Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:kết thúc

Đã rất lâu rồi gia đình Todoroki mới tụ họp lại như vậy kể từ cuộc chiến cuối cùng ấy.

Đứng trước cổng dẫn vào Tartarus,ai nấy đều chần chừ chẳng dám tiến tới.Bởi,trong lòng mỗi người đều mang nặng một cảm giác không thể nói thành lời.

Fuyumi cất tiếng,như muốn phá tan sự im ắng khó chịu này:

"Chúng con đã bảo cha không phải đến mà"

"Mẹ cũng muốn bảo hai đứa như vậy đó"một giọng nhẹ nhàng cất lên đằng sau,Rei đẩy chiếc xe lăn chở theo Enji đã phải băng bó khắp mặt.

Shoto cũng chạy vội tới đây,trên người vẫn còn mang đồng phục.Vừa thở hổn hển vừa nói:

"Mọi người đều tới đây vì cảm thấy có trách nhiệm...có phải không ạ ?"

Hành lang kéo dài, hẹp và lạnh như lòng biển.
Tường bê tông xám xịt phủ một lớp sương mỏng, từng bóng đèn âm trần phát ra ánh sáng trắng nhợt nhạt.Không một tiếng bước chân. 

Không khí đặc quánh, nặng như bị nén lại. Mỗi hơi thở trở nên gượng gạo – như thể phổi bị bọc trong nước đá.
Dọc hai bên tường là những cánh cửa kim loại khổng lồ, không có tay nắm, chỉ có bảng điều khiển sinh trắc học âm tường. Một vài cửa có lớp khói mỏng rỉ ra từ khe hở – không rõ là sương hay khói từ thứ gì đó đang hấp hối bên trong.

Ở cuối hành lang, cánh cửa lớn hơn cả phần còn lại hiện ra.
Bề mặt xám mờ như đá tảng, ở giữa khắc một mã hiệu: CELL 0-13. Không có tiếng động, nhưng có một cảm giác như thứ gì đó đang cựa quậy rất nhẹ ở phía sau lớp kim loại kia.

Một người quản lý bước tới, vest chỉnh tề, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Không nói lời nào, ông ta đặt tay lên bảng điều khiển, sau đó gõ một dãy mật khẩu. Ngón tay dừng lại một nhịp, rồi nhấn giữ.

Tít — cạch...

Cánh cửa mở ra, chậm rãi và nặng nề. Một hơi thở nóng phả ra từ trong – ngược hoàn toàn với cái lạnh ngoài hành lang.

"Cậu ta có thể nói chuyện,nhưng chỉ có thể trong vài phút mỗi ngày."

Giữa căn phòng lạnh lẽo ấy là một trụ thủy tinh dựng đứng, cao ba mét, trong suốt và tĩnh lặng như một cột mộ sinh học.

Bên trong đó – hắn vẫn còn sống.

Touya Todoroki.

"Cái chết đang chờ đón cậu ta,chỉ là sớm hay muộn....Đó là tình hình hiện tại của Todoroki Touya."

Cơ thể gần như cháy đen từng mảng, làn da như lớp tro tàn bong tróc, nứt nẻ.
Hắn được treo lơ lửng bằng vô số sợi dây sinh học  cắm vào cổ, ngực, lưng, vai. Những ống dẫn phát ánh sáng xanh nhạt rút chất độc ra khỏi cơ thể hắn, đồng thời truyền vào thuốc ổn định quirk và dịch dưỡng sinh tồn.

Đôi mắt màu xanh lam nhìn mọi người qua lớp mặt nạ.Bên trong đó mang rất nhiều xúc cảm,giận dữ có,ghét bỏ có,yêu thương có,hối hận có.

"Tất cả đều ở đây sao ?Ha,tôi là địa điểm để thu hút khách du lịch hay gì à"

Những âm thanh của máy móc cứ vang lên đều đều,lấn át đi giọng nói khò khè khó nghe ấy.

"Chúng ta ở đây để nói cho con biết những gì sắp tới,Touya à "

pii

"Ta sẽ nghỉ công việc Anh Hùng.Ta đã có kế hoạch như thế ban đầu,một khi cuộc chiến kết thúc...giờ ta gần như chẳng thể đứng dậy được nữa.

