8,5. Ngày nghỉ
Trên thảo nguyên, nàng ngồi bên suối biếc,
Mái tóc huyền lấp lánh dưới trăng thanh.
Áo lụa trắng, tựa như hoa tuyết động,
Đôi mắt nàng, vẫn đẹp tựa mộng lành.
Chàng lao đến, tim vỡ òa thương nhớ,
"Là nàng đây, người khiến ta hao gầy!
Ta đã chờ, qua trăm năm mộng ảo,
Giờ gặp nàng, hồn ta mãi mãi say!"
Nhưng nàng ngước, ánh mắt đầy xa lạ,
"Ngươi là ai? Sao gọi tên ta hoài?
Ta không biết những gì ngươi đang nói,
Chúng ta đây chưa hề gặp mặt nhau."
Chàng lặng người, tựa kiếm rơi tan vỡ,
Lòng tê tái, như gió cắt da tim.
"Không thể thế! Nàng quên ta sao được?
Ta từng yêu, từ kiếp trước đến nay!"
Nàng chỉ cười, giọng ngân vang như mộng:
"Cõi này đây, không níu kéo hồng trần.
Người yêu ta, nay đã tan tro bụi,
Ngươi và ta chẳng liên kết phận duyên."
Chàng quỳ xuống, lòng đau như lửa đốt,
Giấc mộng tình hóa lạnh lẽo hư vô.
"Nàng quên ta, nhưng ta không thể quên,
Trái tim này đã chết từ kiếp trước.
Ta bỏ lại giang sơn và nghĩa lớn,
Để tìm nàng, mong trọn kiếp ái ân.
Nhưng nay đây, người xưa giờ xa lạ,
Tựa như ta chưa từng hiện trong nàng."
Nàng quay bước, dáng tiên xa dần mãi,
Để lại chàng lạc lõng giữa mờ sương.
Bóng hình ấy, giờ chỉ là huyễn hoặc,
Giấc mộng dài, nay chấm dứt đoạn trường.
Cõi vĩnh hằng, nhưng lòng chàng chẳng thấu,
Tình yêu kia nay vỡ nát muôn đời.
Giang sơn mất, nàng cũng không ở lại,
Chỉ còn chàng ôm mãi nỗi đơn côi.
˖ ࣪⊹𐙚 — ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — ᡣ𐭩 ྀིྀ
Bóng đêm buông xuống thành phố, những ánh đèn đường hiu hắt soi rõ từng vệt ẩm ướt trên mặt đất. Một bóng đen lướt qua, dáng vẻ chậm rãi nhưng đầy toan tính. Tiếng bước chân của nó không vang lên rõ ràng, tựa như một phần của màn đêm, hòa lẫn với tiếng gió rít qua những tòa nhà cũ kỹ.
Nó dừng lại ở góc hẻm. Từ xa, ánh nhìn của nó khóa chặt vào một dáng người nhỏ nhắn. Một người phụ nữ đang ngồi bên bậc thềm, bàn tay mảnh mai vuốt ve con mèo hoang nằm cuộn tròn trong lòng cô. Cô không để ý đến bóng đen đang tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng của cô dành trọn cho sinh vật nhỏ bé kia.
Nó đứng đó, không dám bước tới, chỉ lặng lẽ quan sát. Đôi mắt của nó rực sáng trong bóng tối, không phải vì niềm vui hay sự xúc động, mà vì thứ cảm xúc vừa thân quen vừa xa lạ: hận thù. Đúng, hận thù. Nhưng kèm theo đó, cũng là một nỗi đau không tên, đang cuộn trào trong lòng ngực nó như một con thú hoang bị xiềng xích.
Cô vẫn thế, không thay đổi gì so với ngày xưa. Dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài buông xõa, và đôi mắt ấy—đôi mắt đã từng nhìn nó với sự dịu dàng mà cả cuộc đời này không ai khác dành cho nó. Nhưng bây giờ, nó không biết ánh mắt ấy còn giữ được sự dịu dàng ngày trước hay không, hay chỉ còn lại sự sợ hãi nếu cô nhìn thấy nó—một kẻ tội đồ, một bóng ma bị nguyền rủa.
