2. Sáu cây quạt trên tường
"Xin lỗi, bừa bộn quá." Shindou nói khi họ bước vào căn hộ của cậu, trên tầng 4 của một chung cư gần đấy. "Tôi không ở đây thường lắm, mà có về cũng hay dồn việc dọn dẹp cho mấy ngày nghỉ. Cứ đá phăng cái gì cản đường anh ra."
Fushou bối rối nhìn quanh. Nơi này, trong xịn quá... nếu so với căn phòng rẻ tiền anh ở. Không chỉ vài phòng, mà là vài cái phòng ngủ, một cái bếp to, có cả ban công rộng. Anh tưởng tượng hẳn Shindou có cả một cái ofuro trong nhà tắm. Chơi cờ vây... kiếm được thế này cơ à? Căn hộ trông cũng không bừa bộn lắm. Hành lang sạch sẽ, phòng khách chỉ có đống báo là vứt lung tung thôi.
"Để tôi lấy nước uống. Anh muốn uống gì?" Shindou bước tới nhà bếp, khu bếp được phân cách giữa phòng khách và phòng ăn bằng một quầy bar nhỏ. "Có nước ép trái cây, soda, trà nữa này... hừm, hết bia rồi."
"Không cần đâu, cảm ơn cậu." Fushou đáp trong khi cởi áo khoác ra, cẩn thận không làm vướng cây quạt đang cầm. Sao Shindou chưa đòi lại nhỉ, anh chẳng hiểu, nhưng có nó trong tay dễ chịu lắm. Anh mở quạt một chút rồi gấp lại, đưa mắt nhìn quanh quất. Có kệ sách trong phòng, đầy sách về cờ vây. Cách đó không xa, gần cái cửa sổ lớn chiếm hết một khoảng từ trần đến sàn nhà, đặt một bàn cờ vây với hai cái gối ngồi hai bên. Fushou nhìn một lúc lâu rồi mắt lại hướng về mấy khung tranh trên tường. Anh nghiêng nghiêng đầu thắc mắc. Với anh thì chúng như những chấm đen trắng trên mấy đường kẻ vuông vuông. 'Tranh tường lạ quá... tranh trừu tượng gì đó chăng?'
"Kì phủ đấy." Tiếng Shindou nói vọng từ trong bếp ra, tay cậu cầm lon soda. "Chúng ghi lại những ván cờ vây. Khung đầu tiên là ván Vành tai đỏ, chơi bởi Honinbo Shusaku và Inoue Genan Inseki vào năm 1846. Khung thứ hai là ván giữa Sai và Touya Akira năm 1998, hồi đó Touya mới 12 tuổi. Khung cuối là ván Sai đấu với cựu Danh nhân, Touya Kouyou, ông ấy cũng là cha Akira, vào năm 2001."
Fushou cau mày nhìn mấy khung tranh. Chúng vẫn như tranh trừu tượng với anh. Anh từng thấy kì phủ rồi,chẳng phải có số trên đó sao? Những khung này thì không, chỉ có các chấm đen trắng. "Nếu... tôi hiểu hai khung cuối..." Anh nói nhỏ. "Nếu anh ta... nếu Sai quan trọng với cậu... nhưng, ưm... khung đầu thì...?"
Shindou bật cười, bước tới "Hơi khó giải thích." cậu nói và ngồi xuống khá thoải mái trước bàn cờ đặt cạnh cửa sổ lớn., "Cảm hứng chăng? Có lẽ vậy." Cậu ta uống một ngụm, mắt vẫn nhìn Fushou rồi đặt lon nước xuống. "Anh ngồi đi." Tay cậu chỉ vào cái gối trống đối diện mình.
"Tôi không... tôi không biết chơi cờ vây, tôi chưa từng thử..." Nói vậy nhưng anh vẫn bước tới.