Anh Hùng Endeavor đã chết cháy vào hôm đó.Ngọn của con đáng sợ hơn những gì ta đã từng đối mặt"

"Thật vậy sao ?Chia buồn với ông.Ngưng tỏ ra tốt đẹp đi vì dù sao tất cả cũng đã kết thúc rồi,đồ hèn nhát"Hắn nói,giọng đầy đay nghiến.

pii ...

"Con nói đúng.Con hiểu ta rất rõ.Vì con đã luôn theo dõi ta mà"

Mọi âm thanh bây giờ như bị lãng quên đằng sau cả hai.Mắt đối mắt,cả hai nhìn nhau trong khoảng lặng nhẹ nhàng ấy.

"Kể từ bây giờ,ta sẽ đến đây mỗi ngày để nói chuyện với con" 

pii-pii...

Có lẽ,đây là lời xin lỗi muộn màng mà người Anh Hùng số 1-Endeavor này có thể nói với con của mình.

Những âm thanh từ máy móc ngày càng chói tai hơn,chính là nhịp tim từ hắn.

"Nhịp tim của cậu ấy đang tăng nhanh.Bất cứ căng thẳng nào cũng có thể gây ra nguy hiểm."giọng người quản lí vang lên ở đằng sau để cảnh cáo.

"Ta biết bây giờ là đã quá muộn,nhưng hãy cùng nói chuyện nhé.Con muốn ghét ta thì cứ việc.Cứ nói ra những gì con nghĩ.Hãy đổ hết lên ta!Để ta nhận lấy tất cả"Ông nói,từng lời chậm rãi như đã chuẩn bị trước.Chỉ là giọng nói đã lạc đi,chỉ chực chờ để khóc ào lên.

piii....

piiii

"Anh Touya,em cũng có chuyện muốn nói với anh!" 

Cả không gian rung lên như thể sắp vỡ tung. Máy móc gầm gừ, rung chuyển, âm thanh như quấn chặt lấy nhau, tạo nên một lớp sóng âm dày đặc, ép chặt lồng ngực người nghe.

"Hôm nay như vậy là đủ rồi !Mọi người có thể quay lại vào ngày mai"Người quản lí hoảng hốt nói,dường như cũng sợ sự căng thẳng của hắn có thể gây phát nổ.

Mắt hắn nhắm lại,có lẽ vì đã tiêu tốn hết thời gian của hôm nay cho cuộc trò chuyện.

"Có thể cho cháu hỏi thêm một câu được không ạ ?"Shoto cất tiếng sau một chuỗi dài im lặng,có một điều mà cậu muốn biết

"Món ăn yêu thích của anh là gì vậy,Touya"Một câu hỏi quá đỗi bình thường,nhưng lại là một điều đặc biệt mà cậu luôn muốn biết.Hẳn rồi,ngay từ nhỏ,cậu và Touya đã luôn"không cùng thế giới".

"Có lẽ cậu ấy đã đến giới hạn.Hãy để cậu ta nghỉ ngơi,mọi người hãy đến vào mộ thời gian khác."Người quản lí nói sau khi thấy chiếc cột trụ thủy tinh di chuyển vào bên trong.

Shoto quay đi,đành phải để bữa sau vậy

"soba..."Giọng nói hắn yếu ớt, đứt quãng như sợi chỉ mong manh sắp đứt, nhưng vẫn cố bám víu để nói điều cuối cùng.

"Em cũng vậy"

Chỉ một câu nói ấy vang lên, nhẹ nhàng thôi,đôi mắt hắn bỗng nhòe đi. Nước mắt trào ra không hề báo trước – như một phản xạ vô thức, như thể cơ thể hắn còn thành thật hơn cả trái tim.


Hắn bỗng cảm thấy hối hận,hối hận vì những sinh mạng mà mình tước đoạt,hối hận vì giờ đây hắn sẽ chẳng còn được như những ngày xưa nữa.

Rồi hắn chợt nghĩ,nếu như năm ấy ở núi Sekoto,hắn không bùng lên ngọn lửa ấy thì sao ?



--------------------

Truyện xàm lắm,có gì bỏ qua cho tgia nhee.Nếu thấy hay thì cho mik một vote với.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com