Cô đã bỏ đi. Cô biến mất khỏi cuộc đời nó, để lại nó ngụp lặn giữa biển máu và tội lỗi. Những ngày dài lê thê, nó lang thang giữa những bóng ma của quá khứ, giữa những lời đồn đại cay độc và ánh mắt khinh bỉ của đời. Cái tên của nó, giờ đây chỉ còn là một vết nhơ trong ký ức của những kẻ từng quen biết nó.
Nó bước chậm về phía cô, đôi tay xiết chặt, đầu ngón tay run rẩy. Mỗi bước đi là một nhịp của trái tim như muốn nổ tung. Đôi mắt nó sáng lên, không phải vì niềm vui đoàn tụ mà vì cơn giận dữ ngập tràn.
Nó vừa hi vọng cô không nhận ra nó, vừa hi vọng rằng mình được nhớ tới. Nó không biết bao nhiêu lần đã tự hỏi rằng cô sẽ phản ứng như thế nào, sẽ kinh ngạc, sẽ buồn bã hay là vui vẻ nhào vào lòng nó? Hoặc là cô sẽ nói rằng cô nhớ nó.
Nó không quan tâm! Nó chỉ muốn...
Cô nhận ra nó là ai.
Nhưng khi đến gần hơn, nó chợt khựng lại.
Cô ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt trong veo nhưng xa lạ, như nhìn một kẻ qua đường bình thường. Không còn sự dịu dàng, không còn ánh sáng nào trong ánh mắt ấy dành cho nó. Rất nhiều năm không gặp, nó đã thay đổi không ít, cả người cao lớn, tản ra hơi thở xa cách tự phụ. Bộ đồ phác họa ra bả vai rộng lớn, ánh mắt tối tăm khó phân biệt.
Cô không nhận ra nó.
"Cậu lạc đường à?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lịch sự, khách sáo.
Không có gì cả.
Kinh ngạc, vui mừng, buồn bã, sợ hãi, hứng thú, kinh tởm,...
Không gì cả.
Câu hỏi của cô như một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực nó. Cả cơ thể nó đông cứng lại, bàn tay vô thức buông thõng. Nó không thể thốt nên lời, chỉ đứng đó, như một bóng ma vừa được gọi lên từ địa ngục, đang đối diện với người duy nhất từng nhìn nó như một con người thực sự.
Làm sao cô có thể quên? Làm sao cô có thể sống tiếp, yên bình và ung dung như vậy, trong khi đời nó bị nghiền nát bởi những cơn ác mộng không hồi kết? Trong quá khứ, cô từng là ánh sáng duy nhất mà nó có thể bám víu. Cô là người duy nhất từng nhìn vào đôi mắt nó và thẳng thắn nói rằng: "Chị tin em có thể làm được, không phải vì em đặc biệt, mà là quirk của em đặc biệt, và chị thích nó." cô từng nói với giọng chắc chắn, như thể niềm tin ấy không thể lay chuyển.
Vì vậy, nó muốn hét lên với cô, muốn hỏi vì sao cô có thể quên nó, vì sao cô có thể bình thản như chưa từng biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng nó không làm được.
"Không, không phải." Nó nói, giọng khàn đặc.
"Cậu..." Cô cẩn thận gọi. "Có phải chúng ta từng gặp rồi không?"
"Chưa từng."
Cô mỉm cười, một nụ cười của sự nhẹ nhõm. "Vậy sao, haha, chắc là tôi nhìn lầm rồi."
Nó vội quay bước đi, bước chân nó vội vã rời khỏi đó, như sợ nếu đứng lại thêm một giây nữa, trái tim nó sẽ vỡ tan. Đằng sau, cô vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn theo bóng lưng xa lạ ấy một cách bâng khuâng, như thể một mảnh ký ức nào đó thoáng hiện lên trong đầu, nhưng rồi vụt biến mất.
