02
*Rầm*
Chan cùng với Changbin vừa hoàn thành công việc liền ghé mua thịt, biết cả lũ ăn nhiều lắm nên hai người mỗi tay xách một túi. Vì lười đặt đồ xuống đất nên Chan liền dùng chân đạp cửa, khiến Changbin giật bắn.
Chan: "anh mang thịt về rồi này mấy thằng vô ơn không trả tiền nhà."
Changbin: "Ê ê anh nói ai vô ơn, không biết ai là người năn nỉ tụi này ở chung cho đỡ buồn ấy nhỉ.
Chan chỉ cười hì hì rồi bước vào nhà. Mấy người khác trừ Han đều ở phòng khách nên nghe hết từ nãy giờ, ban đầu cũng cay mà kệ, có thịt ăn nên không truy cứu đó. Vị anh cả hí hửng nhét hết trách nhiệm chuẩn bị và nướng thịt cho mấy đứa em rồi phóng lên lầu tìm em người yêu.
Những người khác không biết thì thắc mắc nay anh chủ nhà hơi kì lạ, còn ba người Felix, Minho và Seungmin đều hiểu ảnh vội vì điều gì.
Lên đến trên phòng Chan niềm nở ôm người yêu hôn lấy hôn để, vì yêu xa hết mấy năm, gần đây mới được gặp lại với em bé của anh đủ tuổi rồi nên anh phải bù lại mấy năm không làm ăn được gì chứ.
Han: "Jagi ngạt chết em mất. Mới có mấy tiếng mà anh làm thấy ghê"
Chan: "tại anh nhớ em quá đó, à bé xuống sân sau đi, tụi kia đang nướng thịt đó, anh tắm xong xuống với bé liền."
Han: "vâng, Channie."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Sân sau có chút loạn, có một cún một chồn chẳng giúp được gì mà còn rượt nhau tán loạn làm Minho phải gân cổ lên chửi. Changbin vẫn đang chăm chú vào mấy miếng thịt mà người anh lớn thứ hai đang nướng. Felix chỉ việc ngôi không nhìn mấy người này bày trò rồi cười, cậu bắt gặp được vóc dáng nhỏ nhắn đang bước đến chỗ bàn.
Felix: "Ô, Jisung cậu xuống rồi à, lại đây ngồi cạnh tớ nè."
Vì Felix là người thân thiện gần gũi với mình nhất từ sáng đến giờ nên Han liền bước đến cái ghế cạnh cậu trai kia. Ngồi gần mới để ý cậu ấy có nhiều những nốt tàn nhang nè nhưng chẳng hề bớt đẹp trai hơn tí nào, nếu không phải đã có anh Chan thì em cũng muốn thử với cậu bạn này. Em cũng sợ cái nhà này ghê, ai ai cũng đẹp điên đảo, không biết Channie-hyung tìm được họ ở đâu nữa. Có hai người đặc biệt khiến em chú ý đó là Minho-hyung và cái người tóc búi cao kia, người trước thì đẹp như diễn viên ấy người sau từ vóc dáng đến khí chất đều giống mấy model sang chảnh ấy, mặt mũi còn đẹp không tì vết nữa, nếu em mà chưa có người yêu thì đã đổ lên đổ xuống với mấy người này rồi.
Hên là Chan-hyung cũng rất đẹp trai nha, ảnh có khí chất trưởng thành làm Jisung thích lắm, nhất là khi anh ấy cưng em không điều kiện.
Jeongin: "Ê mọi người, nhà mình còn két soju nè."
Felix: "bộ sáng ba đứa bây uống chưa đủ hả mà còn đòi uống soju.
Jeongin: "Hyung này, tiệc nướng không có rượu thì thiếu sót lắm."
Felix: "lấy thêm mấy lon nước ngọt khác đi, anh không uống được rượu đắng lắm."
Jeongin: "haizz anh không biết thưởng thức gì hết Felix-hyung."
Felix cảm thấy người bên cạnh mình có hơi yên lặng.
Felix: "tớ vẫn chưa có dịp giới thiệu kĩ nhỉ, tớ là Lee Felix cậu cứ gọi là Lix hoặc Lixeu cũng được. Bọn mình bằng tuổi đó với hai thằng Seungmin và Hyunjin đang dí nhau kia nữa."
Felix: "Hyunjin là đứa cao nhất kia kìa, còn Seungmin là.. nói sao nhỉ, cậu gặp nó lúc chiều rồi đấy. Còn nhóc đi lấy nước kia là Jeongin nhỏ hơn tụi mình 1 tuổi, là maknae đó."
Han: "ừ..ừm."