"Anh chưa từng thử thì làm sao biết là anh không biết, nào, ngồi đi, quân cờ không cắn đâu." Shindou cười khích lệ còn Fushou thì ngượng nghịu ngồi xuống, đầu tiên, anh định ngồi xếp bằng như Shindou nhưng rồi chuyển sang kiểu ngồi chính tọa, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. "Đúng rồi. Anh biết đếm cờ chứ?" Cậu kì thủ hỏi, tay mở nắp một hộp cờ ra, quân trắng. "Tôi sẽ bốc một nắm cờ, anh đoán số quân. Nếu anh nghĩ là số chẵn, đặt hai quân đen xuống, nếu anh nghĩ là số lẻ, đặt một quân xuống..."
"Tôi không biết cậu mong gì ở tôi nữa..." Fushou thở dài, vẫn mở nắp hộp cờ của mình và nhặt lấy hai quân, cầm chúng trong tay cảm giác thật kì lạ.
"Nếu anh là Sai, chẳng có cách nào tốt hơn để giúp anh nhớ ra." Shindou khích, tay đặt nắm quân cờ xuống. "Và nếu anh không phải, tôi cũng sẽ biết..." Cậu nghiêng người lên để đếm cờ. "Hừm... chẵn, tôi trắng, anh đen, anh được đi trước."
Fushou thở dài, nhặt lại hai quân cờ bỏ vào trong hộp rồi nhìn nó mãi. Suýt nữa thì không nhận ra cậu đang đưa hộp cờ cho anh và câu nói "Xin được chỉ giáo." phát ra từ bên kia bàn cờ, may mà anh nhanh tay cầm kịp và vội vàng đáp lại "Xin được chỉ giáo.".
"Xin lỗi." Anh ngại ngùng nói thêm khi thấy Shindou mỉm cười lúc anh tí nữa làm rơi cả hộp cờ. "Tôi chưa từng chơi, tôi không biết..."
"Thôi nào." Cậu vẫn cười tự nhiên. "Đặt quân đầu xuống đi."
"Tôi không biết đặt ở đâu!" Fushou khẽ kêu lên nhưng cũng cầm lấy một quân, nhìn nó chằm chằm. Quân cờ lạnh băng và như có vẻ mang hiềm thù, như thể nó cảm nhận được sự kém cỏi của anh. "Tôi chẳng hiểu gì về cờ vây, tại sao cậu..."
Shindou nhìn anh với đôi mắt khích lệ. "Đặt quân cờ xuống đi." Cậu nói. "Được mà Fushou. Không khó khăn thế đâu."
Fushou cau mày, và trong một chốc đã ước phải chi anh thấy quen quen với bất kì người nào cũng được trừ cậu trai này. Ấn tượng đầu có vẻ ổn nhưng Shindou... ác thật. Anh lại thở dài, đặt bừa quân cờ xuống, chẳng rõ phải đặt đâu mới đúng nữa. Anh nhìn Shindou, chờ một trận mắng vì đặt cờ lung tung. Nhưng Shindou không nhìn anh, cậu ta hoàn toàn tập trung vào bàn cờ. "Shindou-sensei?"
"Komoku à? Tốt, tốt lắm!" Shindou khẽ nói, có vẻ vô cùng hài lòng, rồi cậu nhặt lênmột quân trắng và đặt gần góc trên của bàn cờ, sau đó ngẩng lên nhìn anh "Tiếp đi."
Fushou thở dài và làm theo lời cậu ta nói. Shindou lại gật gù khiến anh hơi phát cáu. Anh chỉ đặt lung tung thôi mà cậu ta gật gù thế sao? Cậu ta không thấy anh chẳng biết mình đang làm gì à? Hay cậu ta đang tự phịa ra môt ý nghĩa huyền bí nào đó cho mấy quân cờ đặt vớ vẩn thế này? Fushou có thể cứ thế mà quăng đại đám quân xuống, với anh thì chỗ nào cũng thế thôi...
Nhưng xem ra với Shindou thì không, cậu ta đang hoàn toàn tập trung vào bàn cờ, thậm chí không thốt ra thêm lời nào. Mấy nước đi đầu dần thành mười mấy nước, rồi năm mươi nước, rồi cả bàn đầy cờ. Fushou cử động một chút, ngồi lâu chân anh tê cả rồi và không khí thì căng thẳng quá. Giờ anh chỉ đặt quân đen ở những chỗ có vẻ ổn trên mặt bàn cờ đầy quân nhưng Shindou thì có vẻ cứ hào hứng hơn khi trận cờ tiến triển. Mà... gọi cái này là trận cờ được không nhỉ?
