Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. nhớ (end)

- Là em

Y/n lí nhí trả lời. Mấy giây sau, không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp căn phòng. 

Bạn nắm chặt tay áo, lòng thấp thỏm không yên. Không phải anh giận thật rồi đó chứ ?

- ...

- Katsuki, anh mở cửa cho em...

Bạn lặp lại lời nói của mình, bàn tay bé xíu cũng vì thế mà run run. 

Nhưng dường như không để bạn đợi lâu, cánh cửa to lớn trước mặt rốt cuộc cũng nặng nề mở ra.

Y/n không kìm được mà ngước lên nhìn, ánh mắt tủi thân hiện rõ khi nhìn thấy bóng dáng của bạn trai. Bạn chạy ào đến ôm anh, không ngừng tỉ tê mấy lời trách mắng.

Biết là anh giận, nhưng bạn cũng chẳng thể ngăn được.

Y/n vùi mặt vào lồng ngực rắn rỏi của đối phương, khóe mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Còn cái người cao ngạo kia thì chỉ liếc nhìn bạn từ đầu tới cuối, không chịu mở miệng lấy một câu. Còn thản nhiên khoanh tay mà nghiên cứu bạn.

Y/n cũng sắp bị ánh mắt vô cảm đó của anh giết chết rồi, ai đời bạn gái tủi thân đến độ phải chạy ngay đến cơ quan của mình mà lại coi như không khí như thế chứ !

- Anh không có lời gì để nói với em à ?

- ...

Y/n cau mày, rõ ràng là anh cố tình không trả lời. Bạn nhón chân lên, vòng tay qua cổ anh, chỉ sợ nếu anh còn không chịu nói chuyện nữa, bạn sẽ khóc luôn ở đây mất.

- Katsuki ! Anh-

- Mấy giờ rồi ?

Bakugo nhìn bạn, ánh mắt sắc lẹm.

Y/n khựng lại, lời nói vừa ra khỏi miệng cũng nhanh chóng nuốt vào. 

- Tao hỏi mấy giờ rồi ? 

- Ah-

- Trả lời

- Năm...năm giờ sáng...

- Còn chưa ngủ ?

- Em...cái đó...

Y/n cắn môi, cô kéo tay anh, giọng nói cũng nhỏ dần đi.

- Em nhớ anh mà, anh không trả lời tin nhắn của em nên em mới chạy đến đây...sao anh không trả lời tin nhắn của em ?

Bạn thì thầm, mặc dù đã cố nói đàng hoàng, nhưng cơ thể cứ run lên theo từng đợt, bàn tay vẫn kiên quyết nắm chặt lấy tay anh không buông. 

Bakugo khẽ cau mày, đôi mắt đỏ rực liếc nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn dưới thân vài cái rồi kéo lại gần

- Công việc, không rảnh

- Em không ngủ được

- ...

- Bình thường đều là anh xoa lưng cho em, bây giờ không có anh em không quen

Bakugo khó chịu nhéo vào eo bạn mấy cái, bạn vì cơn đau bất ngờ mà kêu lên oai oái. Anh nhìn bạn vài lần rồi nhấc bổng bạn lên, đóng cửa lại. 

- Đừng có quen thói

- Còn không phải do anh à ? 

- Mày cũng lớn thế rồi, còn đòi làm mấy trò trẻ con đó

- Anh hết thương em rồi chứ gì ? 

Bakugo nghe đến đây thì dừng lại giữa chừng, chân cũng ngừng bước, anh nhíu mày, rõ ràng là không vui. 

Y/n vùi mặt vào áo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài tia khó chịu. Con bé nhà anh từ bao giờ lại gan như vậy ? Hôm nay còn dám tự mình đến đây, lại còn một thân một mình ? Nếu không phải vì bạn cứ làm cái khuôn mặt tủi thân và buồn rầu đó, anh nhất định sẽ mắng cho bạn một trận rồi mới để bạn làm gì thì làm. 

Chỉ riêng lần này thôi, anh sẽ bỏ qua bước đầu, tuy vậy, nét mặt của anh cũng chẳng khá hơn là bao. 

