3. Cây quạt màu vàng
"Em tặng anh cây quạt thứ bảy rồi, anh có nghĩ em nên mua môt cây mới không? Hay là dùng lại cây thứ sáu? Không cầm quạt thấy kì lắm. Mà anh có cây quạt nào không? Ngoài cây em tặng ra..." Email đầu tiên Shindou gởi Fushou như thế đấy. Và trước khi Fushou kịp trả lời, anh đã nhận một tin nhắn mới. "Đừng bận tâm. Em sẽ mua một cây mới. Không có ý gì đâu nhưng quạt trắng chưa bao giờ thực sự hợp với em cả. Màu trắng hợp anh hơn... mà quạt trắng cũng dễ bẩn nữa. Hmm... Chắc em sẽ mua quạt màu..." Và chỉ một chốc sau,tin nhắn thứ ba đến. "Em quyết định rồi. Em sẽ mua một cây quạt vàng với số 5 trên đấy. Tuyệt vời!"
Cứ thế. Shindou dường như chẳng màng việc Fushou không kịp trả lời, cậu cứ gởi mail liên tục. Fushou phải thừa nhận không biết mình nên nghĩ gì. Một mặt, anh hơi hoảng, ít nhất cậu ta cũng nên cho anh chút thời gian đáp lại hay bảo cậu im đi một chốc, đương nhiên anh không làm vậy rồi. Anh ít nhận tin nhắn, giờ... được gởi liên tục thế này... cảm giác lạ thật. Cũng thú vị là Shindou có thể lảm nhảm như vậy trên một tin nhắn toàn chữ.
Tin đầu tin Fushou có thể gởi lại là sau tin thứ sáu đến từ Shindou, lâu vậy là vì dù có điện thoại hai năm nay rồi mà anh vẫn chưa rõ cách dùng. "Hikaru, cậu không phải làm gì à?" Anh hỏi trong tin nhắn. "Và sau lại mua cây quạt có số 5 chứ?"
Cậu trả lời gần như ngay lập tức. "Có gì quan trọng hơn anh chứ? Đồ ngốc. Và 5 như là biểu tượng của em. Em từng chơi trong đội bóng hồi còn nhỏ, em số 5 đấy, cũng từ đó em mặc gì cũng có số 5 hết. Với lại 5, Go (1)... rõ ràng quá mà."
Shindou còn gửi thêm hai tin nữa. Một kể chi tiết cái thời ở trong đội bóng hồi lớp 5, một nói về mấy món đồ có số 5 của cậu. Chủ yếu là quần áo, hai đôi giầy, một ly nước và một hộp bút. "Đúng là mọi thứ đều có ý nghĩa gì đó với cậu." Fushou chậm chạp nhắn lại. "Vậy còn mái tóc vàng?"
"Phong cách riêng! Cực hợp với áo màu vàng." Cuối tin nhắn thêm một icon mặt cười.
Vậy đó. Mấy tin nhắn thân thiết bình thường, về những chuyện chả có gì đáng bận tâm. Nhưng vẫn thấy ấm áp, và dễ chịu. Không có cậu ở đây làm Fushou phải ngượng, những tin nhắn rất thú vị. Có một người anh mới quen, nói chuyện thân mật thế này...
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi thêm cờ vây vào, vài tiếng đồng hồ. Shindou gửi anh môt đường link để tải ứng dụng gì đó kèm theo một bản hướng dẫn dài loằng ngoằng. Fushou miễn cưỡng làm theo, sau khi tốn một giờ chiến đấu với cái điện thoại anh cũng đăng nhập được vào trang wed đó và thấy một khung vuông 9x9 hiện lên màn hình. Chỉ một chốc sau, anh nhận được tin nhắn từ nick tên là 5.
"Cậu ta..." anh cau có lẩm bẩm nhưng cũng chấp nhận thách đấu. Trong khi uống trà chiều rồi chuẩn bị đi ngủ, anh chơi mấy ván cờ vây thu nhỏ với Shindou, lúc đầu có không quen nên hơi khó, từ từ cũng dễ hơn. Môn cờ với anh vẫn là bí ẩn nhưng không hiểu sao anh vẫn thắng, nếu tin được ứng dụng này. Shindou lại gửi lời thách đấu, lần này, anh quyết tâm đăng xuất.
"Sao vậy?" Là tin nhắn Shindou gửi anh ngay sau đó, kèm cái icon khóc thút thít.
"Tôi phải đi ngủ." Fushou nhắn lại. "Mai tôi còn đi làm."