"Shindou-sensei?" Anh cất tiếng hỏi khi đã mấy phút trôi qua mà người đối diện vẫn chưa đặt thêm quân và không khí nặng nề không chịu nổi. "Sao...?"
"Hả?" Cậu kì thủ nhìn lên rồi thẳng lưng lại. "Phải." Cậu thì thầm như thể đồng ý với điều gì đó mà Fushou không nói ra. "Anh đúng là Sai của tôi."
"Tôi...?" Fushou không tin vào tai mình.
"Anh không thấy ư?" Shindou hỏi lại, chỉ vào bàn cờ. "Em thua rồi. Đây này, thấy chưa?" Cậu chỉ vào môt chỗ giữa đám cờ đen trắng. "Anh ngăn em nối quân ở đây. Em thua lớn chỗ này đấy, nhưng em nghĩ vẫn còn cứu vãn được, đám quân này này. Rồi anh lại tàn bạo ngắt quân của em. Anh luôn như vậy." Cậu bật cười. "Em thua từ hai mươi, không, nhiều hơn, em thua từ ba mươi bốn nước trước, nhưng em không chịu từ bỏ."
"Cậu... đang đùa, phải không?" Fushou lắp bắp, nhìn vào bàn cờ "Thứ này... tôi chẳng thấy được gì hết" Anh nhỏ giọng, với anh đó chỉ là một đống quân xếp lộn xộn thôi.
"Có ý nghĩa đấy." Shindou mỉm cười, cầm một quân lên và, chẳng hiểu lí do gì, quăng nó vào giữa ngực Fushou. "Trái tim anh biết rõ môn cờ này. Tay anh cũng biết. Nhìn cái cách anh cầm quân cờ kìa! Anh có biết em phải tập bao lâu mới cầm được thế không hả?" Cậu nhặt thêm một quân và lại ném về phía Fushou nhưng anh nhanh chóng né được. Shindou lại cười với anh. "Anh ác lắm, Sai. Anh chẳng bao giờ nhường em chút nào."
Fushou không biết phải đáp lại thế nào. Anh nhìn Shindou rồi lại nhìn hộp cờ, tự hỏi không biết có cần né quân nào nữa không rồi từ từ ngồi xuống lại. "Tôi... đánh bại cậu... thật à?" Anh lo lắng hỏi. "Chuyện này... ý tôi là... tôi còn không hiểu môn cờ này..."
"Tiềm thức chăng? Em đoán vậy." Shindou đáp nhẹ, chống tay lên cằm, mắt nhìn xuống bàn cờ. "Để em cho anh xem." Cậu nói và bắt đầu dọn quân. Fushou cũng vội tới giúp, đặt hết quân đen vào hộp của anh dù trong lòng không ngừng thắc mắc sao Shindou lại dẹp hết quân.
Rồi cậu kì thủ cầm lấy hộp quân đen và bắt đầu đặt cờ lại trên bàn, hết quân này đến quân khác. Fushou chăm chú nhìn một lúc thì nhận ra cậu đang tái tạo lại ván đấu lúc nãy. "Đây," Shindou cất tiếng sau khi đặt chừng bảy mươi nước. "Trận ở đây, anh thắng phần này của bàn cờ, em cứ tưởng mình có thể gỡ lại chút ít. Đây nữa, em tưởng đây là dường sống. Nhưng anh thấy đó, đây..."
Fushou cũng chú tâm nghe cậu giảng giải. Giờ anh hơi hiểu họ đã chơi để giành lãnh thổ, mục gì gì đó, nhưng vẫn chưa rõ lắm. Anh thở dài, tay gãi gãi cổ. "Tôi không hiểu." Anh ngượng ngùng "Xin lỗi..."
"Không sao." Shindou đáp bằng một nụ cười. "Anh biết không, em luôn tự hỏi không biết mình đã tiến bộ thế nào so với anh. Em đã học nhiều lắm, đã mười năm rồi mà, nhưng xem ra vẫn còn sớm chín trăm chín mươi năm để em đấu với anh..."