Nó bước qua con đường, hòa mình vào bóng tối. Trái tim nó như chìm vào một vực sâu không đáy, nơi những ký ức ngày xưa liên tục gào thét và tra tấn nó.
Nó từng vu vơ hỏi cô thích người như thế nào.
Cô hỏi ngược lại nó, nó là kiểu người như thế nào?
Nó khựng lại, cảm giác như bị dồn vào thế bí.
Câu hỏi đơn giản, nhưng nó không biết phải trả lời thế nào. Nó là kiểu người gì ư? Một kẻ thất bại trong ánh mắt của cha, một kẻ không nhà, không nơi nào thuộc về? Một kẻ sống trong tội lỗi, sống sót qua những tháng ngày tối tăm chỉ bằng sự lì lợm và đôi bàn tay đầy vết bỏng và chai?
Nó không muốn cô nhìn thấy con người thật của mình, thứ gì đó quá xấu xí và thảm hại. Nhưng nó cũng không muốn lừa dối cô. Sau vài giây im lặng, nó ngại ngùng đáp: cô thích kiểu người gì, nó chính là kiểu người đó.
Nó lặng lẽ chờ đợi, tim đập loạn nhịp. Cô trầm ngâm một lúc, rồi ánh mắt cô trở nên xa xăm, như chìm vào một giấc mơ mà chỉ riêng cô hiểu.
Cuối cùng, cô nói, cô thích hoàng tử trong chuyện cổ tích, quang minh chính đại cứu công chúa, chiến thắng cái ác.
Nó sững người. Câu nói của cô như một lưỡi dao xuyên thẳng vào lòng tự trọng mong manh của nó.
Cô tin nó cũng là người như vậy.
Nhưng nó lại trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời cô bằng một khuôn mặt nhăn nhó và một tiếng hừ lạnh.
Phải chăng, dù chỉ một lần, nó cũng muốn tin rằng mình có thể là người mà cô thích? Nhưng quá khứ của nó, vết máu trên tay nó bây giờ, những tiếng thét từng vang lên trong tai nó... tất cả đều nhắc nhở rằng cô đã lầm.
Trong một khắc, nó nhận ra một sự thật cay đắng: nó là kẻ tội đồ của cả thế giới, nhưng với cô, nó thậm chí không xứng đáng là ai cả.
Nó tự bật cười, thấy mình vô lý và ngu xuẩn, đã mấy năm rồi rốt cuộc chỉ mỗi nó vẫn chưa bao giờ quên hình bóng của cô.
Bên phía cô, đôi chân chậm rãi len qua từng vũng nước nhỏ còn sót lại trên con đường ướt mưa. Ánh đèn đường mờ nhạt phủ lên dáng người cô một thứ ánh sáng dịu nhẹ, nhưng trong lòng cô lại chẳng hề yên bình.
Người đàn ông mà cô vừa gặp khi nãy—người đàn ông lạ với ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói khàn đặc—đã để lại trong cô một cảm giác kỳ lạ. Cô không thể nhớ rõ gương mặt đó, nhưng đôi mắt đó... có điều gì đó như một nỗi đau không thể diễn tả, một bóng tối sâu thẳm mà cô không thể rời mắt.
Cô đơn giản nghĩ chắc chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, một người qua đường không quen biết. Nhưng trái tim cô không ngừng vang lên những nhịp đập bất thường, như thể bên trong sâu thẳm có một mảnh ký ức nào đó đang cố gắng bám víu để trồi lên mặt nước.
Lật lại những mảnh ghép mơ hồ trong đầu, cô chẳng tìm thấy gì cả. Gương mặt đó vẫn lạ lẫm, cái tên không thể gọi thành lời. Nhưng cảm giác ấy, sự day dứt ấy, lại quen thuộc đến lạ thường.
Cô cố gạt bỏ mọi ý nghĩ vừa thoáng qua nhưng khi bước thêm vài bước lại vô thức ngoái đầu lại, nhìn về phía góc hẻm nơi người đàn ông đó từng đứng. Bóng tối đã bao trùm lấy nơi ấy, không còn ai ở đó nữa.