"Ok. Mai em lại quậy anh nữa. Ngủ ngon nhé, Sai."
Thở dài vừa nhẹ nhõm vừa buồn cười, Fushou đặt điện thoại cạnh đồng hồ báo thức rồi nằm xuống giường. "Đồ rắc rối." Anh lẩm bẩm, nằm duỗi ra thoải mái.
Như thế này là... quen biết với Shindou sao? Tin nhắn liên tục, chơi một trò gì đó anh không hiểu, thỉnh thoảng gặp mặt? Cuộc gặp với Shindou không tệ như anh tưởng nhưng cũng không... dễ dàng. Anh đã hi vọng Shindou là bạn thời thơ ấu hay gì đó, nhưng gợi ý của cậu ta... Shindou có vẻ hơn cả thế. Fushou không biết nên nghĩ gì.
Đỏ mặt vì cái ý nghĩ về mối quan hệ với Shindou, Fushou kéo chăn lên che kín đầu. 'Shindou không tệ, chỉ là...' Anh cau mày. Anh không... phủ định ý đó... Có thể nói anh không có vẻ vậy. Hay là người này, Sai này, anh đã từng, đã từng là gay? Một điều anh chưa từng nghĩ tới, dù cũng từng được đồng nghiệp mời mọc gợi ý nhưng anh chưa từng hứng thú. Anh nhớ về Shindou, cậu ta cũng ưa nhìn, càng làm mọi chuyện phức tạp hơn.
'Có thể... mình giống Shindou... có thể... chỉ cậu ấy... mình mới thấy thích...?' Anh tự hỏi, mắt he hé ra khỏi chăn. Có thể con người anh từng là trước khi mất trí nhớ... có thể Sai đã... yêu Shindou? 'Đó là điều mình chưa hề nghĩ...' Anh vẫn thường tự hỏi con người trước đây, con người có kí ức, không biết có mối quan hệ nào không, những người thân mến – có thể là người yêu cũng nên. Anh biết anh trông cũng ưa nhìn. Công việc anh có.... rõ ràng đến đau lòng. Đây là một ý nghĩ anh không thể bác bỏ, nhưng... một người đàn ông ư?
'Shindou đưa mình chìa khóa nhà.' Anh nghĩ thầm, mắt nhìn cái điện thoại đặt trên bàn. Anh nên nghĩ gì đây? Dĩ nhiên là tin tưởng nhưng người ta không giao chìa khóa cho... cho ai đó với chỉ vài mối quan hệ đơn thuần. "Nhức đầu đây..." Anh khẽ lầm bầm, chui lại vào trong chăn. 'Mình sẽ suy nghĩ lại, có thể mai mình sẽ nghĩ ra.'
Thở dài một tiếng, anh quyết định khép chặt mắt lại. Nhưng cũng một lúc lâu sau anh mới ngủ được vì cứ mãi miên man nghĩ về Shindou, và sau khi đã yên giấc, anh lại thấy những giấc mơ, về một bầu trời đầy sao và cãi nhau với Shindou về mấy cái ô, về việc đi lên mặt trăng gì đó. Khi thức dậy, anh còn thấy mệt mỏi hơn và cũng không hiểu thêm gì so với hôm qua.
Shindou đúng là giữ lời, cậu tiếp tục gửi tin nhắn liên tục cho anh. Sẽ thực sự phiền nếu tin nhắn của Shindou không thú vị đến thế. Fushou thấy cũng vui vui khi cố theo kịp dòng tin của cậu ta, Shindou cứ nhảy từ huyên thuyên về chyện cờ vây xảy ra trong tuần đến bạn bè ở Viện cờ mà cậu thường chơi MobileGo với, rồi lại lái sang đối thủ của cậu, dù cậu đã hứa thế nhưng trưa qua vẫn xông vào nhà cậu đòi một ván cờ. Cậu còn dành hẳn một tin cằn nhằn về kiểu tóc của Touya Akira, thòng thêm một câu cuối tin: "Có khi em muốn nhảy vô tết tóc cậu ta lại để xem mắc cười thế nào!"
"Cậu không thích tóc dài à?" Fushou nhắn lại vào giờ nghỉ, tay chạm vào mái tóc dài tết lỏng của anh.
"Em thích tóc anh." Cậu đáp ngay, theo sau là. "Tóc Touya cũng không dài thế. Nó như một kiểu kết hợp giữa đầu nấm và cái gì đó mà dân Gothic Lolita mới nghĩ ra ấy."