"Hả?" Fushou bối rối hỏi.
Shindou bật cười, lắc đầu rồi đứng dậy. "Anh muốn ăn gì không?" Cậu hỏi "Em thì đói ngấu rồi đây."
"Hả?" Anh mở miệng và chợt nhận ra cổ họng mình đang biểu tình đòi nước. Anh ngạc nhiên nhìn quanh rồi lướt mắt qua cái đồng hòi treo tường gần đấy. "Cái gì?" Anh ngớ người, hết Shindou lại nhìn xuống bàn cờ rồi quay lại nhìn đồng hồ. "Chúng ta ngồi chơi đã hai tiếng rồi sao? Chắc đồng hồ của cậu hỏng rồi?"
"Không có đâu." Shindou hấp háy đôi mắt. "Thời gian trôi nhanh khi chúng ta vui mà, phải không?" Cậu bật cười khi thấy Fushou bối rối nhìn mình. "Đừng lo, thôi nào. Chắc anh cũng đói rồi. Để em làm món gì nhé."
Fushou thở dài một tiếng rồi theo cậu vào bếp, ngần ngại ngồi vào quầy bar giữa hai phòng trong khi Shindou mở cái tủ lạnh nhìn có vẻ rất mới và rất xịn. Sau khi cân nhắc một lúc, Shindou lấy vài bịch thức ăn ra còn Fushou vẫn nhìn quanh nhà bếp. Một tờ tạp chí cờ vây gì đó đặt trên quầy, vài tờ giấy ghi các ván cờ sát bên, thêm vài tờ trống đặt dưới mấy cây bút bi. Một cái điện thoại có vẻ đã hỏng nằm chỏng chơ trong một các giỏ với cả cục sạc, ít tiền lẻ, bộ bài tây và hai quân cờ vây bị nứt.
'Căn hộ cho một người ở, ít nhất thì mình nghĩ Shindou còn độc thân, nơi này không xoàng tí nào...' Fushou thầm nghĩ, rồi chớp chớp mắt khi nhìn thấy sáu cây quạt treo trên tường, đều màu trắng, đều giống nhau, chỉ khác nhau ở mức độ cũ mới. Anh nhìn lại cây quạt mình đang cầm, nhướn mày. Có thể cây quạt này là một phiên bản còn mới của những cây trên tường chăng?
"Mỗi cây mỗi đẳng. Mỗi lần lên đẳng em lại thay một cây quạt mới." Shindou đáp mà không rời mắt khỏi thức ăn đang chuẩn bị. "Cây anh đang cầm là cây thứ bảy đấy."
"A, vậy à." Fushou mở quạt ra, nó vẫn còn tốt lắm. Chắc Shindou mới lên đẳng gần đây. "Mọi thứ trong nhà cậu đều có ý nghĩa nhỉ?" Anh hỏi.
Shindou bật cười. "Một số thôi." cậu đáp, đưa mắt nhìn mấy cây quạt trên tường và nhún vai. "Luôn là những người cuồng ẩn dụ, kì thủ ấy. Luôn có cho mình những thói quen, đức tin và thần tượng, đôi khi cả tín ngưỡng riêng nữa kia. Ừm, hầu hết mọi người, một số trong mọi người."
"Với cậu là Sai?" Fushou e dè hỏi.
"Với em là Sai." Shindou đồng ý. "Anh thấy cơm chiên với cá ổn chứ? Em có cả tôm nữa này nhưng chưa mở túi, em cũng định để dành đấy..."
"Cơm chiên cá là quá tốt rồi." Fushou đáp, mắt nhìn Shindou đổ mớ cơm nấu sẵn cũng cá và rau củ vào chảo. "Cậu thường tự nấu ăn không?" Anh hỏi. Bản thân anh cũng không giỏi vụ nội trợ, cũng bởi bếp nhà anh hay phát ra tiếng động lạ làm anh sợ. Thế nên anh thường mua đồ ăn sẵn hay bento, hóa ra lại rẻ hơn tự nấu nhiều.
