Shoto, kết hôn với em đi
Tôi mặc một chiếc váy dài qua đầu gối màu thiên thanh, tô chút son, mái tóc được búi lên gọn gàng, thẳng lưng như pho tượng ngồi trong quán cà phê chờ đối tượng xem mắt của mình.
Tôi nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ hẹn, cửa quán có tiếng kéo ra. Tôi lập tức đưa mắt nhìn về phía cửa.
Người đàn ông với dáng hình cao lớn, che lấp cả ánh sáng cuối chiều ít ỏi.
Người đó đang tiến về phía tôi. Đối tượng của tôi đây rồi, nhưng mà ngược sáng, chẳng nhìn thấy mặt mũi tròn vuông méo mó ra sao.
Tôi theo quán tính đứng lên.
- Để cô phải chờ rồi.
Giọng nói này, thật dễ nghe, có chút quen thuộc.
Người đàn ông ngồi xuống đối diện tôi.
- Xin giới thiệu, tôi là Shoto Todoroki, rất vui vì cô đã đồng ý đến đây hôm nay.
Bỏ bu luôn!
Tôi dự trù cuộc đời của mình như thế này.
Nếu thuận lợi, tôi sẽ mua được một căn hộ, nuôi một chó hai mèo, trồng vài khóm hoa ngoài ban công. Mùa hè sẽ ăn dưa hấu ngâm trong xô đá lạnh, mùa đông nhâm nhi cốc sữa nóng bên cạnh bàn sưởi kotatsu. Sáng thức giấc có việc để làm, chiều tan ca có chốn để về. Sống một đời thanh nhàn như nước.
Nếu không thuận lợi, thì kết hôn.
Và cuộc đời tôi có thuận lợi không? Dĩ nhiên là không!
Đêm hôm qua, sau khi nhận ra tương lai của mình bế tắc tuyệt đối, tôi đã tìm đến một ứng dụng hẹn hò xem mắt ba xu trên mạng mà cô bạn giới thiệu cho tôi.
Không phải là tôi có ý định hạ thấp giá trị bản thân, nhưng cái gì mà chẳng phải tập rượt, làm toán còn phải có giấy nháp, tôi sẽ dùng những đối tượng từ cái ứng dụng trôi nổi này, bình ổn tâm hồn bất ổn của tôi. Sau khi đã tu luyện thành chính quả, tôi mới đi tìm hôn phu của mình được.
Rồi ông trời vứt xuống một người thế này thì tôi tu luyện kiểu gì?
- Todoroki, cậu không nhớ mình sao?
Shoto ngẩn người nhìn tôi trong chốc lát, đôi mắt hai màu của anh thoáng ngỡ ngàng.
- Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ được cô, chúng ta từng gặp nhau rồi?
- Vậy chắc tôi nhận nhầm người.
Thôi bỏ đi vậy, mỹ nam vạn người mê của Học viên Anh hùng, quả thật không thể nhớ được một người tầm thường như tôi.
Tôi và Shoto nói luyên thuyên với nhau đủ thứ chuyện, chủ yếu là tôi hỏi, anh trả lời, tôi háo hức muốn biết công việc của một Anh hùng chuyên nghiệp là như thế nào. Shoto nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như loài cún của tôi, không thể từ chối, kể cho tôi những chuyện trên trời dưới đất, từ khi còn là học viên ở Học viện, cho đến những trận đối đầu với lũ tội phạm nguy hiểm.
Thẳng đến khi bữa tối qua đi, tôi vẫn ngồi nghe gật gù, cốc nước cam đã chỉ còn toàn đá, tôi vẫn hút sùn sụt không ngừng.
- Cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về.
- Không chưa muộn đâu, anh kể tiếp đi.
- Bố mẹ cô sẽ lo đó.
- Họ lo không gả được tôi hơn.
Shoto cứng họng không biết nói gì.
- Hay chúng ta tản bộ, rồi anh tiếp tục kể cho tôi nghe nha!
- Được.
Trời trớm đông buổi tối bắt đầu se lạnh.
- Cô có muốn dùng áo của tôi không?
Shoto đưa chiếc áo khoát màu xanh thẫm của anh cho tôi.
- Tôi có chuẩn bị rồi này. Giỏi không?