- Tao đã bảo là không có sự cho phép của tao thì đừng đến đây rồi cơ mà ? Mày muốn bị cấm túc vĩnh viễn à ?

Bakugo nghiến răng, anh vẫn bế bạn trên tay, cánh tay to lớn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của người yêu đến nghẹt thở, đến khi bước tới ghế làm việc, anh mới dứt khoát ngồi xuống, thả lỏng tay rồi để thiếu nữ ngồi yên vị trên lòng. 

Y/n bĩu môi, khoanh tay trước mặt.

- Em chẳng làm gì sai cả 

"Tch"

- Đừng có ngang bướng

- Em đang nói sự thật ! Anh rõ ràng không thèm nghe em nói, cũng chẳng muốn quan tâm tới em. 

- Y/n. Mày đang đi quá giới hạn.

Bakugo khẽ cau mày, bàn tay to lớn đang đặt trên eo người thương từ từ buông ra, anh véo nhẹ lên làn da trắng nõn dưới lớp váy mỏng tang của bạn, khiến đùi nhỏ hiện lên vài vết đỏ sẫm. Lực véo của anh không đau, nhưng đó là khi anh vẫn còn kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng thôi. 

Trời thì lạnh, thời gian thì cũng đã muộn, còn ăn mặc hở hang như thế cho ai xem ?

- Tao để mày tự do nên bắt đầu học cái thói ngang bướng chống đối đó rồi đúng không ? Hửm ?

Y/n trề môi, rất không đồng tình. Rõ ràng là do anh lơ bạn, nếu không thì bạn ngang bướng như vậy là vì ai chứ ? Suy cho cùng, bạn cũng chỉ là muốn được người yêu quan tâm tới mình một chút thôi. Chẳng có gì là sai ở đây cả. 

Bakugo liếc nhìn người con gái trong lòng, cái bĩu môi đó làm anh phát cáu. Đừng có mơ đến việc trốn tội bằng khuôn mặt vòi vĩnh đó.

- Sao không trả lời ? Cái miệng nhỏ đó của mày bình thường giỏi cãi tao lắm cơ mà ?

Y/n kiên quyết im lặng, để ý đến đôi bàn tay gân guốc của bạn trai trên đùi, ngón tay dài vừa véo vừa xoa, anh cứ nắn bóp như thể làn da của bạn là một thứ slime mềm dẻo vậy. 

Bạn cảm thấy mình sắp nổ tung rồi.

- Anh bỏ tay ra đi, anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đỏ hết cả lên rồi

Y/n càu nhàu, kéo bàn tay to lớn của người yêu ra khỏi đùi mình rồi nhích người ra xa khỏi anh. 

- Đi đâu ?

- Không cần anh quản !

Bakugo bật ra một tiếng khàn đục khó chịu, khuôn mặt kiêu ngạo thường ngày rõ ràng sắp không giữ nổi nữa. Chẳng lúc nào cô gái của anh chịu nghe lời anh lấy một lần. Bây giờ lại sắp bày trò hờn dỗi nữa, cũng đâu phải mấy đứa trẻ con quen thói mà ăn vạ chứ.

- Ngồi yên.

- Em không thích, em ghét anh, Katsuki là đồ vô lương tâm, anh còn chẳng quan tâm em, em ở lại đây làm gì ?

- Mày đòi đến đây mà bây giờ còn cứng miệng ?

- Đó là lúc trước, bây giờ em muốn về nhà, không thèm quan tâm tới anh nữa !

Y/n khó chịu kéo tay anh ra, cơ thể bé xíu cựa quậy không ngừng trên lòng bạn trai, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như sắp không chịu nổi nữa, một mực nhìn anh với ánh mắt không chịu thua.

Bakugo không nói gì, thản nhiên nhìn thiếu nữ luống cuống muốn trượt khỏi lòng mình, lại còn dùng ánh mắt đó để nhìn anh. Sao đây ? 

- Ghét tao rồi à ?

 Anh nhếch môi, sự đắc ý rõ ràng trong lời nói.

- Đứa nào vừa bảo "em nhớ anh" với tao hửm ?

