và ít cây cối. Bỗng chiếc xe dừng lại, kítttt... rất to. Cô bị va mạnh đầu vào cửa kính, ngất đi...
Tỉnh dậy, cô thấy mình ở một nơi vắng vẻ, bốn phía chỉ toàn là cây, không một bóng người, ngoài anh. Anh đứng nhìn chiếc xe, lo lắng. Cô lại gần:
- Xe bị hỏng rồi hả anh?
- Ừ.
- Vậy giờ sao ta về nhà được???? Đây là đâu???? - Cô ôm mặt khóc, ngồi xổm xuống.
- Chúng ta sẽ ổn thôi. - Anh nhìn cô ấm áp.
- Thật không? - Cô sụt sịt.
- Thật!
- Nhưng giờ ta phải ngủ ở đâu?
- Trong xe.
Cô nhìn vào chiếc xe, nó quá nhỏ để ngủ. Anh có nhớ gì đâu mà ngủ được với cô. Cô nhìn anh ái ngại.
- Không sao, tôi ngủ ở ngoài được rồi.
- Nhưng mà...
- Không sao mà.
Đêm đó, anh vẫn phải ngủ trong xe, 2 người giữ khoảng cách với nhau.
----------------------
- Noo ơi, đừng rời xa em mà... . Đừng đi, đừng đi mà... em xin anh đấy...
Tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm cho ai kia tỉnh giấc. Anh đắp chiếc áo của mình cho cô. Trời ơi, người cô lạnh buốt như băng. Anh... ôm cô ngủ cả đêm. Cô không biết gì, chỉ biết cuộn tròn trong vòng tay anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com