Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Cà phê và hoa Tử Đinh Hương

Đêm tràn xuống thành phố như một lớp nhung đen mượt mà, che giấu những thứ con người không muốn đối mặt vào ban ngày. Trong những con hẻm nơi ánh đèn không với tới, mọi giao dịch đều có thể xảy ra — tiền, bí mật, và cả mạng sống. Một cuộc trao đổi nữa vừa kết thúc.

Akagami đứng dựa lưng vào tường gạch loang lổ, một tay xách chiếc túi tiền vừa nhận, tay còn lại hững hờ quấn một lọn tóc quanh ngón tay. Mái tóc đỏ thẫm như máu đậm rủ xuống lưng cô, lượn sóng, bóng bẩy đến mức phản chiếu ánh đèn đường lập lòe. Vẻ mặt cô, như thường lệ, lơ đãng và chẳng có chút khẩn trương hay mệt mỏi sau nhiệm vụ — chỉ là một ánh nhìn kỳ quặc, như thể tâm trí đang trôi nổi ở nơi nào đó chẳng liên quan gì đến thế giới này.

"Lần sau muốn thuê tôi thì đặt cọc gấp đôi nhé," cô nói, xoay xoay cái túi tiền một cách uể oải. "Không phải vì giá thuê đắt đâu, mà vì tôi lười. Đắt thì tôi có thể cân nhắc cố gắng một chút."

Người đàn ông mặc vest xám đứng đối diện chỉ cười gượng. Mồ hôi rịn ra trên trán hắn, không phải vì trời nóng. Hắn đã nghe lời đồn về cô — Red Witch — nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Cô ta không giống người. Cô ta giống một cơn ác mộng đi guốc cao gót và mặc đầm đỏ.

Akagami liếc hắn lần cuối trước khi quay lưng bước đi, để lại mùi hoa tử đinh hương thoang thoảng phía sau, một mùi hương không nên tồn tại ở một chỗ như thế này.


...


Lilac Latte nằm ở góc giao giữa hai con phố yên tĩnh, ẩn mình sau một hàng cây tử đinh hương được cắt tỉa gọn gàng. Vào ban ngày, quán cà phê trông chẳng khác gì những nơi khác: ánh sáng dịu nhẹ, tiếng máy xay cà phê, âm nhạc jazz êm tai, và những chiếc bàn gỗ nhỏ được sắp xếp tinh tế. Nhưng vào ban đêm, nó trở thành tâm điểm của một mạng lưới ngầm rộng lớn — nơi các lính đánh thuê đến và đi như những bóng ma, nơi những giao dịch quan trọng nhất của thế giới tội phạm diễn ra dưới lớp vỏ hoàn hảo.

Tuy nhiên, mọi thứ đều có quy tắc.

Lính đánh thuê không được đi vào bằng cửa chính. Một lối đi phụ nằm ở sau quán, có khóa bảo mật sinh trắc học, là lối vào chính thức dành cho họ. Không ai được phép bước qua cánh cửa này trong tình trạng máu me, thương tích lộ liễu hay ăn mặc quá dị biệt. Ở Lilac Latte, hình thức quan trọng hơn bản chất. Không để lại dấu vết, không gây chú ý, không được phá vỡ ảo ảnh hoàn hảo mà quán đã gìn giữ suốt bao năm.

Khách hàng — những người bình thường — uống cappuccino và ăn bánh mousse mà không hay biết người ngồi bàn bên kia có thể vừa giết người cách đây vài giờ. Nhưng nếu ai đó cần một dịch vụ đặc biệt, họ sẽ biết phải nói gì.

"Cho tôi một ly Lavender Sunset, ít sữa."

Đó là cụm từ khoá. Một câu nói vô hại với người ngoài, nhưng nếu nói đúng cách, vào đúng thời điểm, với đúng nhân viên... thì bạn sẽ được dẫn đến căn phòng phía sau, nơi người môi giới đang đợi bạn.