"Khi nào có thời gian. Thường em chỉ ăn ngoài thôi. Có một tiệm ramen ngon lắm ở gần đây, mới mở đâu được chừng hai năm - miso ramen ở chỗ họ là nhất..." Cậu vừa nói vừa đưa tay lấy hũ gia vị và nêm nếm vào thức ăn. "Hàng sushi cũng ngon, hàng Takoyaki cũng tuyệt cú mèo..."
Shindou đang huyên thuyên thì bị ngắt ngang bởi tiếng ring ring phát ra từ trong túi áo. Cậu móc điện thoại ra, tay vẫn đảo đảo thức ăn. "Cậu muốn gì hả?" Giọng Shindou có vẻ ngán ngẩm khiến Fushou phải nhướn mày lên. "Gì, thật hả? Tôi quên mất, tôi bận... à, xin lỗi mà. Ngày nào tôi chả gặp cậu. Cậu đâu thể... À, chỉ là... mà thôi, nghe nè, tôi gọi lại sau nhé? Chừng nào à? Cuối tháng nhé? Hay cuối năm?" Shindou bật cười. "Thôi, thôi được rồi. Mai tôi gọi. À khoan, chẳng phải cậu được mời đến lễ hội cuối tuần này à? Cậu sẽ đấu với tên lục đẳng với cái kiểu tóc - tên hắn là gì ấy nhỉ...? Đúng rồi, hắn đó. Tôi cũng đến hướng dẫn cờ mà. Gặp cậu ở đó nhé?" Cậu chờ một lúc rồi hạ điện thoại xuống, nhìn màn hình. "Cậu ta tắt máy rồi, thô lỗ thật."
"Cậu có việc gì phải làm à?" Fushou lo lắng hỏi. Anh làm rối công việc của cậu rồi chăng?
"Chẳng có gì quan trọng đâu. Touya và em gặp gần như hàng ngày mà, có thể cậu ta sẽ quạu một chút." Shindou cười rồi cất điện thoại vào túi, mắt liếc chừng chảo thức ăn. "Em cũng sắp gặp cậu ta thôi, chắc sẽ thấy bản mặt cau có đây, nhưng không sao đâu."
Fushou nhăn mặt, hi vọng mình không gây ra nhiều phiền toái quá. Shindou không có vẻ phiền nhưng qua cách cậu ta thể hiện, chắc cậu Touya đó cũng quan trọng lắm. Thở dài một cái, Fushou quyết định im lặng đến khi Shindou nấu xong. Đặt một tấm lót trên quầy bếp rồi hạ cái chảo xuống đó xong, Shindou lại quay đi lấy bát để ăn, chuẩn bị thêm tí salad và nước uống.
"Anh bảo anh sống ở Setagaya?" Shindou nói và ra hiệu mời anh ăn. "Anh có công việc chứ nhỉ?"
"Ừm, có... cũng không có gì lớn lao. Không gốc gác không bằng cấp, tôi cũng chẳng làm được gì..." Fushou nhỏ giọng. "Tôi làm trong một trung tâm thương mại, hôm nay là ngày nghỉ..."
"Trung tâm thương mại..." Shindou lặp lại, có vẻ sốc. "Thật sự không hợp với anh tí nào."
Fushou đỏ mặt "Nhưng... cũng tạm ổn..." Anh nói, cúi xuống nhìn đĩa salad, Shindou đẩy nó tới trước để anh gắp lấy một ít. "Cũng có tiền trả tiền nhà, nên vậy là tốt lắm rồi."
"Nếu làm ở trung tâm thương mại mà trả đủ tiền nhà, vậy chắc chỗ anh ở phải nhỏ xíu..." Shindou lẩm bẩm, nhìn quanh căn hộ rộng thênh thang của cậu trong khi Fushou cúi gằm mặt xuống. Rồi cậu kì thủ nhìn anh với vẻ mặt kì lạ. "Anh dọn đến ở với em đi."
"Hả?!" Fushou suýt thì ngã khỏi ghế. "Cậu đâu thể... tôi không thể... sao cậu... chúng ta mới gặp..."
Shindou bật cười, chống tay lên cằm trong khi gảy gảy mấy hạy cơm. "Anh là Sai của em." Cậu nói với giọng vui vẻ. "Mười năm trước chúng ta sống chung với nhau, khá lâu đấy, cả mấy năm."