Cứ thế cứ thế. Nhờ vậy mà ai ở chỗ làm cũng hỏi anh bộ có bạn gái hay sao mà dính chặt lấy điện thoại thế dù hàng ngày có mang theo hay không cũng chả sao. Anh đã làm việc ở đây cũng khá lâu rồi - gần một năm – anh vẫn chưa thân thiết với ai lắm. Có lẽ bởi vì đồng nghiệp của anh hầu hết là nữ, với chuyện riêng tư và những buổi bà tám bất tận mà anh chẳng hiểu, mà anh cũng không muốn hiểu. Họ cứ lảng vảng xung quanh khi anh đọc tin nhắn của Shindou vào giờ nghỉ, thật khó chịu....
Tới thứ sáu, Fushou đã nhận không ít hơn bốn mươi tám tin nhắn từ Shindou, biết tên vài người bạn và đối thủ của cậu, chơi tám ván MobileGo, và thắng hết. Không hiểu sao Shindou không gọi, Fushou nghĩ chắc do cậu không thích, nhiều người cũng chỉ dùng điện thoại để lướt web chứ chẳng bao giờ gọi điện. 'Nhưng cậu ấy có trả lời cuộc gọi từ Touya...' cũng không sao. Quen với việc nhận bao nhiêu tin nhắn đó đủ làm Fushou khổ rồi, gọi điện thoại nữa rắc rối lắm.
Tuy nhiên, thứ sáu tức là bữa tối. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Shindou, nói chung là suôn sẻ, vì anh chưa biết nên trông đợi điều gì. Đúng là anh mất vài ngày lo tới lo lui, thậm chí còn đi mua áo khoác và quần mới chủ yếu vì lo sẽ gây ấn tượng xấu với cậu ta - chứ không vì ý nghĩ nào khác. Còn giờ...
'Chà... mình hiểu một chút về cậu ta rồi nên mình... không cần lo...' Fushou nghĩ thầm khi đi đi lại lại giữa giường ngủ và bàn, cố không nghĩ về vấn đề quần áo. 'Cậu ta... có vẻ là người thoải mái... và, cậu ấy biết mình, hay biết phải trông đợi gì ở mình... cũng có thể cậu ta không mong gì cả...' Anh nhăn mày. 'Có thể... cậu ta biết mình mất trí nhớ, cậu ta biết mình không hiểu cờ vây... nên, cậu ta đâu mong gì được... trừ phi cậu ta nghĩ trí nhớ mình nhất định sẽ trở về...'
Shindou có mong đợi gì hay không, chắc chắn không bao gồm quần áo xa xỉ. Shindou cũng ăn mặc rất bình thường mà. 'Trừ phi cậu ta thật sự nghĩ tới một bữa tối lãng mạn... nếu vậy... kì cục lắm...' Fushou ngẫm nghĩ, cố tượng tượng cậu kì thủ trong bộ vest và thất bại toàn tập. Anh cười khì. 'Cậu ta tỏ ra trịnh trọng với kiểu tóc đó ư... đáng quan tâm đấy.' Đặc biệt là nếu Shindou thực sự mua một cây quạt vàng với số 5.
Fushou nghĩ ngợi một lúc rồi ngồi xuống mép giường, thở dài. Anh đã thân với Shindou nhờ mấy cái mail và MobileGo - tới mức có những giấc mơ buồn cười về cậu – nên gặp lại cậu lần này sẽ khác. Shindou định biến lần gặp này thành một - buổi - hẹn thật ư? Anh chưa bao giờ có buổi hẹn nào nên chẳng biết phải làm gì. 'Nhưng mình đã hứa rồi. Shindou cũng đã đưa mình chìa khóa. Mình... không nên để cậu ấy thất vọng.' Anh nghĩ vậy, và cũng chả ích gì.
Anh lại lo lắng một hồi nữa – đến nỗi thay áo đến ba lần mới chọn được cái áo sơ mi màu đỏ trầm, thì Shindou quyết định cho anh. "Bao giờ anh mới đến?" Cậu nhắn. "Anh muốn ăn trước hay sau khi chơi vài ván cờ? Nếu anh muốn ăn trước thì em làm ngay để sẵn sàng khi anh đến..."
Fushou thở dài rồi mỉm cười vô vọng. Shindou muốn chơi cờ. "Rõ rồi." Anh khẽ nói. 'Cũng nhẹ người. Vậy... tức là cậu ta không mong gì... khác.'