Cô khẽ thở dài, rồi tiếp tục bước đi, bàn tay siết chặt dây túi sách như để tìm kiếm chút sự an toàn cho bản thân.
Hôm sau là ngày nghỉ vì dư chấn của vụ đột nhập của bọn liên minh tội phạm, Yuniku Avery, trong chiếc áo hoodie trắng quá khổ, bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá. Chiếc túi xách nhỏ đung đưa theo nhịp chân, và đôi mắt hồng ánh lên vẻ tò mò khi cô ngắm nhìn từng góc phố quen thuộc.
Nàng không biết mình đang tìm kiếm gì, chỉ đơn giản là muốn tạm rời xa không khí ngột ngạt của ký túc xá. Những ký ức về vụ tấn công ở USJ cứ hiện lên trong đầu, nhắc nhở nàng về thứ cảm giác rằng bản thân thật yếu đuối và vô dụng.
Những cửa hàng nhỏ xinh hai bên đường bày biện đủ loại đồ vật thú vị. Yuniku dừng lại trước một cửa hàng bán đồ thủ công, đôi mắt sáng lên khi thấy một chiếc vòng cổ có mặt đá hình ngôi sao. Nàng cầm lên ngắm nghía, lòng liền không kìm được mà nhớ tới một người.
"Cái này hợp với Haru ghê."
Nhưng ngay khi định rút ví ra, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Định mua cái gì đấy, Yu?"
Yuniku giật mình quay lại, và thấy Haru đang đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười tinh quái nở trên môi. Haru hôm nay diện một chiếc váy ngắn màu đỏ rực, mái tóc vàng điểm thêm màu xanh ngọc được búi cao đầy lẳng lơ.
Gương mặt cô mang nét hài hòa đến khó tin. Đường nét sắc sảo với sống mũi cao, đôi môi căng mọng luôn phảng phất nét cười bí ẩn như giấu đi điều gì đó mà người khác không thể chạm tới.
Làn da của cô mịn màng, không tì vết, khi ánh sáng chạm vào, làn da ấy phát ra một vẻ rực rỡ mờ ảo, khiến cô như một bức tranh hoàn mỹ giữa đời thực.
Haru không cao quá 1m75, nhưng vóc dáng của cô lại cực kì cân đối và khỏe khoắn. Cách cô di chuyển mang phong thái ung dung, thoải mái, nhưng từng bước chân lại đầy sự kiểm soát và uyển chuyển.
"Haru!? Cậu làm tớ giật mình đấy." Yuniku bật cười, đặt chiếc vòng lại chỗ cũ.
"Cậu không nghĩ là sẽ trốn đi chơi mà không rủ tớ đó chứ?" Haru nheo mắt, rồi khoác vai Yuniku, kéo nàng đi thẳng về phía một quán cà phê gần đó.
Cả hai chọn một bàn nhỏ ngoài trời, nơi có thể ngắm nhìn dòng người qua lại. Yuniku gọi một ly matcha latte, còn cô thì chọn đại một ly capuchino rồi cả hai cùng nhau trò chuyện linh tinh.
Haru lặng lẽ đón nhận từng cánh hoa mỏng manh đang rơi xuống, tà váy mềm mại theo gió khẽ bay, giống như cánh bướm múa lượn. Cô nghiêng đầu, để mái tóc buộc hờ hửng tùy ý chảy ra xung quanh, tôn lên gương mặt diễm lệ như hoa phù dung buổi sớm mai, đôi môi màu đào khẽ mấp máy đẹp tựa ảo mộng.
Đột nhiên, tư thế của cô thay đổi từ dựa lưng vào ghế đến hơi nghiêng về phía trước. Các ngón tay đan xen vào nhau rồi hỏi với giọng trầm xuống một chút, hiếm hoi thể hiện ý nghiêm túc:
"Cậu sao rồi? Còn đau chỗ nào sau vụ USJ không?"