Anh cúi đầu xuống, cánh tay rắn rỏi vòng qua sau gáy bạn rồi kéo lại gần, thanh âm đầy trêu chọc

- Còn vòi vĩnh tao quan tâm ?

- Bỏ em ra !

Bakugo dường như chẳng thèm quan tâm đến thái độ chống đối của người yêu, một mực giữ lấy cánh tay nhỏ nhắn đang làm loạn trước mặt của anh kia. Khuôn mặt vẫn không thay đổi, anh kéo bạn vào lòng.

Mà đâu có dễ như thế, Y/n hiện giờ đang rất tức giận, chính là chẳng muốn tiếp xúc với anh một chút nào. 

Y/n cau mày, bàn tay đang tự do bên cạnh nâng lên, sượt qua mũi anh, cứ như muốn đánh nhau tới nơi, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cái siết chặt của anh trên gáy kìm lại, chỉ biết rên rỉ mấy tiếng rồi giận dữ nhìn anh.

- Không được hỗn 

Bakugo khó chịu nói, còn dám đánh cả anh ? Anh thở dài mấy cái thể hiện sự không hài lòng, để ý khóe mắt thiếu nữ bắt đầu đỏ lên, anh miết lên má bạn mấy cái, biểu cảm thật sự rất đáng ghét.

- Đừng có mè nheo

Anh trầm giọng nói, cuối cùng kéo bạn lên cao, để bạn cuộn tròn trong lồng ngực rồi thì mới đứng dậy. Bàn tay thô ráp đặt trên lưng nhỏ, ngón tay chạy dọc theo làn da mềm mại mà mân mê.

- Mày biết nó không có tác dụng gì với tao rồi mà

Y/n mím chặt môi, bạn cũng chẳng thèm so đo với anh nữa, một mực vùi mặt vào vai anh, lưng nhỏ được anh vuốt ve khiến tâm trạng dịu hẳn đi, chỉ biểu thị sự uất ức của mình bằng mấy âm thanh lầm bầm không rõ.

Bakugo thở dài, âm thanh trầm đục bất mãn vang lên bên tai người con gái nhỏ, việc cô bạn gái của anh cứ im lặng như thế làm anh rất khó chịu. Anh chậc lưỡi, vỗ lên đầu người yêu rồi hạ giọng

- Đừng có chơi trò mèo vờn chuột, giấu mặt rồi im ỉm như thế

- ...

- Nghe không ? Đừng có bắt tao dùng vũ lực

- Không thích

Y/n ngang bướng trả lời, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy áo anh, cứ như buông ra là sẽ có chuyện vậy.

Bakugo cũng chẳng có nhiều kiên nhẫn đến thế, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e rằng đến mai cũng không dỗ được cái thói ngang như cua đó của bạn. Anh dứt khoát đẩy má bạn lên cao, nắm lấy cằm bạn mà nâng lên không một chút do dự, bốn mắt nhìn nhau, nhưng ánh nhìn đều mang tâm sự khác nhau.

Anh cau mày nhìn khuôn mặt của bạn gái trước mặt, giờ đây đang lem nhem cả nước mắt.

- Tủi thân ?

Y/n cắn môi, ánh mắt bất mãn nhìn anh. 

Bakugo lạnh tanh nhìn bạn, vỗ lên má bạn mấy cái, khóe miệng không ngừng nhếch lên

- Xấu xí

Bakugo hờ hững nói, nhưng tay kia vẫn xoa lưng cho người thương. Anh vén tóc bạn ra, để khuôn mặt nhỏ nhắn bày tỏ hết nỗi lòng.

- Anh không thương em nữa rồi...anh không trả lời điện thoại của em...còn mắng cả em nữa...em nhớ anh phát điên lên được...hức...anh còn ở đó mà chê em xấu

- Katsuki là đồ đáng ghét, em ghét anh, ghét anh lắm

Y/n nức nở, nước mắt rơi càng nhiều, mà cái con người vô cảm trước mặt kia lại chẳng nói gì 

Bakugo cười khẽ, ngón tay nương theo từng tiếc nấc nhỏ tội nghiệp của người con gái mà dừng lại trước bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy kia. Anh cúi đầu xuống, để mặc bạn gái kể tội mà kéo cổ áo thiếu nữ ra, đặt lên bờ vai trắng trẻo đó một nụ hôn nhẹ nhàng. 

