12. nhớ (1)
3 giờ 00 phút sáng.
Y/n nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng là đang không vui, cái cau mày càng sâu hơn khi màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị đoạn chat với bạn trai của bạn.
Vì cái gì mà Y/n lại phải thức tới tận bây giờ, gọi cho anh người yêu bao nhiêu cuộc điện thoại mà vẫn không có hồi âm nào ?
Bạn tức chết đi được, anh đã vắng nhà hơn hai tuần rồi, cho dù bận đến mấy thì cũng nên nhắn cho bạn một tin, ví dụ như báo nhiệm vụ thành công hay chúc ngủ ngon chứ ?
Bạn cũng đâu cần anh ấy phải nói lời ngọt ngào hay gọi điện cho bạn thường xuyên để chiều bạn đâu, phải không ? Chỉ là một tin nhắn đơn giản thôi mà...
- Đồ vô tâm, anh bỏ em ở nhà một mình, điện thoại thì không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, anh muốn chơi trò chiến tranh lạnh với em à !
Y/n càu nhàu. Bạn ném điện thoại xuống giường, vốn dĩ cứ nghĩ chỉ cần nói ra hết nỗi lòng thì sẽ thấy khuây khỏa, nhưng thế quái nào cứ rúc vào chăn ấm nệm êm là lại bắt đầu rơm rớm nước mắt ? Katsuki là đồ đại ngốc, đồ vô lương tâm, đồ xấu xa !
Y/n chùm chăn lên, cố gắng nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm mấy lời mắng anh người yêu trong âm thầm, nhưng rõ ràng bạn là người hiểu rõ nhất tình cảnh của bản thân hiện tại, vì ánh mắt luôn vô thức nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình.
Bạn chính là nhớ anh đến phát điên.
Y/n kéo chăn ra, rốt cuộc cũng chẳng ngủ được. Lâu dần quen hơi, chúng ta sẽ tự giác ghi nhớ mùi của đối phương, được chiều chuộng, lâu dần sẽ sinh ra tính ỷ lại. Bây giờ người đó lại đi xa, dĩ nhiên sẽ sinh ra cảm giác nhớ nhung và tủi thân. Và bạn cũng không phải là ngoại lệ.
Y/n liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng dứt khoát đứng lên, với lấy chiếc áo khoác của anh vẫn còn vắt trên ghế sofa, bạn cầm điện thoại lên, gõ vài dòng rồi quyết định đi thẳng đến cơ quan của anh.
Mà khổ nỗi...cơ quan của anh xa, không, là cực xa mới đúng, chưa kể vào giờ "hoàng đạo" như thế này, nếu muốn đi nhanh thì chỉ còn cách đi xe buýt, nhưng mà có ma nào thèm rước bạn đi cơ chứ ?
Dựng đầu người ta vào nửa đêm, dù gì cũng là chén cơm của người ta, đi làm cả ngày chỉ chờ có thời gian ngủ, bạn cũng không thể báo như thế được. Báo cha báo mẹ, báo cả người yêu, giờ đến cả người lạ cũng không tha ư ? Không, bạn cũng có giới hạn mà, nhỉ ? Với lại, chỉ sợ đang đi được nửa đường lại phát hiện tài xế không phải là người thật, lúc đó có khi ngất xỉu luôn tại chỗ luôn chứ lấy thời gian đâu mà hét ?
Phi ! Xúi quẩy, toàn nghĩ cái gì đâu không !
Y/n lắc lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu, nhanh chóng mở app đặt xe, ngón tay run run bấm vào màn hình. Bạn hồi hộp nhìn thông báo, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng hiện lên vài tia vui mừng.
Có một vị hảo hán đã ra tay tương trợ rồi !!! Ơn này em chắc chắn nhớ mãi không quên, nguyện cho chú một đời hạnh phúc !
Y/n sướng rơn nhìn điện thoại, ánh mắt mong đợi liếc ra phía đường lớn. Bạn vội vã mặc áo khoác vào, trời lạnh như vậy, không biết anh có phải làm nhiệm vụ xa không ? Nếu liên tục như thế, anh sẽ bị cảm mất.
Bạn nghĩ ngợi lung tung một hồi lâu, phải chờ cho đến khi chiếc xe taxi chầm chậm chuyển bánh vào làn, bạn mới dứt ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực ấy rồi bước lên xe.