Cô hơi nheo mắt hướng về phía nàng, ôn nhu tựa làn nước, một nụ cười dịu dàng lại trong trẻo tựa sương mai giống như thu hết ôn nhu trong thiên hạ vào chính mình.
Nàng hơi sững người nhưng nhanh chóng lắc đầu, đôi tay xoay nhẹ chiếc cốc trước mặt. "Không sao cả. Chỉ là... tớ vẫn nghĩ về nó. Tớ thấy mình chưa đủ mạnh, Haru à. Tớ đã không làm được gì nhiều."
Chính nàng lúc mới quen cô cũng không hiểu tại sao, cảnh vật xung quang vốn bình thường bỗng sáng bừng lên, mọi thứ trở nên sống động và có sức sống hơn bao giờ hết.
"Vậy à..."
Cô biết, vụ tấn công tại USJ là điều không dễ dàng quên đi, nhất là với người như Yuniku – luôn nhạy cảm, luôn nghĩ cho người khác, và luôn tự trách mình vì những điều vượt ngoài khả năng của bản thân.
Haru nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi nhưng không làm dịu được cơn sóng trong lòng cô. Yuniku chẳng hề biết nàng quan trọng với Haru đến nhường nào, rằng chỉ cần thấy nàng nhíu mày hay buồn bã, cô cũng cảm thấy khó chịu như thể chính mình cũng bị thương.
Cô nhìn chằm chằm vào nàng một lúc, rồi bật cười. "Cậu lúc nào cũng như thế, Yuniku, luôn tự trách mình. Nhưng cậu đã làm rất tốt rồi. Yu ạ."
Yuniku khẽ mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp hơn một chút. Nàng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui vẻ.
"Cậu nói vậy chỉ để an ủi tớ thôi."
"Không, tớ nói sự thật thôi. Cậu đã làm hết sức rồi. Nếu không có cậu, tình hình lúc đó còn tệ hơn rất nhiều." Haru nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào nàng, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Yuniku im lặng, đôi tay vẫn xoay nhẹ chiếc cốc. Nàng không phản bác, nhưng vẻ do dự trong ánh mắt cho cô biết rằng nàng vẫn chưa thực sự tin vào lời cô nói.
Cô không khỏi thở dài, đôi mắt nhìn lướt qua dòng người qua lại trên phố trước khi quay lại với nàng.
"Không ai hoàn hảo cả. Ngay cả tớ, dù có mạnh thế nào, cũng có lúc thất bại mà thôi. Nhưng điều quan trọng là cậu đã cố gắng hết sức mình để bảo vệ mọi người, bảo vệ tớ, điều đó đã là quá lớn lao rồi."
Sau khi rời quán cà phê, Haru cùng Yuniku thong dong bước trên con phố đông đúc. Yuniku bị thu hút bởi một gian hàng bán sách cũ, trong khi Haru lại hào hứng với những gian hàng bán trang sức đắt đỏ. Cả hai cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười giòn tan hòa lẫn vào âm thanh của thành phố.
Khi hai người vừa bước vào một khu vực ít người qua lại hơn, nơi những cửa hàng đã khép cửa và ánh sáng dần mờ nhạt, khi một cảm giác lạ thường khiến Haru khựng lại.
Cô xoay người nhìn vào một con hẻm tối phía bên kia đường. Ở đó, một hình dáng kỳ lạ đang đứng giữa bóng tối. Đầu ông ta là hình dạng đầu của một con dê đực, cặp sừng cong lớn nổi bật trong bóng mờ, và ánh mắt sáng rực lên như đang dò xét mọi thứ.
Vlinder.
"Cậu nhìn gì vậy?" Yuniku tò mò hỏi, nhướn mày nhìn theo ánh mắt của Haru.
Haru không trả lời, chỉ siết nhẹ tay vào mép váy. Sự xuất hiện bất ngờ của ông ta ở đây không hề đơn giản. Đôi mắt của ông liếc về phía Yuniku một cách cảnh giác, rồi quay lại nhìn thẳng vào cô, ra hiệu bằng một cái gật đầu nhẹ.
Một thông điệp không lời: "Theo ta."