"Tôi sắp đi đây, ăn sau ổn thôi." Anh từ từ nhắn lại rồi bỗng cau mày. "Tôi có cần mang theo gì không?" Anh thêm vào, tự hỏi mình có nên mang thêm chai rượu hay gì không.
"Vẻ ngoài tuyệt đẹp của anh là được rồi." Shindou đáp ngay với một cái icon mặt cười khiến Fushou phải đỏ mặt và che miệng cười. Anh lắc đầu rồi đi vào phòng tắm để chải và tết lại tóc trước khi đi.
Ơn trời là anh nhớ đúng tòa chung cư, đúng tầng và đúng nhà nhờ bảng tên. Dĩ nhiên cũng có lo lắng trên đường và ngập ngừng khi đến mấy ngã rẽ nhưng cuối cùng anh cũng tới nơi. Anh chỉ nhấn chuông một lần thì Shindou ra mở cửa. Cái điện thoại kẹp giữ vai và tai, một tay cầm tờ báo, một tay giữ cửa. Cậu cười, hướng mắt mời anh vào trong khi trả lời điện thoại.
"... Dĩ nhiên là rồi, tôi có cả kì phủ này, đang để trên bàn, tôi nhờ người ta fax tới." Cậu nói khi Fushou bước qua để vào nhà. "Biết rồi! Nếu không được tôi đã nghĩ anh ta sắp điên, đi một nước như thế với Kwan! Định thức thế tốt đó chứ, của Waya... ừ, kể tôi nghe đi..."
Fushou cởi giầy trong khi nghe Shindou nói chuyện. 'Cậu ấy đang nói về cờ vây à?' Anh để đôi giày lên kệ rồi cởi nút áo khoác. Kì phủ ghi lại ván cờ, nhỉ? Định thức gì đó là mấy nước đi? Anh cũng thắc mắc Waya và Kwan là ai khi theo Shindou vào trong. 'Ồ, sạch sẽ rồi này.' Anh nhận ra, giấu nụ cười sau cây quạt. Không có đống tạp chí bày bừa nữa.
"... Ừ, nếu cậu có nói chuyện với anh ta, nhớ bảo là anh ta điên rồi." Shindou khịt mũi và thả mình xuống sofa. "Ờ, vậy thì anh ta là một kẻ điên chiến thắng, cũng chả làm anh ta – nè, tôi có chơi trò đó nữa đâu. Phải không? Ờ thì có chút, nhưng với người như Kwan Hyun? Ôi, có thể tôi – trời ơi, im đi Yashiro, cậu cũng chẳng khá hơn..." Cậu nhìn lên Fushou đang đứng giữa hành lang và phòng khách, lúng túng không biết làm gì và nở một nụ cười xin lỗi. "Tôi phải đi đây, nhưng tuần sau cậu đấu với Matsuhata tứ đẳng ở Tokyo, phải không?" Cậu vẫn đang nói điện thoại. "Tôi đang nghĩ nếu đi ăn một bữa thì sao... ừ, phải. Nếu tôi lôi được Touya đi thì vui nhỉ, như hồi trước ấy... ừ, ừ, được đó. Khi nào cậu tới thì gọi tôi nhé? Hôm đó tôi không có ván, chắc rảnh thôi.... trừ phi có gì đột xuất... ừ, vậy nhé,... bye."
Fushou nhướn mày nhìn cậu tắt máy.
"Xin lỗi anh. Yashiro là bạn em từ Viện cờ Kansai. Bọn em ít nói chuyện nên có dịp là nói mãi không thôi. Bọn em hay chơi MobileGo với NetGo lắm..." Shindou vui vẻ nói rồi mỉm cười thật tươi. "Chào Sai! Mừng anh đến đây!"
"Chào Shin... Hikaru." Anh ngập ngừng. "Rất vui khi đến đây, có lẽ vậy."
"Sao anh lại nhấn chuông hả?" Shindou chỉ vào cửa trước. "Em đưa anh chìa khóa rồi mà, đừng nói anh làm mất rồi đấy nhá."
Fushou mở to mắt. "Không, không, đâu có,...! Chỉ là... tôi đâu thể tự tiện xông vào nhà người khác!" Thật ra là anh lo đến mức quên là mình có chìa khóa, nhưng anh cũng đâu định dùng, vậy thì bất lịch sự lắm. "Tôi vẫn không hiểu sao cậu lại đưa tôi."