Tôi lôi từ trong túi xách ra cái áo của mình. Nói xong câu này tôi mới thầy mình ngu. Bình thường, vào những lúc như thế này, nữ nhân nên e thẹn, hồng hai gò má, để cho nam nhân khoác áo lên vai mình.
Shoto nhìn tôi cúi đầu mặc áo khoác, không biết trong mắt là tư vị gì.
Chúng tôi vì chuyện sượng trân vừa rồi, lặng lẽ đi cách nhau nửa mét.
Mắt thấy con đường về nhà ngày càng gần hơn. Trong lòng tôi kêu gào ầm ĩ, mau mau hẹn gặp một buổi khác đi. Đi thủy cung, đi xem phim, đi sở thú, đi đâu cũng được. Tôi không thể để vụt mất cơ hội kết tóc se duyên với người đàn ông tuyệt vời này được.
- Vì sao anh Todoroki lại đi xem mắt?
Miệng chó không mọc được ngà voi! Bao nhiêu ý tưởng tốt đẹp không nói, lại hỏi ngay cái vấn đề chết tiệt này.
- Là bạn bè của tôi sắp xếp. Họ nói tôi không thể cả đời sống như tu sĩ được. Nên đã tự tiện sắp xếp cuộc gặp mặt hôm nay.
- Vậy là anh không hề có ý định kết hôn, tìm hiểu gì cả sao?
- Đúng vậy.
Tôi cúi đầu, vừa đi vừa nhìn mũi giày của mình. Đúng rồi, làm sao mà một người như Shoto lại đột nhiên có thể dừng thứ ứng dụng hẹn hò với va vớ vẩn đó chứ. Đúng là một con người đầy tính trắc nghiệm, đến cả một buổi hẹn như thế này.
- Thế thì hôm nay làm mất thì giờ của anh rồi.
- Không có gì, dù sao cũng là ngày nghỉ.
Tôi cứng họng không nói được thêm câu nào nữa.
Đi đến ngã tư.
- Vậy đến đây được rồi, tôi tự về được. Cám ơn anh vì ngày hôm nay.
- Để tôi đưa cô về.
- Không sao, nhà tôi ngay lỗi rẽ này rồi.
Tôi cười ngượng, chỉ tay về hướng sau mình.
- Chỗ này an toàn lắm. Chẳng tội phạm cướp bóc bao giờ!
Rầm một tiếng, rồi hàng loạt tiếng la ói, hét lên thất thanh.
- Tội phạm! Nó cướp tiệm vàng kìa! Túm nó lại!
Cái khu phố mắc dịch! Tôi thầm chửi rủa trong lòng, hướng đôi mắt về phía tiếng động.
- Tao đố bố con thằng nào bắt được tao!
Chiếc xe bán tải cỡ phi với tốc độ chóng mặt, chở theo hai tên trùm mũ đen, chất đầy những bao tiền mới cứng cùng lỉnh kỉnh đồ trang sức.
Shoto kéo tôi về sau lưng mình, anh thủ thế, định hành động, đem hai tên này gông cổ lập tức. Nhưng trên xe lại có con tin, là một đứa bé chừng 10 tuổi, nếu như anh dùng sức mạnh của mình, chặn cái xe lại, thì với tốc độ lao nhanh đó, nhất định sẽ làm bị thương đứa bé.
Mắt thấy cái xe bán tải càng ngày càng đến gần.
- Chết tiệt!
Shoto nghiến răng, chửi thề một câu.
Tôi thở dài thườn thượt.
- Anh giữ tôi cái túi xách đi.
Tôi choàng cái túi xách qua cổ Shoto. Tiện thể đưa luôn cho anh cái áo khoác.
- Cô làm gì vậy?
Tôi dùng thế đứng tấn, hai tay dang rộng. Chắn ngay trước đường chạy của cái xe bán tải.
- Con điên kia cút ra!
Tên lái xe gào lên.
- Tông bẹp nó đi!
Tên còn lại đang giữ con tin gào lên với đồng bọn của mình.
Cái xe bán tải rồ ga, tăng tốc lao nhanh hơn nữa.
- Tránh ra đi!
Tôi nghe thấy tiếng Shoto hét lên.
Cái xe đông vào tôi thì bẹp nhúm cả cái đầu. Tôi một tay ghì lại mui xe méo mó, một tay đâm thủng cửa kính xe, thành công kéo đứa bé ra. Không nói hai câu, quẳng cái xe lên trời.
- Nào không sao...đừng khóc!