Y/n bị hành động bất ngờ này của anh mà khựng lại giữa chừng, sự mềm mại và ấm áp bao phủ trên vai khiến cơ thể bạn như mềm nhũn cả ra.

Mà Bakugo như vừa đạt được mục đích của mình, bàn tay to lớn không an phận trượt vào trong lớp váy, ôm trọn lấy tấm lưng trần của bạn gái mà ghì chặt vào lòng. 

Cảm giác da thịt mềm mại thật khiến người ta nổi lòng tham, nhưng anh cũng chẳng muốn vượt qua giới hạn vào lúc này, ít nhất, khi cả hai còn đang ở cơ quan của anh. 

Suy cho cùng, anh cũng chỉ đang xoa dịu cô bạn gái nhỏ của mình mà thôi, anh biết bạn sẽ chẳng thể nào ngang bướng đến cuối khi anh chủ động thân mật với bạn. 

Thật.sự.chuyên.nghiệp. 

- Nói tiếp đi. Tao vẫn đang nghe cơ mà ?

Bakugo cười khẩy, cắn nhẹ lên bả vai bạn mấy cái, anh kéo dây váy bạn xuống, để lộ đôi gò bồng lấp ló dưới lớp vải, thấy người yêu thoáng run rẩy trong lồng ngực, anh cười khẽ mấy cái như hài lòng, giọng nói vốn trầm đục bây giờ lại mang theo vài phần quyến luyến, anh cúi xuống mà ngấu nghiến làn da nhạy cảm đó một cách không thương tiếc. 

Mà Y/n thì cứ thế bám lấy vai anh mà rên rỉ uất ức, quá đáng, anh chính là muốn ép bạn nhận thua bằng mấy cái hành động thân mật đó. 

Bakugo thì cứ thế được nước lấn tới, chẳng do dự gì mà để lại mấy dấu hôn đỏ sẫm, nổi bần bật trên làn da trắng trẻo, mà chính chủ đang run rẩy không ngừng kia sẽ nhớ mãi không quên khi nhìn thấy mấy dấu vết xấu hổ đó trên nơi tròn trịa của mình.

Bakugo nhá nhẹ mấy cái lần cuối rồi mới dứt ra, bộ dạng vô cùng xấu xa mà đắc ý, cứ như vừa thực hiện âm mưu thành công. Anh thỏa mãn nhìn thiếu nữ đang rên rỉ trong lòng mà kéo lên cao. Nụ hôn của anh kéo dài từ trên sống mũi nhỏ nhắn rồi dừng lại trên môi, bạn thì cứ thút thít mãi vì tủi thân, thế nên anh dừng lại lâu hơn một chút, cắn nhẹ lên môi dưới như thể dỗ dành, lưu luyến hồi lâu rồi mới buông bạn ra mà búng nhẹ lên trán, giọng nói rõ ràng đang ra lệnh.

Anh, chính là vì thương bạn mà sinh nhu. 

- Nín 

Y/n trề môi, đánh vào ngực anh mấy cái, hơi thở vốn đã hỗn loạn từ lâu, hai người, ở tư thế này, quần áo thì xộc xệch, vừa nhìn đã biết đã làm chuyện gì. 

Mà Bakugo chỉ nhếch môi, kéo chân bạn lên cao để đôi chân trắng trẻo ấy vòng qua hông anh rồi vỗ lên lưng. Sau cùng, anh thì thầm vào tai người con gái lời gì đó, khiến gò má người tình bỗng chốc ửng đỏ, chỉ trách mắng anh mấy lời rồi thôi, nhắm mắt tận hưởng cái vuốt ve của bạn trai trên cơ thể nhỏ nhắn. Bakugo được thế thì thỏa mãn siết chặt cơ thể đó vào lòng, quay đi quay lại vẫn là dỗ dành thành công vật nhỏ bướng bỉnh trong lòng.

Em xem, thương em còn không hết. Làm thế nào mà cái lá gan nhỏ đó lại dám nói ghét tôi ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com