Úp người xuống!
Bữa cơm hôm ấy trôi qua theo trình tự, tôi nhai được hai miếng, Bakugo tức giận trút thêm đồ ăn vào bát tôi, ép tôi ăn no lòi rốn. Sau đó, hắn rửa bát, còn tôi xách phau câu đi tắm.
Mấy vết thương trên người, chỗ nông thì đã lột vảy, chỗ sâu vẫn chưa lành hẳn, tôi phải loay hoay mất một lúc lâu mới tắm được xong.
Nhìn không thấy bóng dáng Bakugo trong phòng khách, bây giờ cũng đã không còn sớm, tôi chắc mẩm hắn đã về phòng đóng cửa. Tôi cũng lững thững quay về phòng mà Bakugo đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Sau khi sấy khô tóc, tôi lôi đóng thuốc trong túi ra bắt đầu bôi lên vết thương. Dù sao cũng là cơ thể con gái, tôi không thể để nó có những vết sẹo xấu xí được, đã là người vô năng, lại còn thêm mấy vết sẹo to tướng trên người, tôi có trở thành nhà bác học thiên tài cũng chẳng có ma nào thèm ngó ngàng đến.
Ló đầu ra nhìn phòng Bakugo đã tắt đèn, tôi gật gù đóng cửa lại, sau đó cởi quần áo, trên người độc còn chiếc quần lót hình Pikachu viền ren vàng. Cái này không phải do tôi trẻ nghé, đồ lót xưa nay mẹ mua sao tôi dùng vậy, mà mẹ tôi thì thường hay mua đồ theo hình thức bộ sưu tập, mua cái gì là mua hàng lô cùng một loại, nên đồ lót tôi đa dạng phong phú toàn hình hoạt hình.
Tôi khoanh chân lên giường, tôi bắt đầu bôi thuốc trị sẹo vào những chỗ da đã lột vảy.
Dabi ra tay độc ác, lúc đó, tôi có cảm giác mình bị nướng hệt như miếng thịt mà hắn mang lên cho tôi ăn. Nỗi đau đớn của da thịt bị đốt cháy, chỉ cần nghĩ đến thôi lại khiến tôi không khỏi rùng mình. Nghiên cứu chưa lấy về được, như vậy thì tôi vẫn sẽ có nguy cơ bị bọn chúng bắt đi một lần nữa. Nhưng tại sao cứ nhất định phải là tôi? Nhà khoa học thì có nhiều, chúng có thể bắt một ai đó rồi ép họ làm việc cho chúng. Nói sao thì nói, tôi mới chỉ là một đứa chân ướt chân ráo bước vào con đường nguyên cứu, công trình của tôi không thể làm khó được những người đi trước. Chúng chắc chắn phải có lý do gì đó.
Thuốc man mát thấm vào da non tạo cảm giác dễ chịu, vết ở eo có một phần lan đến sau lưng, tôi vặn người, loay hoay cố bôi cho hết.
- Tôi mang thêm chăn cho cô...
Theo tiếng mở cửa, tôi giật mình nhìn thấy Bakugo tay cầm chiếc chăn màu xám, tay vẫn còn đang đặt trên nắm đấm cửa.
Tôi nhìn hắn.
Hắn nhìn ngực tôi.
- Cút ra ngoài!
Tôi thét lên, lấy tay che ngực, ném luôn cái tuýp thuốc về phía Bakugo.
Nhưng hắn bất chấp tôi thét lên thất thanh đuổi người, từng bước tiến về phía tôi. Mặt mũi như khỉ nhai gừng, hung hăng quát tôi.
- Có cái quần áo cũng không thèm mặc cẩn thận! Bỏ cái tay ra, ông đây không thèm nhìn!
Thấy hắn đã đi đến mép giường, tôi hoảng muốn phát khóc, nháo nhác tìm kiếm quần áo của mình.
Nhưng bộ quần áo đáng thương lúc bị tôi cởi ra đã vứt bừa trên ghế bàn đọc sách, mà muốn lấy được quần áo thì phải đi qua Bakugo. Chưa bao giờ tôi thấy hận cái tính bừa bộn của mình như bây giờ.
Tôi bần cùng với lấy áo gối ở đầu giường, che chắn cơ thể, nhưng đùi và lưng trần vẫn bại lộ hoàn toàn.
- Tôi nói lại lần nữa! Anh cút con mẹ ra ngoài!
- Tôi giúp cô bôi thuốc!
Bakugo rời ánh mắt lên những lớp da mới màu hồng hồng trên đùi trên vai.
- Tôi tự bôi được, anh ra ngoài ngay!
- Nhà của ông đây mà cô cũng dám đuổi?
Bakugo đột nhiên nổi cáu, cốc vào trán tôi cộp một nhát rõ to, tôi đau nổ đom đóm mắt, hai mắt nhanh chóng ầng ậc nước.
- Anh không đi thì tôi đi!
Thật sự tôi cũng là đứa không thua kém gì ai trong khoản máu nóng dồn lên não. Uất ức tràn khắp lồng ngực, tôi có phải dùng mưu hèn kế bẩn để được cùng hắn sống chung một nhà tôi? Tôi bất đắc dĩ mới phải dọn đến đây sống, trên người vết thương còn chưa lành, vậy mà hắn đụng tý mở miệng ra là quát nạt, thậm chí còn tác động vật lý lên người tôi. Tôi cũng có lòng tự trọng! Không ở cùng hắn thì ở cùng người khác, có phải Anh hùng trên thế giới này tuyệt chủng hết rồi đâu?
