Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thích

          Sau bữa tối ấm cúng, khi tiếng chén đũa đã lắng xuống và không khí trong phòng ăn chuyển dần sang nhẹ nhàng và riêng tư hơn, ông bà Kaminari cùng vợ chồng Sukino ngồi trò chuyện tại phòng khách. Họ trao đổi những câu chuyện cá nhân – từ công việc cho đến những chuyện gia đình, tạo nên một không gian đầy thân thiện giữa hai bên hàng xóm mới.

Lúc này, Denki – dù vẫn cố giữ vẻ bình thản – nhưng trong lòng đang không yên. Cậu lấy hết can đảm, đứng dậy nhẹ nhàng rồi quay sang chú Kimetsu:

– "Chú Kimetsu, con... lên phòng của Koruya một chút được không ạ?"

Kimetsu Sukino đang cười vui vẻ thì khẽ nghiêng đầu quay sang cậu, ánh mắt không có chút đề phòng mà còn mang theo phần vui vẻ:

– "À, được chứ! Con cứ tự nhiên. Phòng ở tầng hai, cuối hành lang bên trái đó."

Hanameki – cô của Koruya – nghe vậy thì liếc chồng một cái nhẹ, rồi khẽ mỉm cười tinh ý.

– "Nhớ gõ cửa trước khi vào nha Denki. Koruya không thích bị làm giật mình đâu."

Denki đỏ mặt, khẽ gật đầu:

– "Dạ, con biết rồi ạ."

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng khách, từng bước chân đều mang theo chút hồi hộp không tên. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy chỉ vì muốn nói chuyện thêm một chút với một người... nhưng trái tim thì lại mách bảo rằng: "Đây là khởi đầu của một điều gì đó."

Trong căn phòng trang nhã nơi tầng hai, Koruya đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế lười, tay cầm máy chơi game, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt xanh biếc và mái tóc trắng dài buông thả xuống vai – một hình ảnh vừa yên bình vừa cuốn hút đến lạ.

Bỗng dưng – cốc cốc – tiếng gõ cửa vang lên, khiến cậu thoáng khựng lại.

Không rời mắt khỏi màn hình, cậu cất giọng đều đều:

– "Vào đi, cửa không khóa đâu."

Cánh cửa khẽ mở, và người bước vào không ai khác chính là Denki, mái tóc vàng xù nhẹ còn hơi lộn xộn sau bữa tối. Cậu chần chừ một chút trước khi bước hẳn vào trong, ánh mắt đảo quanh căn phòng đầy cá tính và gu thẩm mỹ tinh tế của Koruya.

– "À... xin lỗi vì làm phiền, nhưng... tớ muốn nói chuyện một chút, nếu cậu không phiền."

Koruya cuối cùng cũng dừng game, đặt máy xuống và quay hẳn lại nhìn Denki. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng một nét tò mò nhưng không tỏ ra khó chịu.

– "Ừm, cậu đến tận đây thì chắc chắn không phải chỉ để nói xin lỗi. Ngồi đi."

Denki bước vào, khép cửa nhẹ nhàng sau lưng rồi tiến đến chiếc ghế đối diện. Cậu ngồi xuống có phần căng thẳng, hai tay đan vào nhau.

Koruya, thì ngược lại, tựa lưng ra sau, tay chống cằm.

– "Vậy? Cậu muốn hỏi gì? Hay chỉ đơn giản là... thích phòng tôi ?" – cậu nở một nụ cười mỉm mang chút trêu chọc.

- Cuốn sách trên kệ kia là " Ánh Sáng Khi Đến Đúng Con Đường " à?

Koruya hơi nhướng mày khi thấy Denki né tránh câu hỏi của mình, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ nhẹ nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của Denki về phía giá sách gỗ bên cạnh, nơi cuốn "Ánh Sáng Khi Đến Đúng Con Đường" đang được đặt ngay ngắn giữa những cuốn sách được sắp xếp cẩn thận.

– "Đúng." – Cậu đáp gọn.

Denki đứng dậy, tiến lại gần chiếc kệ, ánh mắt như sáng lên khi nhìn thấy bìa sách quen thuộc.

– "Quyển sách này khó mua lắm đó... Tôi tìm suốt ở mấy hiệu sách Tokyo mà không còn hàng. Không ngờ cậu lại có..." – Giọng Denki tràn đầy sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ.

Koruya khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.

– "Tôi mua nó từ khi còn sống ở Kyoto. Có lẽ là một trong những món đồ ít ỏi tôi mang theo khi rời đi..."

Denki quay lại, tay vẫn đặt hờ trên mép giá sách, ánh mắt anh trở nên trầm hơn khi nghe câu nói ấy.

– "...Cậu đã phải rời đi như thế nào nhỉ?" – Câu hỏi thốt ra như vô thức, rồi Denki vội vàng lảng sang nụ cười gượng gạo – "À, xin lỗi... tôi lỡ lời rồi."

Koruya im lặng một chút, rồi chậm rãi đáp:

– "Không sao. Dù gì thì... tôi cũng không định mãi mãi giấu mọi chuyện."

Cả căn phòng chợt lặng yên. Không phải vì sự ngượng ngùng, mà là vì không khí bắt đầu mang một chiều sâu đặc biệt – như thể, ngay tại khoảnh khắc ấy, hai con người xa lạ bắt đầu chạm vào phần thật nhất trong thế giới của nhau.