"Để anh muốn đến khi nào cũng được." Shindou đáp, nhìn thẳng vào anh. "Lần tới anh phài dùng chìa khóa đấy. Anh luôn được chào đón đến đây nên đừng có mà bấm chuông nữa."
Fushou mở miệng định nói nhưng khép lại ngay. Sao cậu ta vừa mới chào mình vui vẻ mà giờ cau có thế? 'Đừng có mà bấm chuông'... nghe như đe dọa ấy. "Tôi... xin lỗi." Fushou lí nhí.
"Lần sau chỉ cần nhớ vậy, nhé?" Shindou trả lời, tay đưa lên vuốt vuốt tóc rồi mỉm cười như chẳng có gì xảy ra. "Tuần rồi của anh thế nào?"
Fushou thở dài. 'Đúng là người hai mặt mà.' "Cũng bình thường thôi. Nhận... nhiều mail hơn chút, vậy thôi."
Shindou cười lớn. "Thật á? Từ ai thú vị không?"
Fushou cũng mỉm cười. 'Hai mặt một chút kiểu này cũng không tệ.'
"Mà nhắc tới email..." Shindou nói trong khi đứng lên. "Để em cho anh xem cái này, chờ em chút nhé." Cậu mời Fushou ngồi xuống rồi đi tới một phòng khác. Một chốc sau, cậu quay lại, tay mang theo cái laptop. "Chúng ta hơi gây náo động trên net đấy." Cậu nói và ngồi xuống cạnh Fushou, đồng thời bật laptop lên.
"Náo động? Sao vậy?" Fushou hỏi khi đang xem Shindou đăng nhập vào Internet.
"À, chơi MobileGo cũng giống giống chơi NetGo vậy, ai có kết nối cũng có thể xem được." Cậu vừa nói vừa gõ 'MobileGo' vào thanh tìm kiếm rồi mở trang web lên. "Mà em lại là cộng tác của MobileGo."
"Hả? Cộng tác của MobileGo? Là sao?" Fushou lúng túng hỏi.
"Là, em kiếm tiền từ MobileGo, cả NetGo luôn. Em cũng cộng tác với NetGo, hai thứ đó gần giống nhau thôi. Tức là em đem lại người xem và người chơi cho trang web. Người xem càng nhiều, em càng có tiền." Shindou cười. "Đương nhiên là còn nhiều việc nữa. Em viết blog ở cả hai trang web, em đăng tải kì phủ này nọ, cơ bản là em tiết lộ thông tin trong giới cờ vây cho mọi người biết. Nhiều kì thủ trẻ làm vậy lắm, MobileGo với NetGo dạo này khá phổ biến mà... em có một số người theo dõi. Và họ..." Cậu mở môt trang web lên rồi hướng màn hình về Fushou. "... đã xem chúng ta chơi."
Fushou chớp mắt, nghiêng người lên để xem, đó là một trang thảo luận gì đó, mọi người đang nói về cờ vây. Không chỉ cờ vây, họ đang nói về những ván giữa 5 và sai, nick của Fushou. Có cả kì phủ của 8 ván họ đã chơi. "Nhưng..." Fushou nhìn cậu trai. "...chỉ là mấy ván cờ thôi mà..."
Shindou mỉm cười. "Với chúng ta thì không chỉ là mấy ván cờ." Cậu nói. "Với lại, nhiều người theo dõi em vì em là kì thủ chuyên nghiệp, ừm, sức cờ của em cũng khá. Em hay chơi online và những ván hay thường được bàn luận trên blog của em, trên MobileGo hay NetGo, một cách tốt để học, thói quen nhiều người nữa. Có thời gian em cũng tham gia luận cờ..."
"Nhưng tôi chẳng là ai cả." Fushou nói với ánh mắt không thể tin được.
"Không hẳn." Shindou bật cười. "Anh đánh bại em, em là một kì thủ thất đẳng đấy nhé. Dĩ nhiên anh không phải 'chẳng là ai cả' rồi. Với lại.... đây không phải lần đầu tiên sai xuất hiện trên mạng. Mười năm trước anh khá nổi tiếng đấy. Thỉnh thoảng mọi người cũng nhắc tới anh – và giờ anh xuất hiện, chơi MobileGo..." Cậu nói. "Mà sao anh lại chọn nick là sai vậy?"
Fushou ngẫm nghĩ, thật ra anh chưa nghĩ về điều đó bao giờ - chỉ đơn giản vì có vẻ đó là cái tên duy nhất để chọn. "Tôi không biết." Anh nói nhỏ. "Chỉ là... cảm giác thấy đúng."