Em vẫn chưa quen được không khí này, và ban nãy Felix có nhắc đến việc lúc chiều khiến Jisung bây giờ khá bối rối, em biết vụ đó là hiểu lầm nhưng mà em chẳng biết mở miệng thế nào nữa, vả lại từ đây cả hai sẽ sống chung nhà gặp nhau suốt, phải làm sao đây.
Cuối cùng thig chủ nhà đã xuống tới và mọi thứ đều bày biện xong, cả tám người bắt đầu bữa tiệc nướng này. Cả đám vừa bắt đầu đã như quỷ đói, ăn thịt uống soju với tốc độ khủng bố. Chan đang bận rộn cắt thịt đút em yêu, Jeongin thấy cảnh này lạ lắm, đó giờ người mới có ai ổng đối xử vậy đâu, chắc chắn có gian tình.
Jeongin: "Chan-hyung, anh đây là đang..."
Chan: "À quên mất, mấy đứa dừng đũa chút. Anh xin giới thiệu đây là Han Jisung thành viên cuối cùng của nhà mình và cũng là người yêu của anh."
Câu trả lời khiến một cáo một chồn bất ngờ bỡ ngỡ. Họ đang nghe có đúng không vậy, người yêu á, từ bao giờ cơ??. Những người còn lại đều biết trước nên cũng không biểu hiện gì nhiều. Thế là anh cả ngồi kể chi tiết câu chuyện của mình và Hannie cho mấy đứa em, Jisung cũng lần lượt giới thiệu bản thân với mấy người còn lại và ngược lại.
Chan: "Seungmin, nãy giờ anh thấy em nhìn Hannie hơi nhiều, có chuyện gì hả?"
Seungmin đang uống nước liền không nhịn được phun ra, và nó đáp hết lên người đứa em út xấu số.
Jeongin: " Yah Kim Seungmin anh bị điên hả, chậc ướt hết cả người rồi. Em đi thay đồ cái."
Sau khi cậu em bỏ đi Seungmin mới hồi thần nhớ tới câu hỏi của anh cả, cậu chẳng biết làm sao mà trả lời đây. Nhìn qua thằng bạn thân Lee Yongbok thì nó đang nhịn cười sắp đứt hơi. Kim Seungmin bất lực, ai đó hãy tới cứu MongMong. Chan nhìn thằng em gần út mà thắc mắc mình đã hỏi gì ghê gớm lắm hả mà nó phun cả nước ra.
Chan: "Felix, em biết gì hả, sao mà cười thế?"
Felix: "không có gì đâu hyung, em mà nói ra thì là hại bạn đó anh.
Chan: "nói đi anh cho tiền nạp Genshin."
Felix: "Anh ơi, thế khác nào em bán bạn chứ. Anh em sống chết có nhau đúng không hyung."
Chan: "thêm một bộ bàn phím mới."
Felix: "thành giao. Xin lỗi Seungmin nhưng mấy thứ kia hấp dẫn quá."
Felix: "Em kể nhưng anh không được giết bạn em nhá."
Chan: "rồi rồi, kể đi."
Felix: "Chuyện là lúc trưa Jisung ngủ dậy có xuống bếp tìm thức ăn trong tủ lạnh hay sao ấy. Thằng Seungmin nó vừa đi quẩy về còn chưa tỉnh, không nhìn rõ sau cửa tủ lạnh là ai nên nó đoán mò là em. Anh biết tụi mình hay có mấy trò tấy mấy tay chân mà, xuất phát từ ông Minho ấy. Seungmin nó nghĩ là em nên đi lại bóp mông một cái mà hóa ra đó là Han. Rồi đó hết rồi."
Felix kể một mạch hết câu chuyện. Người yêu anh Chan thì đang ngượng đỏ mặt đối lặp với khuôn mặt càng ngày càng đen thui của anh. Seungmin mặt cắt không còn giọt máu, hận thằng bạn vì chút lợi ích mà bán anh em. Bốn người kia vừa hóng drama vừa ăn thịt nướng.
Chan:"..."
Seungmin:"em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Thật sự là hiểu lầm mà Chan-hyung đừng giết em."
Nắm tay Chan đang siết chặt lại, anh biết đó chỉ là hiểu lầm vì anh hiểu Seungmin nhưng bên trong anh đang lắp đầy ngọn lửa tức giận, Chan cố gắng kiềm chế bỗng có đôi tay vòng qua ôm lấy anh.
Han thì thầm bên tai người mình yêu.
Han: "Hyungie~,là hiểu lầm thật mà, em cũng bỏ qua chuyện đó rồi anh đừng giận cậu ấy được không. Hyunggg anh tức giận làm em sợ lắm."
Nói rồi em hôn phớt lên vành tai anh lớn. Nụ hôn kia đã hoàn toàn đánh bay sự tức giận của Chan.
🍉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com