"Yuniku, cậu đi trước đi. Tớ sẽ theo sau," Haru nói vội, nụ cười thường ngày của cô biến mất.
Yuniku nghiêng đầu nhìn cô, định nói gì đó, nhưng ánh mắt nghiêm túc của Haru làm nàng ngừng lại. "Được rồi," nàng có chút hụt hẫng đáp, giọng chậm rãi. "Gặp sau nhé."
Haru gật đầu rồi chạy vội đi nên nàng tiếp tục đi một mình, bước chân chậm rãi qua những con hẻm nhỏ. Đúng lúc đó, đôi mắt hồng tím của nàng dừng lại trên một cửa hàng bán đồ ăn nhẹ ven đường.
Một chút vị ngọt có thể giúp nàng quên đi những suy nghĩ nặng nề này, phải không? Nhưng chưa kịp bước vào, nàng đã cảm nhận được một luồng áp lực quen thuộc.
"Con nhãi kia, mày dám tới đây?"
Giọng nói đầy mỉa mai của Bakugo vang lên từ phía sau, khiến nàng cứng người. Yuniku do dự quay đầu, và đúng như dự đoán, Bakugo Katsuki đang đứng đó, khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn nàng như thể nàng vừa làm sai gì đó.
"B-Bakugo...?" Yuniku lí nhí, không biết phải nói gì.
"Mày đi dạo để ăn mừng vì lần đó không làm được gì ra hồn hả?"
"Tớ... Tớ không có ý..."
"Không có ý? Mày có biết mày vô dụng thế nào trong vụ USJ không? Trong khi bọn tao phải liều mạng đánh nhau, mày chỉ đứng đó, dùng mấy cái ảo ảnh chết tiệt chẳng làm được gì ra hồn!" Bakugo nhấn mạnh, ánh mắt đầy tức giận.
Lời nói của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Yuniku. Nàng biết mình không thể làm được nhiều trong trận chiến đó, nhưng nghe Bakugo nói ra như vậy khiến nàng không khỏi cảm thấy tự ái.
"Tớ đã cố gắng hết sức rồi..." Yuniku cắn môi.
"Cố gắng? Cái cố gắng của mày không đủ đâu. Mày định sống như thế nào nếu chỉ biết dựa vào người khác hả?"
Yuniku không đáp lại, đôi mắt hồng tím bắt đầu ngấn nước. Nàng biết Bakugo nói đúng, nhưng những lời đó thật sự quá phũ phàng.
"Đến cả khóc mày cũng không làm cho ra hồn," Bakugo nói, nhưng giọng cậu đã dịu đi một chút. Có lẽ cũng nhận ra mình đã quá lời.
"Tớ... tớ không phải kẻ vô dụng," Yuniku nói, giọng nghẹn ngào nhưng đầy quyết tâm. "Tớ sẽ chứng minh điều đó!"
Bakugo nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ tặc lưỡi quay người đi. "Vô dụng."
Yuniku đứng đó, đôi tay siết chặt quai túi xách, lòng ngổn ngang những cảm xúc. Nàng biết mình cần mạnh mẽ hơn, không chỉ để chứng minh với Bakugo, mà là để chứng minh với chính bản thân mình. Rồi nàng quay lưng bước đi, băng qua con hẻm với tốc độ nhanh mà không để ý rằng Haru và Shoto—người không biết cô gặp ở đâu ra, đang nép sát vào tường để tránh bị phát hiện.
"Sho-chan, cậu nghĩ họ đang nói gì vậy? Tớ chưa bao giờ thấy Yuniku sợ sệt thế." Cô theo sự chỉ dẫn của Vlinder đã "tóm được" Shoto đang đi mua đồ cho gia đình nên vì nhiệm vụ, cô phải lôi cậu đi dạo phố với mình và vô tình gặp cảnh tượng như kia.
Shoto im lặng trong giây lát, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Chuyện này không đơn giản. Nhưng dù là gì đi nữa, cậu đừng tự ý xen vào."
"Nhưng—" Haru định phản đối, nhưng Shoto đã cắt ngang.