"Em hiểu rồi. Đó là lần đầu tiên anh được chơi cho mình, khi anh chơi NetGo với cái tên sai." Shindou cười rồi chợt nhăn mặt. "Ôi trời ơi, chết thật... Touya và Waya sẽ nhai đầu em nếu biết em có đấu với anh... em quên mất vụ này. Ối, còn tiên sinh Ogata nữa!"
Lần đầu tiên được chơi cho mình? Là sao? Fushou nhìn cậu, chẳng hiểu. "Sao họ lại giận?"
"Chà... xem như là mười năm trước ta chơi khăm họ trên NetGo đi... mà thật ra do họ quá nghiêm trọng thôi..." Shindou khúc khích cười. "Thôi để sau đi. Anh muốn xem mọi người nói gì về mấy ván của anh em mình không?"
Fushou nhìn vào màn hình máy tính rồi nhún vai. "Tôi còn không biết cái gì đã diễn ra trong mấy ván đó nữa." Anh lúng búng nói. "Nên chắc người ta có bàn luận gì tôi cũng không hiểu đâu."
"Vậy anh vẫn chưa thực sự hiểu ư?" Shindou hỏi và tắt luôn cái laptop.
"Ừm... có khi tôi..." Anh lưỡng lự, không biết phải diễn tả thế nào. "Khi tôi đặt cờ trong MobileGo, cảm thấy rất tự nhiên khi đặt ở những chỗ đó. Nếu tôi cố tình muốn đặt ở chỗ khác, có gì đó cứ ngăn tôi lại. Cứ như... tôi biết mình phải làm gì nhưng cũng không biết mình đang làm gì... Như có một phản xạ ngăn tôi đặt sai chỗ... Cậu hiểu ý tôi không?"
"Có gì đó trong anh vẫn hiểu cờ vây, nhưng không phải chủ ý của anh, có lẽ vậy." Shindou trầm ngâm. "Em chẳng rành tâm lí học, em chỉ nghĩ thế. Anh vẫn hiểu và vẫn có kí ức ẩn bên trong, nhưng anh không có chủ ý hay nhận biết được."
Fushou thở dài ngao ngán, tay xoa xoa thái dương. "Vậy cũng tốt hơn trước đây rồi." Ít nhất anh biết anh có nhận thức và kí ức. "Tôi thấy hơi rối rồi đây. Cái kiểu mất trí nhớ này của tôi..."
"Anh có nhớ ra gì không?" Shindou hỏi với vẻ tò mò xen lo lắng. "Không chỉ về cờ vây,về cái gì cũng được? Anh có nhớ em? Những việc anh và em đã làm cùng nhau?"
"Nếu những giấc mơ của tôi là thông điệp từ tiềm thức của Sai, tôi nghĩ vậy..." Fushou mỉm cười trước khi nhận ra mình vừa nói gì và đỏ hết cả mặt lên. "Ý – ý tôi là, không phải như... chỉ là..."
Shindou nhướn mày. "Mơ ư?" Cậu có vẻ không để ý đến cái ý nghĩ thứ hai của anh. "Anh mơ gì vậy? Về chúng ta sao?" Giờ thì cậu cười rồi đấy.
Fushou thở dài vừa lúng túng vừa ngượng. "Phải, um,... nhưng... hoàn toàn trong sáng. Tôi chủ yếu mơ thấy tôi với cậu cãi nhau. Trong giấc mơ đầu tiên hình như tôi với cậu nói về mấy cái ô..." Anh nhún vai rồi quay mặt đi, vẫn còn đỏ như gấc. "Chắc chẳng có ý nghĩa gì đâu."
"Ô?" Shindou lặp lại, ngồi dựa hẳn vào ghế, cau mày suy nghĩ. "Ô, mấy cái ô.... A, em nhớ rồi! Cái ô!" Cậu reo lên, tay nọ đấm vào lòng bàn tay kia. "Là hồi em còn cực kì nghiệp dư trong câu lạc bộ cờ vây sơ trung! Mình nói về... ừm, về những thứ vẫn không thay đổi sau một ngàn năm. Bàn cờ và quân cờ, cái ô..." Cậu cười thật tươi. "Anh không tin em khi em nói người ta đã đi lên mặt trăng."
Fushou chớp mắt. "Tôi... nhớ chuyện này..." Anh nói nhỏ, nghiêm mặt. "Cậu đã cười tôi..."