"Tôi mới gặp cậu hôm nay!" Fushou lặp lại rồi nhìn cậu đầy nghi ngờ. "Cậu với... với Sai, hai người...?"
Shindou lại bật cười. "Em mới mười hai tuổi hồi chúng ta gặp nhau." Cậu nói, ánh mắt nghịch ngợm. "Đồ biến thái!"
Fushou đỏ chín mặt. "Không phải... tôi không...!" Anh lắp bắp khiến cậu cười to hơn. "Cậu ác thật!" Rồi anh chợt cau mày. "Chờ đã, mười năm trước.... tôi đâu thể lớn hơn cậu nhiều được?" Anh lẩm bẩm "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi lăm." Shindou đáp và hơi nhướn mày.
"Cậu mười hai khi chúng ta gặp. Tôi chừng hai mươi bảy... vậy tôi mười bốn tuổi khi chúng ta gặp à?" Fushou trầm ngâm.
"Hừm... ai biết? Chuyện thế này có hơi rắc rối một chút." Shindou đáp, chẳng rõ ràng gì cả. "Mà chuyện này đâu đáng để tâm. Em nghiêm túc đấy, chuyện anh dọn đến ở với em. Em không thích thấy anh ở một chỗ nhỏ xíu và làm trong trung tâm thương mại đâu."
"Vậy chứ cậu nghĩ tôi phải làm ở đâu?" Fushou vặn lại. "Tôi không rõ với cậu tôi là gì, nhưng tôi không phải thế. Và tôi cũng không thể tin một người vừa mới gặp được, dù trước đây cậu biết tôi. Mà sao cậu lại cho tôi đến ở cùng chứ? Chẳng phải bất tiện lắm sao?"
"Anh là Sai của em." Shindou nói với đôi mày nhíu lại. "Dĩ nhiên là chẳng bất tiện gì rồi."
"Tôi không nhớ mình là Sai." Fushou cũng nhíu mày. "Chưa chắc tôi là anh ta. Dù tôi trông có vẻ giống..."
"Anh là anh ấy." Shindou nói chắc, đôi tay cầm đũa chỉ về phía bàn cờ. "Trong tất cả các kì thủ cờ vây trên thế giới này, chỉ có Sai, không ai, không ở bất cứ thời đại nào có thể chơi ván cờ đó. Đó là định thức (1) của Sai. Sự kết hợp hoàn hảo tinh thông giữa lối chơi cổ điển với phong cách cờ hiện đại. Không ai có cờ vây như thế, kể cả em, và em là người có những nước cờ gần như vậy nhất. Đó là cờ vây của Sai. Của anh. Không của bất kì người nào khác."
"Chỉ vậy... là đủ rồi sao?" Fushou bối rối nhìn bàn cờ. "Dù tôi không thể nhớ?"
"Anh chỉ cần biết như thế. Em có niềm tin ở anh, rồi anh sẽ nhớ hết lại thôi. Anh là Sai mà." Shindou đáp rồi quay về với bát cơm. "Mười năm nay em tưởng anh đã chết." Cậu nhẹ giọng thú nhận. "Anh trở lại quả là một phép màu, vậy nên em không chê món quà mà ông trời tặng em đâu. Anh ở đây. Giờ, vậy là quá đủ."
"Tôi có thể cứ thế bước ra và không bao giờ quay lại nữa." Fushou thận trọng hỏi. "Thì sao?"
"Anh làm thế được không?" Shindou ngước lên.
Fushou nhìn cậu rồi một lúc rồi hạ mắt xuống. 'Không. Mình không nghĩ là có thể.' Anh thầm nhủ rồi thở dài. Shindou lạ thật, mà tất cả chuyện này cũng thật kì lạ, nhưng... Shindou biết anh. Và Fushou chợt cảm thấy ghen tỵ với với người tên Sai mà anh đã từng là... được biết đến thật là tuyệt.
"Tôi không dọn đến đây đâu. Cái ý nghĩ đó thôi cũng đã kì cục rồi." Anh nói.