Semi đứng trước cửa phòng, khựng lại khi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang ra từ bên trong. Tay cầm khay bánh, anh nghiêng người nhìn qua khe cửa hé mở. Bên trong, Denki đang ngồi sát cạnh Koruya trên ghế sofa, cả hai chăm chú nhìn vào màn hình, điều khiển nhân vật game một cách đầy hăng hái.

– "Cậu lại thua tôi rồi, Denki..." – Koruya nghiêng đầu, nở nụ cười đắc thắng đầy tinh nghịch. Mái tóc trắng dài khẽ đổ sang một bên khi cậu cười, khiến cả gương mặt sáng lên như vừa thoát khỏi một cơn mưa kéo dài suốt nhiều năm.

Denki bật cười, vò đầu đầy vẻ bất mãn:

"Tôi đang nhường cậu đấy nhá, đừng có mà tự tin quá sớm."

"Ờ, nhường tới ba trận liền luôn hả?" – Koruya nghiêng đầu, trêu chọc.

Semi ở ngoài cửa khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên một cách nguy hiểm.

– "Ơ hơ..." – Anh hắng giọng một cái thật rõ ràng rồi đẩy cửa bước vào, khay bánh đặt ngay trên tay.

– "Hai đứa... có vẻ rất vui nhỉ?"

Cả Koruya và Denki đều quay lại giật mình. Denki bật dậy trong tư thế luống cuống, mặt đỏ ửng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó không đứng đắn.

"Anh Semi! Không... không phải như anh nghĩ đâu!"

"À... anh chỉ nghĩ là em xuống ăn tối chưa đủ no nên phải ăn 'bánh khác' trên phòng thôi." – Semi nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý liếc qua Koruya rồi đến Denki – "Yên tâm, anh không phá. Bánh ở đây, còn lại... hai đứa cứ tiếp tục."

Anh để khay bánh xuống bàn rồi xoay người bước ra, nhưng trước khi đóng cửa, anh còn không quên quay đầu lại nói:

"Mà Denki à... nếu em định 'theo đuổi' nhà Sukino tụi anh... thì cố gắng lên nhé."

"Cạch" – Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ và sự im lặng lúng túng giữa hai người. Mặt Denki giờ đã đỏ như quả cà chua, còn Koruya thì... chỉ cười khẽ, rất khẽ.

Denki vẫn đứng đó, tay đặt hờ lên đầu gối, gương mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Không khí trong phòng trở nên im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa sổ và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Koruya nhìn Denki một lúc rồi khẽ bật cười, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tinh quái:

"Cậu thật sự dễ đỏ mặt đấy."

Denki gãi đầu, rồi ngồi xuống lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Không phải... tại anh Semi cứ nói gì đâu không à."

"Anh ấy không nói sai đâu." – Koruya chống cằm, nghiêng đầu – "Nhìn ánh mắt cậu từ khi tôi bước xuống nhà là tôi biết rồi."

Denki mở to mắt, ngỡ ngàng:

"Cái gì?! Cậu... cậu biết từ lúc đó?"

"Ừ." – Cậu mỉm cười – "Nhưng tôi không thấy phiền đâu. Thật ra, tôi thấy khá thú vị đấy."

Denki không biết nên vui hay xấu hổ, cậu luống cuống quay mặt đi, nhưng lại không kiềm được một câu:

"Vậy... nếu tôi thật sự thích cậu thì sao?"

Koruya hơi sững lại, nhưng ánh mắt không hề dao động. Cậu đứng dậy, bước đến gần chỗ Denki ngồi, rồi cúi xuống sát tai cậu thì thầm:

"Vậy thì cố gắng mà chứng minh đi."

Câu nói vừa dứt, Koruya đứng thẳng lại, cười một cái rất nhẹ rồi quay lưng về phía tủ sách, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Denki vẫn bất động, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu thì thầm một mình, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của Koruya:

"Chết rồi... hình như mình đang thích người ta thật rồi."

Ở ngoài hành lang, Semi áp lưng vào tường, khoanh tay lại, ánh mắt nửa đùa nửa suy tư:

"Tốc độ này còn nhanh hơn mình tưởng... nhưng cũng tốt."



Sau khi chơi game cùng Koruya một lúc và trò chuyện vài câu nữa, Denki cũng đứng dậy xin phép ra về.

"Tớ về trước đây, mai còn phải chuẩn bị nữa." – Cậu nói, tay chỉnh lại áo khoác.

"Ừ, về cẩn thận nhé." – Koruya tiễn cậu ra cửa, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

Khi bước ra hành lang, Denki chạm mặt Semi, người vẫn khoanh tay đứng đó như đã chờ sẵn.

"Về rồi hả?" – Semi hỏi, một nụ cười nửa miệng hiện rõ.

Denki gãi đầu:

"Dạ... em về, cảm ơn anh vì bánh nhé."

"Không có gì. À mà Denki này..." – Semi bước lại gần, đặt tay lên vai cậu – "Nếu mày thực sự thích nó... thì đừng để nó tổn thương một lần nào nữa."

Denki ngạc nhiên, nhưng gật đầu chắc nịch:

"Em hiểu rồi."

Khi ra đến cổng, đêm đã bắt đầu phủ xuống. Gió nhẹ thổi, mang theo hương hoa nhài từ vườn sau nhà Sukino. Denki quay đầu nhìn lại một lần nữa, nơi ánh đèn trong phòng Koruya vẫn còn sáng, ánh mắt cậu có chút lưu luyến, nhưng cũng không kém phần quyết tâm.

"Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy... Koruya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mha