"Nếu Avery cần giúp đỡ, cậu ấy sẽ tự nói ra. Còn nếu không, cậu chỉ khiến mọi thứ rối thêm thôi."
Haru cắn môi, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt Shoto, cô đành gật đầu đồng ý.
"Do Sho-chan bảo thế nên tớ mới nghe thôi đó!"
Dẫu vậy, trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng. Yuniku trông như đang gánh trên vai một điều gì đó quá lớn lao trước mặt Bakugo.
Tên khốn...
Dù không xen vào ngay lúc này, nhưng cô sẽ không ngó lơ nếu "bạn thân" mình gặp rắc rối.
Sau đó, hai người miễn cưỡng dạo phố cùng nhau, bầu không khí im ắng khiến lời nói của cô vang lên rõ ràng, nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm.
"Sho-chan đáng ghét quá đấy!" Cô than vãn, giọng kéo dài như cố tình trêu tức.
"Tại sao?" Cậu hỏi, giọng điềm tĩnh đến mức khiến Haru muốn phát bực.
"Đáng ghét quá đi!" Cô gắt nhẹ. "Cậu lúc nào cũng im lặng, chẳng thèm để ý gì đến tớ cả. Cậu có biết cảm giác bị phớt lờ khó chịu thế nào không? Tớ lôi cậu theo xem Yuniku ra sao mà cậu chẳng quan tâm gì ngoài việc chuyện đó không liên quan tới tớ."
Cậu đưa mắt nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng nhưng thoáng chút bất lực. "Nếu cậu muốn sự chú ý của tôi, thì không phải là đã có rồi sao?"
Câu nói ấy tự nhiên tới nỗi khiến người trải qua biết bao nhiêu năm tình trường như cô cũng phải khựng lại, đôi mắt cô chớp chớp— không thể tin nổi. Nhưng chỉ vài giây sau, cô bật cười, một tay đặt lên hông, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Shoto.
"Sho-chan thiệt tình! Cậu lúc nào cũng nói mấy thứ khiến người khác không biết phải giận hay cười nữa."
"Cậu đấy, càng ngày càng thú vị." Haru luyên thuyên một hồi rồi thở dài, giọng nói mang chút gì đó như thỏa mãn.
"Nhưng mà, Sho-chan này..." Cô giả vờ nghiêm trọng, đôi mắt xanh lấp lánh ánh cười. "Đừng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy nữa, tớ chịu không nổi đâu."
"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"
"À thì..." Rõ ràng là cô không mong cậu hỏi ngược lại như vậy. Cô nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi chợt nhoẻn miệng cười. "Cậu có thể thử khen tớ, chẳng hạn?"
"Khen cậu?" Shoto khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.
"Ừ, khen tớ đi!" Haru gật đầu chắc nịch, đôi môi cong lên như một đứa trẻ đang chờ được khen thưởng.
Cậu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi, với một giọng rất nghiêm túc, Shoto nói: "Cậu rất phiền."
?
Cái gì vậy cha?
Haru tròn mắt nhìn cậu, miệng há ra như muốn phản bác. Cứ ú ớ rồi lại im lặng.
Thú thật thì ngoài việc thích làm phiền cậu và vì nhiệm vụ, cô thật tâm có rất nhiều suy nghĩ khác trong đầu. Haru vẫn nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu trong trường cấp hai. Một cậu bé với mái tóc hai màu kỳ lạ, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng lại toát ra vẻ xa cách đầy gai góc. Cậu chẳng giống bất kỳ ai cô từng gặp. Những đứa trẻ bằng tuổi khác thường ồn ào, vô tư, hoặc cố gắng tỏ ra nổi bật theo cách nào đó. Còn Shoto, cậu đứng ngoài tất cả.
Cái cách cậu ấy lặng lẽ tự tách mình khỏi thế giới xung quanh khiến cô cảm thấy... tò mò.