Akagami bước vào từ cửa sau, tay cầm vali tiền. Cô đổi bộ đầm đỏ sang đồng phục phục vụ — áo sơ mi trắng, tạp dề nâu nhạt và tóc buộc gọn. Dù đã giấu mái tóc bằng một dải lụa, từng sợi đỏ vẫn ánh lên như máu dưới ánh đèn vàng.

Trong không gian thoảng mùi hoa tử đinh hương và cà phê rang, Akagami bước chậm rãi đến một căn phòng nhỏ phía sau quầy, nơi chỉ có một lối đi dẫn đến văn phòng người môi giới.

Người phụ nữ ngồi đó có mái tóc bạc buộc đuôi ngựa nửa đầu, điếu thuốc cháy dở gác trên miệng, và một vết sẹo dài cắt ngang má trái — vết tích của một thời đầy khói lửa. Bà tên Saisai, từng là lính đánh thuê khét tiếng, giờ trở thành huyền thoại đứng sau Lilac Latte và cũng là mẹ nuôi của Akagami. Ánh mắt bà sắc như dao, giọng nói khàn đặc nhưng tràn đầy uy lực.

"Lại xong việc rồi à, con nhóc?"

Akagami đặt vali xuống bàn, nhún vai, mắt nhìn đi chỗ khác. "Chán phèo. Tên khách còn sợ con hơn cả lũ người hắn thuê con ám sát."

Saisai khịt mũi, rít một hơi thuốc, rồi đưa mắt sang cánh cửa vừa khép lại. Từ đó, hai người lạ mặt bước vào — ăn mặc lịch sự, nhưng ánh mắt đầy toan tính. Không cần giới thiệu, không cần danh thiếp. Chính phủ hiếm khi ra mặt, và khi họ làm thế, cũng chẳng để lại dấu vết gì.

Saisai là người tiếp chuyện, giọng bà bình thản như đang thương lượng giá một gói cà phê hảo hạng. Còn Akagami, tay chống cằm, đứng một bên quan sát họ suốt buổi, ánh mắt vô hồn như thể chẳng để tâm gì, nhưng thực ra đang ghi nhớ từng từ, từng biểu cảm.

Họ nói về một nhóm anh hùng đang bị nghi ngờ bắt tay với Villain để buôn bán ma túy. Họ cần một người theo dõi, không để lộ thân phận, không tạo sóng gió. Họ không yêu cầu ai cụ thể, chỉ cần người đủ năng lực.

Dĩ nhiên, ánh mắt cả ba đều lướt qua Akagami một cách kín đáo.

Saisai gõ ngón tay lên bàn. "Cô ấy sẽ làm."

Không cần bàn thêm. Không cần ký kết. Chỉ có một cái gật đầu.

Lúc họ rời đi, Akagami lặng lẽ tiễn ra sau, rồi quay lại ngồi vắt chân lên bàn trong văn phòng Saisai.

"Lại một nhiệm vụ chán ngắt nữa à?" cô hỏi, giọng kéo dài.

"Không đâu," Saisai rít một hơi thuốc khác, mắt liếc sang. "Lần này vui đấy. Thử tưởng tượng chơi trốn tìm với cả một đội ngũ anh hùng có vấn đề đi."

Akagami cười khúc khích, đôi môi đỏ mọng cong lên. "Nghe như kịch hài." Rồi cô ngáp một cái. "Cho con thêm ly cappuccino trước khi con bắt đầu nhé?."

Saisai bật cười khàn khàn, châm thêm điếu thuốc khác. "Đi pha lấy đi, nhóc. Quán đang đông. Và đừng để ai thấy cái bản mặt chán đời đó khi bưng cà phê."

"Dạ dạ, thưa quý bà Saisai." Akagami đứng dậy, điệu bộ lười biếng và ánh mắt vẫn mơ màng như kẻ mộng du. Nhưng mỗi bước chân cô đặt lên sàn gỗ đều rất chắc chắn.

Chiếc đầm đỏ đã được giấu đi, nhưng bóng ma khoác áo phục vụ ấy — vẫn là Red Witch.

Chỉ là, hôm nay cô phục vụ cappuccino.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com