Nghĩ là làm, trong cơn máu nóng, tôi quyết tâm xuống khỏi giường, tay vẫn ôm gối che người, lách qua người hắn với lấy quần áo ở trên ghế.
- Cô tính làm cái gì?
- Tôi sẽ xin chuyển ở với Anh hùng khác! Cám ơn anh đã quan tâm!
Nhưng Bakugo đã nhanh hơn tôi một nhịp với lấy quần áo trên ghế, xách luôn cả cái vali đồ tôi chưa kịp xếp vào tủ.
- Anh làm cái trò gì đấy?
- Để xem không có quần áo cô đi được đâu?
- Anh!
Tôi thở phì phò, nghiến răng kèn kẹt, trừng mắt nhìn Bakugo.
- Bây giờ nằm úp lên giường để tôi bôi thuốc, hoặc khỏa thân mà chuyển đi.
- Anh bị thần kinh à?
- Anh hùng không ai bình thường cả.
Tôi tức đến đỏ mắt, uất ức khóc không thành tiếng, nhìn Bakugo, lại nhìn đồ cá nhân của mình đang trong tay hắn. Sức tôi không thể lại sức hắn, chưa kể đến, tôi mới xuất viện, cơ thể đang trong trạng thái yếu ớt, cứng đầu cứng cổ với hắn bây giờ chỉ thiệt mình.
- Anh cho tôi mặc quần áo tử tế vào đã.
Nuốt xuống cục tức, tôi hạ giọng thỏa hiệp với hắn, dù sao thì một nam một nữ độc thân, không thể dùng tình trạng này mà bôi thuốc được.
- Nói nhiều thật!
Bakugo túm cánh tay tôi, ném tôi trở về giường. Tôi mất đà ngã dúi lên trên giường, cái gối cũng trượt ra khỏi tay.
- Anh...
Hắn đè ngửa tôi ra.
Phần thân trên không mảnh vải bị hắn hoàn toàn nhìn thấy. Tôi chân đạp lung tung, một tay lại che ngực, một tay cào loạn lên ngực Bakugo. Miệng không ngừng chửi bới, đuổi hắn xuống khỏi người mình.
Nhưng khi ngón tay hắn dùng trên lớp da non, trong con ngươi màu ngọc hồng lựu hiện ra vài tia thương xót hiếm thấy.
- Đau lắm nhỉ?
- Anh cứ thử bị đi rồi biết!
Tôi cào để lại không ít những đường vệt đỏ trên bắp tay rắn chắc của hắn, nhưng Bakugo không quan tâm tôi cấu xé ra sao, bàn tay lướt trên những vùng da non, mang theo cảm xúc thô ráp cũng hơi ấm đặc trưng từ cơ thể hắn.
Tôi không kìm được mà run rẩy nhè nhẹ.
- Tôi xin lỗi.
Lần này tôi bị sock ngôn ngữ hoàn toàn. Cái gì đấy? Tôi vừa nghe được cái gì đấy?
- Anh...mà cũng biết xin lỗi sao?
Tôi làm thế nào quên được trong quá khứ, khi tôi bất chấp mặt mũi mà theo đuổi Bakugo, hắn đã dùng những từ ngữ khó nghe như thế nào để khiến tôi tổn thương. Bakugo ngày thiếu niên, thực sự là một tên nóng tiengs với cái miệng độc địa, còn tôi là một con mất dây thần kinh tự trọng.
Hiện tại, trong hoàn cảnh oái oăm này, hắn lại bật ra được một câu xin lỗi. Tôi tự hỏi, cái này là đang hối hận vì đã bỏ tôi lại trên đường một mình, hay vì cả những tháng ngày còn học ở Học viện?
- Nếu muốn xin lỗi thì xuống khỏi người tôi. Chúng ta dùng tư thế khác để nói chuyện!
Nhưng hắn lại cầm thấy tuýp thuốc ban nãy bị tôi ném vào mặt, chậm dãi lấy một lượng thuốc vừa đủ.
- Úp người xuống.
Chưa chờ tôi trả lời, hắn lật úp tôi lại.
Tôi như cái bánh rán, để hắn lật phát một.
Thuốc mỡ lành lạnh chạm vào da thịt, hắn bôi rất cẩn thận.
Tôi mím môi cảm nhận đầu ngón tay hắn lướt trên da thịt mình.
- Xong chưa?
- Còn một chút nữa.
Cái vết bỏng không phải là bé, nhưng không to đến nỗi hắn bôi mãi không xong, muốn bôi hết cả cái tuýp thuốc trong một lần hay gì? Bôi như thế thì vết sẹo cũng không bốc hơi luôn được đâu.
Trong lòng còn đang bận suy diễn, thì sức nặng đè lên trên lưng tôi.
Từ sau, Bakugo đổ lên lưng, đầu gục vào gáy, há miệng cắn một nhát rất mạnh.
.
.
.
Hôm nay mình mới hoàn thành hai môn thi, đầu óc vẫn còn lơ tơ mơ nên chương này nếu có chỗ nào không hợp lý, mong mọi người bỏ qua cho mình!
Ủng hộ để mình có thể mua kem mắt cứu lấy đôi mắt thâm như dái chó này :(((
Vietcombank: 0691000436845Chủ tài khoản: Nguyễn Hương Giang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com