Cô thừa nhận lúc đầu khi tiếp cận Shoto, cô đã có mục đích riêng không rõ ràng. Lúc ấy, cô không rõ mình đang nghĩ gì. Có lẽ đó là một sự thúc giục của bản năng, một sự thôi thúc không tên đứng ngoài phạm trù nhiệm vụ đơn thuần. Haru muốn đến gần cậu hơn, muốn nhìn thấy sự ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng ấy.
Có lẽ, cô đã nhìn thấy nơi cậu một thứ gì đó mong manh dễ vỡ, một thứ mà cô muốn chạm vào.
Haru cố hết sức tỏ ra mình là một con người thân thiện, hoà đồng cũng như ấm áp và rất biết chiều lòng mọi người. Có trời mới biết cô vốn không sở hữu những thứ này.
Cô không phải người dịu dàng hay đáng mến. Bên trong cô là một trái tim tò mò đến mức tàn nhẫn, luôn muốn đào sâu vào những góc tối của người khác. Cô không đến với Shoto vì nhiệm vụ, lòng tốt hay là sự cảm thông với quá khứ đáng thương ấy. Cô đến vì cô muốn nhìn thấy những gì cậu đang cố giấu đi.
Cô muốn quan sát biểu cảm, hành động của Shoto, muốn nhìn thấy linh hồn đã bị phá nát này. Song, cậu quá bình tĩnh. Mặc cho tuổi thơ sống khổ cực. Cậu lại quá thản nhiên, cả ngày ngoại trừ hơi trầm lặng thì cũng chỉ có hận thù cha mình.
Haru quan sát cậu rất kỹ. Cái cách cậu giữ khoảng cách với tất cả mọi người, ánh mắt lãnh đạm như không quan tâm, nhưng mỗi khi có ai đó nhắc đến người cha của cậu, một tia lửa nhỏ lóe lên trong đáy mắt ấy. Cô nhận ra rằng, dù cậu có vẻ ngoài bình tĩnh đến mức lạnh lùng như thế nào, bên trong cậu là một cơn bão vẫn luôn âm ỉ, một cơn giận dữ bị kìm nén đến cực độ.
"Đáng yêu thật đấy." Cô từng nghĩ.
Haru muốn cậu hận, muốn cậu oán trách cuộc đời, muốn cậu lớn lên trong nỗi căm thù không thể dập tắt cho cha mình. Cô muốn nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của cậu, muốn thấy cậu gào khóc.
Cô đây chính là muốn nhìn sự mạnh mẽ giả tạo ấy của Shoto Todoroki tan rã thành từng mảnh nhỏ.
Điều khiến Haru bực mình nhất là, bất kể cô cố gắng đến đâu, Shoto vẫn không cho cô thứ mà cô muốn.
Sự hận thù trong cậu được kiểm soát quá tốt, không bùng lên như thứ biển lửa mà cô đã mong chờ.
Nhưng người đọc vị người khác giỏi như cô đôi khi cũng không đoán được, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì trong đầu.
Dù đã tiếp cận cậu, dành nhiều thời gian bên cậu, Haru vẫn không thể đoán được rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu. Mỗi lần cô nghĩ mình đã nhìn thấy một vết nứt, Shoto lại khép chặt bản thân hơn, khiến cô như chạm vào một bức tường đá không thể phá vỡ.
Và rồi, Haru nhận ra, cô thấy cậu thú vị vì cậu là Shoto Todoroki, một con người mâu thuẫn và khó nắm bắt, nhưng vẫn giữ được một sự chân thành đáng quý mà khó ai có thể làm được.
"Cậu biết không, Sho-chan?" Haru nói, mắt chăm chú nhìn cậu. "Cậu lúc nào cũng làm tớ bất ngờ đấy!"
Shoto không đáp, nhưng cô có thể thấy lông mày cậu khẽ thả lỏng, như thể cô vừa nói điều gì đó khiến cậu hài lòng.
"Cơ mà, hoá ra tớ phiền như vậy~!" Cô diễn nét tổn thương, tự ôm lấy bản thân mình vờ an ủi. "Tổn thương thật đó."
"Cậu thôi đi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com