- Cháu gái đi đâu mà muộn thế ? Lại cãi nhau với ba mẹ hay bạn trai à ?
Y/n ngẩng đầu lên, tài xế là một bác nam tuổi tứ tuần, không biết trả lời thế nào, chỉ cười ngại ngùng rồi lí nhí.
- Cháu đi gặp bạn trai ạ...
- Đứa nào đấy ? Giờ này rồi còn bắt con gái nhà người ta gặp mặt
- Dạ không ạ, là cháu tự đi
Bác trai khựng lại vài giây, khởi động xe rồi khẽ thở dài.
- Mấy đứa các cháu ấy à, bây giờ xa nhau có tí là bắt đầu giở trò rồi. Dù gì cũng phải nghĩ tới bản thân một chút chứ
Y/n mím môi, chỉ đành vâng dạ qua loa rồi cài dây an toàn vào. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, bác tài xế thấy bạn không nói gì nữa đành lắc đầu ngán ngẩm, chỉ tập trung vào việc lái xe của mình.
Áng chừng 2 tiếng sau, trước mặt bạn đã là lối vào cơ quan của anh, bạn đưa tiền cho tài xế rồi vội vã bước vào sảnh lớn.
- Trời đất, họ tính là việc xuyên ngày à ?
Y/n kinh ngạc ngó quanh, trên thực tế, tòa nhà này dường như chẳng có dấu hiệu ngơi nghỉ, đèn điện vẫn sáng trưng, người qua kẻ lại vẫn đông nườm nượp.
Bạn kéo mũ áo xuống rồi bước đến bàn lễ tân, miệng vẫn nở nụ cười nhưng bàn tay dưới ống tay áo đang run tới độ mất kiểm soát.
- Xin chào, cho hỏi anh hùng Dynamight có ở đây không ạ ?
Cô lễ tân lọc cọc từ dưới bàn đứng lên, có chút bất ngờ khi thấy thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt. Không hiểu sao có chút quen mắt.
- Xin hỏi em đây là...?
- Em là bạn gái của anh ấy ạ, mấy ngày nay em không liên lạc được nên muốn gặp anh ấy.
- À...
Lễ tân gật gật đầu, cô nhớ ra rồi, cô bé này từng xuất hiện trên trang cá nhân của anh hùng Dynamight, mặc dù khá kín tiếng nhưng lần công khai đó đã làm mạng xã hội bùng nổ một phen chấn động. Chả ai ngờ được cái người cáu gắt đáng sợ như vậy lại có bạn gái, hơn nữa còn là một cô bé siêu ngoan.
- Thảm nào chị thấy em rất quen, hóa ra em là bạn gái của anh hùng Dynamight...nhưng mà chị chỉ sợ...
- Sao ạ ?
Y/n khẽ chớp mắt, gấp đến độ lời nói cũng run run.
- Anh hùng Dynamight không cho phép ai ra vào khu làm việc của anh ấy cả...khối lượng công việc dày đặc nên tính khí của anh ấy cũng vì thế mà trở nên xấu hơn. Em có chắc không ?
- Chị cứ cho em số phòng của Katsuki đi ạ
Bạn nói, giọng chắc nịch.
- Em muốn gặp anh ấy, ngay.bây.giờ.
Lễ tân liếc nhìn thiếu nữ hồi lâu, khẽ thở dài rồi nói số phòng cho em.
Bạn gật đầu, cảm ơn chị rồi nhanh chân bước lên cầu thang.
Y/n cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì chạy gấp, mái tóc cũng rối đi một chút, đến khi tìm được nơi bạn cần, Y/n gõ cửa vài lần, nhưng kì lạ là không hề có hồi âm.
Ảnh ngủ rồi hả ?
Bạn bán tín bán nghi gõ lại mấy lần nữa, không ngừng ngó nghiêng. Cuối cùng sau mấy hồi gõ cửa, bên trong mới vọng lại giọng nói quen thuộc
- Cút ! Tôi bảo là cấm các người tới tìm rồi mà ? Muốn chết hả ?
Ngữ điệu lạnh như băng, giọng của anh vốn trầm khàn, nên khi cáu gắt liền sẽ trở nên vô cùng dọa người. Muốn đanh có đanh, muốn đe dọa có đe dọa, anh người yêu của bạn chính là tức giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com