"Vậy cũng ổn rồi. Em cũng định sẽ đưa anh chìa khóa." Shindou đứng dậy. "Số điện thoại và email nữa. Anh biết dùng máy tính chứ? Ôi không, em không tưởng tượng nổi anh biết... mà, chìa khóa, số điện thoại - và anh đến lúc nào cũng được."
"Cậu không thể làm thế!" Fushou nói nhanh. "Cậu không thể... nhỡ tôi là trộm hay gì thì sao?"
"Vậy anh có phải không?" Cậu hỏi lại khi đang lục tủ tìm chìa khóa dự phòng.
"Ừm, không, nhưng... không phải vậy! Cậu không thể cứ tin tôi như thế! Việc này... thật phi lý mà."
"Không hề." Cậu lấy ra một xâu chìa khóa, vẻ mặt đắc thắng rồi tháo một chìa ra và quay lại bàn, đặt nó xuống. "Anh là Sai. Không ai khác em tin tưởng hơn. Đây."
"Tôi không thể nhận!" Fushou từ chối, trong lòng tràn ngập thắc mắc. Mối quan hệ giữa Shindou và Sai là gì mà cậu ta có thể làm thế không cần suy nghĩ chứ? "Cậu... điên rồi. Cho tôi thứ này..."
"Có lẽ mọi thứ sẽ hợp lí một khi anh nhớ lại." Shindou cầm chùm chìa khóa lên nhét vào túi áo của Fushou. "Đó." Cậu giữ nguyên vẻ mặt đắc thắng ngồi xuống, cười khì khì khi Fushou tròn mắt nhìn mình. "Anh có điện thoại chứ?"
Fushou đành phải cho cậu ta số điện thoại và email, anh cũng chỉ biết dùng email trên điện thoại, Shindou cũng cho lại anh hai thứ ấy. Và Fushou cũng đành thêm cái chìa khóa của cậu ta vào xâu khóa của anh sau một hồi băn khoăn, tự hỏi cậu kì thủ này bị điên hay chỉ là quá tin người.
"Cậu thật là kì lạ." Anh lầm bầm trong khi nhìn xâu khóa mới thêm một chiếc.
"Em học từ người giỏi nhất!" Shindou cười vui vẻ.
"Tôi không định suy nghĩ xem ý cậu là gì đâu." Fushou đẩy bát cơm đã sạch trơn ra. "Cảm ơn vì bữa ăn, Shindou-sensei. Chắc cũng tới lúc tôi về rồi."
"Hikaru." Cậu kêu lên. "Gọi em là Hikaru. Mà... anh phải về sớm vậy à?"
"Ưm... không hẳn. Nhưng cuộc gặp này... đang trở nên rắc rối." Fushou thở dài rồi đứng lên. "Tôi cần... bình tĩnh lại. Chuyện này... hơi khác xa so với tôi nghĩ."
"Có lẽ..." Shindou cũng thở dài rồi đứng lên. "Em không định làm anh sợ đâu..."
"Không, không. Chỉ là tôi cần suy nghĩ một chút." Fushou nói và nhìn xuống mớ bát đĩa. "Cậu có cần tôi giúp..."
"Không sao đâu. Để em lo." Shindou bước vòng ra, tiến lại gần Fushou, cầm cây quạt đang yên vị trên bàn lên. "Em sẽ còn gặp lại anh, nhé?" Cậu hỏi, tay giơ cây quạt cho Fushou. "Em sẽ gọi cho anh, có khi gởi email nữa, nhưng mà..."
Fushou thở dài, nhìn cây quạt rồi nhìn Shindou. Rắc rối thật mà, toàn bộ chuyện này, nhưng giờ anh đã biết hướng đi tìm cuộc sống trước đây của mình, kí ức thất lạc của anh, và anh không định buông bỏ đâu. "Ừ." Anh đáp, cầm lấy cây quạt, nghĩ xem nhận nó có ý nghĩa gì. "Tôi... có ngày nghỉ cuối tuần này - a, cậu nói cậu có việc ở lễ hội mà... um, chắc tuần sau..."
"Lẽ hội vào thứ bảy và chủ nhật cơ, em rảnh chiều thứ sáu... Chúng ta có thể ăn tối." Shindou gợi ý. "Nhé?"
