Chap 7 : I Miss You
Về đến Sài Gòn, 2 con người thở dài mệt mỏi. Đi đường xa mệt thật. Anh và cô đi trên đường cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ, hèn chi mệt đứt hơi.
- Còn sớm, em muốn đi đâu không? - Anh hỏi cô.
- Đến Góc ban công đi anh.
Anh chở cô đến góc ban công quen thuộc. Bây giờ là 9h tối rồi nhưng Sài Gòn này vẫn còn nhộn nhịp. Hai người gọi 2 ly Latte, cùng nhau ngồi ngắm Sài Gòn xinh đẹp này. Sự im lặng của 2 người bao trùm không gian nơi đây. Chợt tiếng chuông đt của anh vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn. Noo bắt máy. Nói chuyện đt thoại xong anh quay ra nhìn con Mèo của mình với cái mặt ỉu xìu.
- Mèo ơi, ngày mai anh phải đi diễn ở Mỹ.
Mèo đánh rơi chiếc thìa nhỏ đang cầm trên tay:
- Sao gấp quá vậy anh? Chúng ta chỉ mới từ An Giang về đây thôi mà.
- Anh biết, anh biết nhưng quản lí của anh quên ko báo trước cho anh. Nãy ảnh mới điện cho anh để thông báo...
Nghe anh nói mà mắt cô ứa nước. Cô chạy nhanh ra ngoài, để mặc anh đang ngồi một mình buồn bã. Sau khi tìm đc cô, anh đưa cô về nhà.
- Anh đưa em đi đâu vậy? Lối này đâu phải lối nhà em.
- Về nhà anh chứ sao. Mai anh đi rồi mà.
Mèo nghe anh nói vậy liền ngoan ngoãn ngồi yên. Về đến nhà anh, anh đưa cho cô một cái áo dài, kêu cô đi tắm. Trời ơi, cái áo anh đưa cho cô, nó to gấp đôi người cô. Bước ra khỏi phòng tắm, xoay đi xoay lại trước gương mà không biết ai kia đang bụp miệng cười.
- Trong em như cục kẹo đó Mèo con. Cố mà ăn cho nhiều vào. - Anh quàng tay vào eo cô - Đợi anh đi tắm đã nhé!
20' sau 2 con người đã yên vị trên chiếc giường ấm áp. Mèo rúc vào người Noo, để mùi hương của anh phả vào mặt cô. Nước mắt của cô cứ thế mà rơi xuống.
- Ướt áo anh rồi Mèo con. Em cứ thế này thì lm sao anh yên tâm đi đc. Nín đi Mèo.
Nhưng cô vẫn cứ khóc nhưng đâu biết rằng ai kia cũng đang rơi nước mắt vì cô. Chuyện anh đi quá đột ngột. Mà cũng tại ông quản lí đáng ghét kia, ko báo sớm hơn 1 tí, cứ đợi đến lúc nước dâng đến cổ rồi mới chịu bảo. Đêm nay, anh ko muốn ngủ chút nào, chỉ muốn ngắm khuôn mặt đáng yêu kia. Chắc chắn anh sẽ nhớ nó lắm.
Sáng hôm sau, Mèo dậy, không thấy anh đâu. Cô cầm lá thư ở góc giường kèm với chiếc chìa khoá nhà. Haizz, đi sao ko báo trước. Lòng cô chợt nặng nề quá. Cái cảm giác nhớ thương đang đầy dần trong trái tim mong manh của cô. Bất giác, những giọt nước mắt lại rơi xuống. Anh mới đi mà cô đã như thế này rồi còn những ngày khác thì sao? Sao cô có thể thôi không nhớ anh đc?
----------------------------------------------
Đã 1 tuần trôi qua. Cô và anh vẫn giữ liên lạc với nhau. Vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin nhưng sao cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo quá. Cô từng giây, từng phút chờ đợi anh. Chờ đợi một vòng tay ấm áp ôm thân hình bé nhỏ của cô vào lòng. Chờ đợi cái hôn ngọt ngào mà anh dành cho cô. Chờ đợi đc nghe thấy tiếng anh, đc cảm nhận mùi hương của anh,... . Mỗi ngày trôi qua, thật dài...
--------------------------------
Anh ở đây cũng đâu khá lên. Mặc dù xung quanh anh, những cô nàng chân dài đang để ý đến anh. Nhưng anh đâu để ý đến họ. Sau khi đi hát về, anh chỉ ôm cái đt ngắm hình của cô. Mặt anh ỉu xìu, nếu nó ko đc bao phủ bởi lớp phấn thì chắc trông anh như một con ma đói. Anh nhớ cô đến phát điên rồi. Hồi chưa yêu cô, khi đi diễn ở đâu thì anh ko ngần ngại nói chuyện với mọi người. Nhưng bây giờ nhớ cô quá, anh ko nghĩ đến ai khác ngoài cô. Một ngày với anh như thể là một thế kỉ.
Sau khi show diễn cuối kết thúc, anh ngồi nghỉ, trông anh thật mệt mỏi. Bây giờ đã là 12h rồi. Lướt màn hình đt, mở hình của cô lên. Chợt có một ông Tây đi qua. Đó là Chảlie, bạn anh bên Mỹ.
- Đây là bạn gái cậu à?
- Đúng vậy.
- Cô ấy đẹp thật. Hèn chi đến bây giờ ông bạn tôi vẫn còn ngắm.
Anh cười trừ. Chợt có cuộc đt, anh mệt mỏi bắt máy.
- Này, Mèo con của ông bị ốm rồi nè, có về ngay không? - Tiếng Nhi oang oang bên đầu dây.
- Hả????? Cổ có bị làm sao không? Bà... - Đt thoại của anh bị sập nguồn.
Lòng anh như lửa đốt. Đặt ngay vé máy bay về ngay.
Ở nhà, Nhi bị Mèo đuổi về vì cô không muốn làm phiền ai và cô muốn ở một mình. Ngoài kia mưa to quá. Mỗi hạt mưa rơi xuống tưởng chừng như những viên đá cô đơn từ đâu rơi. Bây giờ là 3h sáng rồi nhưng Mèo ta vẫn thức ngóng chờ ai đó. Cô biết rằng sự chờ đợi này có thể trở nên vô vọng. Cô ngồi bên cửa sổ mà nhìn ra ngoài. Chợt cô thấy bóng dáng một người thật quen thuộc đang chạy dưới cơn mưa. " Pính pong...." . Lẽ nào.... . Cô ra mở cửa. Đó là anh, người mà cô chờ đợi mỏi mòn. Người anh ướt sũng. Cô ôm chầm lấy anh.
- Mèo con, ôm anh lúc này em sẽ bị cảm nặng hơn đấy!
Nhưng Mèo ta vẫn cứ ôm và lại còn ôm chặt hơn.
- Anh đi sao giờ này mới về?? Anh có biết em nhớ anh ntn không? - Cô vừa nói, giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Anh quàng tay qua người cô.
- Anh nhớ em nhiều lắm! Có anh ở đây rồi, nín đi Mèo con!
Anh đã bất chấp để về đây với cô. Cô đem cái mặt tái xanh nhìn anh khiến anh không khỏi xót xa. Mèo con của anh không chú ý đến sức khoẻ gì cả. Haizzz...
Em bí quá oy. Chap sao mọi người muốn như thế nào ạ? :D Comment cho em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com