Tôi bế đứa bé trên tay, lau lau khuôn mặt ướt đẫm của nó, liên tục cưng nựng, trấn án con bé.
- Cậu...là cô gái hôm đó?
- Nhớ ra rồi sao?
Tôi trả đứa bé lại cho mẹ của nó. Mỉm cười nhìn Shoto, thiếu niên tươi trẻ của năm nào thoáng chốc hiện về trong trâm trí.
Trong lúc hỗn loạn, tôi đã rút được chiếc nhẫn từ tay của tên lái xe.
- Shoto, kết hôn với em đi.
Đúng lúc này, cái xe oto tiếp đất, bốc cháy ngùn ngụt.
Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Shoto. Thật lỳ diệu, nó vừa như in, mặt đá Benitoite phát ra thứ ánh sáng xanh đẹp đẽ hệt như đôi mắt anh.
Vụ cướp đó đã được đưa lên báo, người bắt cướp là Shoto Todoroki. Việc này là tôi khẩn khoản nhờ anh nhận giúp mình, tôi có thế nào cũng không thể để cái mặt này chềnh ềnh lên trang nhất của báo được.
Tiệm trang sức mà chúng cướp là một tiệm lớn, thiệt hại không hề nhỏ, chiếc nhẫn mà tôi đeo cho Shoto cũng không ai biết là tôi đã chôm nó. Cứ như vậy nó yên vị trên ngón áp út của anh, vừa vặn lạ thường.
Nhưng điều lạ thường nhất, là Shoto lại đồng ý cùng tôi kết hôn. Thông tin này làm cho con phố vốn tĩnh lặng chỗ tôi nháo một phen gà bay chó sủa.
Tôi nổi tiếng là không thể gả đi được. Nguyên nhân đến từ kosei của tôi. Bố mẹ tôi, đều là người vô năng, nhưng tôi lại sở hữu kosei về thể lực khủng khiếp. Nhìn tôi nhỏ con, hom hem trói không được một cái chân gà nhưng lại có thể bẻ gãy gà voi.
Lần đầu tiên tôi biết đến năng lực của mình là vào kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Vì bố mẹ là người vô năng, nên tôi đã sớm chấp nhận sống trong 20% thiểu số của thế giới.
Cho đến lần đó, tôi đến tháng khi mẹ tôi đang đi công tác, bố tôi thấy đũng quần tôi chảy máu thì nghĩ tôi ngồi phải đinh, hò hét gọi xe cấp cứu đưa tôi đi bệnh viện.
Thấy thái độ của bố, bất giác tôi cũng nghĩ mình ngồi phải đinh rồi.
Mà tôi thành công là một đứa đen hết phần thiên hạ, bệnh viện bị phá phách bởi người nhà nạn nhân quá khích, tên đó đã lao vào bác sĩ phụ trách tôi như một con bò đực.
Bố tôi đứng một bên hét như còi tàu.
Cơn đau bụng kinh đầu đời khiến tôi quằn quại, mặt mũi trắng bệch.
Tôi chỉ có một suy nghĩ, để cho tên đó đấm bác sĩ, rồi ai chữa cho tôi, thế nên tôi đấm tên đó. Đấm một phát hắn bay thẳng ra ngoài cửa.
Mùa hè năm sau, tôi nhập học ở Học viện Anh hùng, Khoa phổ thông.
Hôm nhập học cũng là lần đầu tiên tôi gặp Shoto, không phải ở trong trường. Trên đường đến trường hôm đó, tôi đã bị nhan sắc của anh đánh gục, đứng chôn chân, nhìn không chớp mắt vào sườn mặt như tượng tạc, làn tóc mềm mại bị gió thổi tung.
Đúng lúc đó, khu thi công cầu đường, một thanh trụ cầu lớn đã đứt khỏi máy cẩu, lăn lốc dọc theo con dốc, lao vào tôi.
Tôi lúc ấy vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn kosei của mình, nhắm mắt liều mạng cản thứ đó.
Gãy cánh, tôi bó bột nửa tháng.
Shoto có lẽ chỉ nhớ được hình ảnh nữ nhân oai phong lẫm liệt, đầu đội trời, tay cản cột, váy tốc ngược lên không thèm khéo xuống!
Mà Trái Đất tròn, nhiều năm sau, nữ nhân này là cầu hôn anh với chiếc nhẫn đi trộm được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com