Fushou do dự rồi thở dài. "Được." Rồi anh chợt nhận ra lời gợi ý của cậu ta có vẻ... "Um... ý cậu là... đi... ra ngoài...?"
"Ở đây cơ, nhưng nếu anh muốn, em có thể đưa anh đi đâu đó." Shindou cười, hơi nghiêng đầu nhìn Fushou đang cúi xuống giấu khuôn mặt đỏ bừng. "Anh muốn một buổi hẹn à, Sai? Em có thể, tất nhiên em có thể. Em biết vài nhà hàng ngon lắm - mà hình như toàn chỗ rẻ tiền cả. Em sẽ đi hỏi vài chỗ thật xịn để đưa anh..."
"Thật không thể..." Fushou nói nhỏ, quay đầu tránh mặt cậu trai. "Cậu...? Um... chuyện này..."
"Không, chỉ vì anh thôi." Cậu bật cười và suýt làm Fushou đứng tim khi ôm choàng lấy anh "Em sẽ làm mọi thứ cho Sai."
Fushou rùng mình, đứng chết trân trong vòng tay cậu. 'Chuyện này... còn rắc rối hơn mình nghĩ nữa...' Anh phát sốt lên mất.
"Um... tôi thích ở đây hơn... À, ý tôi là tôi thích ăn tối ở đây là đi ăn ngoài." Anh nói nhanh.
"Được thôi." Shindou cười và giải thoát Fushou khỏi vòng tay cậu. "Hẹn rồi nhé."
Fushou thở dài, lắc nhẹ đầu và nhanh chóng lủi khỏi cậu. "Thực sự, thực sự rắc rối." Anh lẩm bẩm khi đi ra ngoài để mang giày và mặc lại áo khoác. Shindou theo tiễn anh, miệng không ngớt cười và tay đặt trong túi quần như thể gợi ý của cậu ta chả có gì khác thường cả. "Cậu thật sự rất kì lạ đấy, Shindou-sensei." Fushou nói.
"Hikaru. Nghe anh gọi em là Shindou-sensei cứ thấy kì kì." Cậu chỉnh lời anh, dựa vào khung cửa nhìn Fushou loay hoay mang giầy. "Anh đến bằng tàu điện à?" Cậu hỏi. "Em có thể chở anh về nhà."
"À, không cần, tôi tự lo được." Fushou nhanh miệng, nở một nụ cười giống mếu hơn với cậu. "Cũng cảm ơn cậu."
"Nếu anh quyết vậy thì thôi." Shindou không rời mắt khỏi anh.
Fushou nhìn cậu rồi mặc lại áo khoác, anh lại thở dài, ước gì mình có thể bạo mồm bảo cậu đừng nhìn chằm chằm nữa. "Cảm ơn vì hôm nay." Anh chỉ nói được vậy. "Tôi như được khai sáng..."
"Em mong là vậy..." Cậu đáp.
"Um..." Fushou liếc cây quạt rồi đưa mắt về phía Shindou. "Vậy... tạm biệt nhé?"
"Tạm biệt, Sai." Giọng Shindou buồn buồn, dù rằng cậu đang cười. "Thật tốt... được gặp lại anh..."
Anh gật đầu, mỉm cười. "Phải, thật tốt. Cảm ơn, Shin- à, Hikaru. Gặp lại thứ sáu vậy."
"Anh sẽ bị em làm phiền sớm hơn đó." Cậu cười, tay cầm cái điện thoại.
"Tôi sẽ... đợi." Fushou đáp, mở cửa và bước ra. Sau khi đã đóng cửa lại,anh ngập ngừng chưa đi vội để rồi nghe Shindou thì thầm bên trong.
"Anh ấy đã trở lại, anh ấy thực sự đã trở lại. Trời ơi, cảm ơn người, cảm ơn người,... cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn...."
*Chú thích
(1) nguyên văn Joseki.
Kiến thức về cờ vây của mình có hạn, mê HnG là mê vậy thôi chứ cũng không biết chơi, bạn nào muốn rõ thì tự tìm hiểu nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com