"Vì anh mắc cười chứ bộ." Shindou khúc khích, vươn tay vén một lọn tóc trước mặt Fushou. "Anh còn nhớ gì khác nữa không?" Cậu hỏi đầy hi vọng.
"Um... không hẳn là tôi nhớ... nhưng tôi có mơ thấy nhiều cảnh giống nhau..." Fushou nhún vai. "Cãi nhau vì bài tập, không hiểu sao tôi nghĩ tôi đã làm cho cậu, rồi cậu hét lên với tôi vì một cái máy bay..."
Shindou chớp chớp mắt. "Anh biết không, những chuyện đó xảy ra không lâu sau khi ta gặp nhau." Cậu nói. "Em nghĩ anh đang nhớ lại năm đầu tiên. Tức là dần dần anh sẽ nhớ tất cả! Mà... sao anh cứ nhớ mấy chuyện em đóng vai ác không vậy?" Cậu nhăn mặt, chỉ tay về Fushou. "Chúng ta đâu chỉ cãi nhau, anh biết mà. Trí nhớ của anh đang chống lại em đấy."
Fushou giấu nụ cười ngượng ngùng sau cái quạt. "Tôi đâu thể chọn mình sẽ nhớ gì, Hikaru." Anh nói. "Chúng tự đến. Tôi còn không biết đó là kí ức nữa là."
"Hừm." Cậu kì thủ đằng hắng, nhìn anh rồi đột nhiên mỉm cười. "Xem anh kìa. Em biết mình đã đúng mà, tặng anh cây quạt."
Anh chớp mắt, nhìn xuống cây quạt. Mấy ngày qua, nó đã trở thành một phần trong tay anh, không có nó, cảm giác cứ thiêu thiếu. "Tôi thích nó." Anh ngại ngùng thừa nhận, hạ cây quạt xuống và trầm tư nhìn. "Cứ như thể tôi đã luôn có một cây quạt vậy."
"Đúng vậy mà." Shindou nghiêm giọng nói. "Ô, em chợt nhớ, muốn thấy cây của em không?" Cậu bật dậy và cười rạng rỡ, chạy tới lấy cái gì đó trên quầy bếp. Khẽ lắc tay để mở nó ra, cậu đưa Fushou xem cây quạt màu hoa hướng dương với một chữ số 5 viết đậm trên đấy. "Anh thấy sao?"
Fushou chẳng thể ngăn mình bật cười. "Hợp với cậu lắm." Anh đáp, thật lòng mà nói thì lúc này không biết đâu là quạt, đâu là áo cậu vì cả hai cùng một màu y đúc nhau.
"Giờ em có một cây quạt hợp với gu thời trang rồi." Shindou tự hào nói, đóng nhanh quạt lại. "Anh muốn chơi không?" Cậu hào hứng hỏi, đầu quay về phía bàn cờ. "Chơi một ván rồi em sẽ nấu gì đó ăn sau."
"Tôi vẫn chưa hiểu..." Fushou lòng đầy hối lỗi nói.
"Rồi, rồi, nhưng anh có muốn chơi không?"
Fushou cau mày khi nghe giọng cậu và cũng hướng mắt về bàn cờ. Nghe như thể anh bị đòi hỏi nhiều hơn thế. "Ừm..." Anh không hiểu cờ vây, nhưng không ngại chơi, Shindou cũng có vẻ vui khi đánh cờ với anh. "Được, chơi thôi, Hikaru." Anh nói và đứng lên. Có thể chơi với một bàn cờ thật sẽ tốt cho trí nhớ của anh hơn.
Cậu nở với anh một nụ cười thật tươi rồi họ cũng ngồi xuống đối diện nhau qua bàn cờ. "Anh có vẻ bớt lo lắng," Cậu cất tiếng khi đã yên vị với kiểu xếp bằng thoải mái. "Nhỉ?"
"Ừm..." Anh cười nhẹ. "Có lẽ vậy. Còn cậu vẫn là một người rất kì lạ đấy, Hikaru."
Cậu khì khì cười như vừa được anh khen vậy. "Nào, Nigiri (1)!"
Họ chơi. Lần này, lần đầu tiên Fushou cố tập trung vào ván cờ thay vì chỉ - tìm - một - chỗ - có - vẻ - hợp – lí - rồi – đặt - đại vô. Anh cố hiểu mà không làm rối mấy nước vẫn đặt theo bản năng. Phải có gì đó để hiểu chứ? Một phần của anh hiểu, một phần của anh tinh tường môn cờ này nhiều năm trước. Phải chi anh thấy được...
