2. I am a Host
Warning truyện được tạo để simp Octp là chính, văn ngu! Xin lỗi trước
"Có một nhân viên mới vào làm Host ở chỗ chúng ta. Đây là Hayase Jujiro-kun. Cậu ấy nhà rất giàu, nhưng lý do tham gia thì cậu ấy không muốn nói" Quản lý giới thiệu sơ qua về Hayase rồi chuồng đi mất tích như có việc gấp, còn Iwa thì mặt mày đanh lại...
"Mày... Lừa tao vui dữ ha." Iwa bẻ tay răng rắc, nhìn Hayase với ánh mắt hình viên đạn. Rồi bụp vào đầu cậu một cái rõ đau.
Cái "khách sộp" mà hắn đêm qua còn ríu ra ríu rít, hôm nay lại phát hiện là đứa mình bắt nạt suốt từ đầu năm đại học. Đã thấy hôm qua bản thân còn kêu nó bằng "cưng", rồi bày ra vẻ mặt ngốc nghếch trước mặt nó. Iwa giận tím người, nhưng ở quán nên không muốn động thủ nhiều.
"Mày trêu tao vui lắm chứ gì?! Thằng mái úp bát quê mùa này!"
"Nhưng việc tôi thích Iwa và muốn Iwa âu yếm mình là thật mà.." Hayase không hiểu, giương ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Iwa đang hầm hầm trước mặt. Tay thuần thục đỡ từng đòn đạp của Iwa
"Nào nào, dừng được rồi mấy đứa. Sao hôm nay Iwa cọc vậy? Có chuyện không vui sao?" Quản lý thấy hai đứa vừa vào đã loi choi cãi lộn cũng đành vác thân ra hỏi thăm một chút.
"Tên khách sộp hôm qua em tiếp đấy, ổng là thằng này, anh đuổi nó đi dùm em chứ em thấy thằng này có vào cũng không mới khách mua hàng được đồng bạc nào đâu. Cái mái úp bát quê mùa nó thì âu yếm khách chỉ tổ khiến khách thấy ớn thôi!" Hayase nghe mà chỉnh lại mái tóc úp bát của mình, trộm nghĩ "Mái úp bát cũng đẹp mà ta..."
"Bình thường Iwa cưng rất lễ phép và ngoan ngoãn...Sao hôm nay lại cọc với nhân viên mới vậy ta...Hayase có gây hiềm khích gì với Iwa cưng không vậy?" Quản lý không tin được là có người có thể làm Iwa cọc cằn đến thế này.
"Là cậu ấy gây hiềm khích với em thì đúng hơn ạ. Em chỉ là một người thầm thương trộm nhớ Iwa rất nhiều thôi mà." Hayase nói một cách không thể nào mặt dày hơn, nhưng trong lòng thì đang gào rú ngại sắp chín cả người vì bản thân đang tỏ tình Iwa.
"Cái gì mà thầm thương trộm nhớ? Nghe thấy ớn vậy!? Dẹp ngay cái kiểu đấy đi! Quản lý thấy chưa? Thằng này nó khùng khùng thế này thì khách chạy bỏ dép lại luôn chứ âu âu yếm yếm được cái nỗi gì!"
Tiếng chuông vang lên, quản lý nhanh chóng lấy keo vuốt tóc cho Hayase thành hai mái...Và một Hayase hoàn toàn khác biệt được bày trước mặt cho Iwa chiêm ngưỡng, mặt nó đần ra nhìn từ trên xuống dưới của người nọ.
Mái tóc nâu xẫm được vuốt chỉnh chu, ánh mắt mệt mỏi khi nhìn quản lý, áo sơ mi trắng cài đến nút thứ hai, và bên ngoài là áo hoddie có khoá. Bên dưới là chiếc quần tây có phần cạp quần ôm sát vòng eo thon thả của Hayase, cậu mang giày thể thao, thêm mắt kính thì trông càng ngày càng đẹp.
"Iwa! Một chai champagne cho khách đi" Hayase nói bình tĩnh như đây là chuyện bình thường, rằng champagne chẳng đắc đỏ gì hết vậy.
Tất nhiên với trai thẳng Iwa thì dù Hayase có cởi đồ đứng trước mặt hắn cũng không thích cậu nổi nên hân bơ cậu mà sống luôn.
"Chai champagne trong mắt người giàu cũng chỉ là nước thôi hả trời...gì mà mua như nước lã vậy?" Iwa lẩm bẩm.
"Còn đứng đó làm gì? Mau đi nhanh lên đi Iwa"
"Tới ngay tới ngay , thưa ngài thượng đế!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com