7. tớ đã thấy (3)
-Này, đợi tớ với
-Nèee
-Mệt chết tớ rồi
- Kat...ủa lộn, Bakugou-kun !!!
Cậu con trai với dáng đi hiên ngang trước mắt bỗng dừng lại
Có vẻ là đã quá sức chịu đựng rồi
Bạn thở dốc chạy tới, tuyệt, sáng ra chứ kịp mở banh mắt thì crush lại hại bạn chạy khắp một vòng sân trường như thế này đây
Thề, chưa bao giờ Y/n muốn có đôi chân dài hơn bây giờ, nếu không nhất định bạn sẽ túm được người con trai cục súc kia ngay lập tức
- Mày đủ chưa ?
Bakugou nói gần như là đe dọa, trông mặt ổng chỉ thừa muốn lao đến túm tóc tạt tai tát tới tấp người trước mắt thôi
- Tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi mờ
- Nhưng TAO KHÔNG THÍCH !
- Y/n sẽ không làm phiền cậu đâu, Bakugou ngại hả ?
-Ngại cái đ** gì ?
- Mặc kệ, tớ sẽ đi theo cậu, muốn hay không tớ không quan tâm
- ...
Hể, sao im lặng vậy
- N-nè...
"cách cách"
Ủa, tiếng gì vậy ?
Bạn ngó người trước mắt
- Cậu làm gì vậy ?
- Gửi bằng chứng lên nhà trường
- Bằng chứng nào cơ ?
-Mày
Hả ?
Hả ?
Hả ???
- Nhưng mà tớ đâu có làm gì...
- Sự hiện diện của mày cũng đủ làm tao thấy phiền rồi
- Phiền nhưng mà dễ mến cậu nhỉ ?
Bạn cười toe
- Bakugou mà tố cáo tớ, thế tớ cũng sẽ tố cáo lại cậu
- Ờ
- Tố cáo cậu vì đã cướp mất trái tim tớ
-...
Từ đợt ở nhà đa năng lần trước, vụ bạn tỉnh tò ông tướng này đã đến truyền đến tai của cả hai khoa anh hùng và khoa phổ thông. Và bằng một cách thần kì nào đó, bạn lại mạnh dạn hơn, hằng ngày đều qua lớp của Bakugou để "trồng hoa si", tất nhiên là không phải lần nào bạn cũng suôn sẻ cả
Có lần ổng còn cho bạn ăn cả quả bom vào mặt, hại bạn phải vác khuôn mặt đen xì về nhà, trên đường biết bao nhiêu người đứng cười, hừ, có gì đáng cười đâu chứ, chưa nhìn thấy ai như thế sao
Mà...có vẻ y/n là trường hợp đầu tiên thật
Buồn
Cơ mà nhìn thấy Bakugou, bạn lại không thể bỏ cuộc được, bạn đã phải làm việc thế nào, phải chịu đựng ra sao thì mới có thể tới được không gian này
Thế rồi một ngày kia, bạn đã đứng chắn trước mắt cậu ấy khi thanh sắt từ trên cao rơi xuống, đầu bạn đau như búa bổ, máu chảy thấm ướt cả một khoảng trống sân
Bakugou kinh ngạc nhìn bạn, tay cậu cầm khăn để cầm máu nhưng không có tác dụng
- Tại sao...
Cậu ấy đã nói như vậy khi bạn đang lịm dần đi
Tại sao ư...
"Tớ không muốn cậu bị thương"
Nhưng lời chưa kịp nói ra thì bạn đã bất tỉnh, hại cho ai kia bị hoảng tới mức tay chân loáy ngoáy không biết làm gì
Thế mà câu đầu tiên sau khi tỉnh lại mà bạn nhận được từ cái người bạn vừa cứu kia lại là
- Sao mày không nằm thêm nữa đi
- ...
Mệt với ông tướng này quá, người ta là ân nhân đấy, tổn thương thật sự
- Ê
-...
- Tao không cố ý muốn nói như vậy
-...
- Nhưng mà lần sau mày hành động phải chú ý chút, mày không cần mạng thì cũng phải nghĩ tới gia đình bạn bè mày nữa
-...
- Với lại, tao là anh hùng, hoặc ít nhất là tao có khả năng cận chiến, việc cỏn con như vậy, tự tao có thể xử lí được
-...
Nhìn con bé trước mắt không có động đậy gì, Bakugou thở hắt, tay vò rối tung mái tóc vàng mềm mại
Cuối cùng cậu bước tới trước mắt, tay nắn nắn trán bạn, giọng nhỏ dần
- Còn đau không
Bạn nghe tới đây thì nước mắt giàn dụa, ôi thôi là tủi thân
- Đau, tớ đau lắm
Y/n đã nói như vậy đấy, trong khi nước mắt nước mũi cứ chảy từa lưa
Bạn sụt sịt, khẽ đưa tay quệt nước mắt, đây là lần đầu tiên bạn được khóc thoải mái như này
Nãy giờ Bakugou vẫn nhìn bạn, khuôn mặt có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên
Ý gì đây chứ
- C-cậu nhìn cái gì...
- Mày đúng là rất biết cách hành hạ người khác đấy
Bạn khó hiểu nhìn cậu
- Thôi, với cái bộ não đó của mày, suy nghĩ đến mùa quýt cũng không hiểu được đâu
Đoạn cậu đưa tay ra
- Muốn đi dạo không
Bạn gật gật đầu, nhanh chóng nắm lấy tay cậu
Ấm quá
Y/n cảm thấy với người con trai này....bạn chính là là tiếp xúc đến nghiện rồi, nếu sau này phải buông bỏ để quay trở lại thế giới thuộc về mình, bạn có thực sự đủ can đảm hay không ?
- Nhưng mà...
Bạn khẽ nói khi đang hưởng thụ bầu trời trong xanh
- Bakugou đã cảm thấy thế nào vậy, khi thấy tớ như vậy ấy
-...
- Còn tớ á, tớ chỉ thấy mặn thôi
- ...Cái gì mặn ?
- Máu ấy
- Mày nói gì
- Là máu, máu của tớ
Bạn cười cười, tay rút ra khỏi bàn tay ấm áp ấy, chạy thật nhanh về trước
- Này, mày có bị điên không, đừng có chạy
- Không sao đâu !!!
- Quay lại đây !
Bạn vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy, đến khi đôi bàn tay kia tóm được thì bạn mới chịu dừng lại
- Mày thực sự không cần mạng nữa hả
Bakugou gằn giọng, trông cậu có vẻ rất tức giận
- Này, tớ hỏi cậu một câu được không
- ...
- Im lặng là đồng ý rồi nhé
...
- Nếu một ngày tớ biến mất khỏi thế giới này, thì cậu sẽ đi tìm tớ chứ ?
Vì còn 1 tháng nữa thôi, chỉ còn 1 tháng cuối cùng nữa thôi
Bạn thầm nhủ, cố bấu chặt lấy bản thân để không rơi nước mắt, môi vẫn nở nụ cười đối diện với người con trai trước mắt
Bakugou à, cậu sẽ trả lời như thế nào đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com