"Là... do tôi, hay bàn cờ vốn giống như bầu trời?" Anh thì thầm.
"Em từng đọc được rằng dạng thức đầu tiên của cờ vây, lúc mới được sáng tạo ra hàng ngàn năm về trước, là một kiểu tiên tri," Cậu nói, tay đặt xuống một quân cờ. "Rằng cờ vây được tạo ra để lưu giữ bầu trời đêm... dù một câu chuyện khác lại nói rằng cờ vây do một vị hoàng đế Trung Hoa nghĩ ra để dạy cho Hoàng tử biết tu tâm dưỡng tính, em cũng không rõ có bao nhiêu phần đúng." Cậu mỉm cười. "Em cũng nghĩ đó là bầu trời, một vũ trụ đầy sao."
Fushou mỉm cười rồi nhặt một quân lên. Ván cờ đã có vẻ trở nên hấp dẫn, một thứ gì đó thật đặc biệt. "Cảm giác rất dễ chịu," Tiếng anh khe khẽ phát ra cùng với tiếng quân cờ chạm vào mặt gỗ. "Tôi không biết tại sao nhưng... bỗng dưng cảm thấy thực sự dễ chịu... chỉ cần cầm cờ và đặt xuống thế này..."
"Em hiểu," Shindou đáp với một nụ cười buồn. "Hồi ấy... anh không thể chạm vào quân cờ."
"Tôi không thể? Tại sao chứ?"
Shindou không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt cờ. "Ừm, điều đó, chắc tốt hơn là để anh tự nhớ," Cậu nói sau khi trầm tư một lúc. "Nhân tiện, em thắc mắc cũng lâu rồi. Anh chơi cờ vây. Theo em biết thì anh cũng giỏi thư pháp?"
"Thư pháp?" Fushou hỏi lại. Đúng là chữ anh rất đẹp, trước đây anh từng rất ngạc nhiên, không phải vì chữ anh nhìn thích mắt mà vì nét chữ mọi người cứ... thô và cẩu thả. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới thư pháp. "Có thể, vậy thì sao?"
"Ừm... đúng là hỏi anh khi anh không thể nhớ cũng chẳng được gì." Shindou nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. "Vậy... anh có vẽ không?"
"Vẽ? Không, không... mà thật ra,... tôi cũng chưa từng thử." Anh nói. "Tôi có... kiểu như phác thảo chút chút, chỉ vậy thôi. Tôi nghĩ gọi là nguệch ngoạc thì đúng hơn là phác thảo vì tôi không nghiêm túc lắm." Kiểu vẽ của anh cũng hơi lạ. Cổ điển. Chẳng có gì giống mấy bộ manga thường thấy cả. "Có gì... quan trọng sao?"
"Có lẽ là không, nhưng... cờ vây, thư pháp, vẽ,... và thổi sáo." Shindou mở mấy ngón tay ra để đếm. "Em chỉ biết mấy điều đó sau khi em mất anh, nên em chưa bao giờ có thể hỏi xem anh có thành thạo hết không. Anh luôn,... ừm, có vẻ là người sẽ làm thế."
"Ý cậu là 'Tứ phong lưu'? Sao tôi lại phải thành thạo Cầm kì thi họa chứ? Chẳng phải đó là thứ mà thời xưa người ta mới cần học sao?" Anh lúng túng nhìn cậu. "Ngày nay thì học làm gì chứ?" Những kĩ năng đó đâu còn giữ được vẹn nguyên giá trị trong thời đại này.
Shindou liếc nhìn anh rồi nhún vai. "Chẳng có gì đâu, chỉ là một ý nghĩ của em thôi, băn khoăn cũng lâu rồi, bỗng dưng em nghĩ tới nên muốn hỏi." Cậu nhỏ giọng. "Đúng là xưa thật."
"Vậy thì có gì thú vị?" Fushou hỏi, Shindou lại làm anh khó hiểu rồi.
"Chỉ vậy thôi." Shibdou cười rồi quay lại tập trung vào bàn cờ. Fushou lắc đầu và cũng làm như cậu.
Ván cờ kết thúc như mọi khi, Shindou chịu thua, dù Fushou có ấn tượng là có hơi khó khăn hơn, như một phần trong anh phải chật vật, dù chỉ một tẹo. Anh nhìn ván cờ đã đấu xong một lúc lâu, cố tìm xem những cảm giác này từ đâu đến. Kí ức của anh, phải vậy không? Anh bắt đầu... nhớ lại ván cờ, hay hiểu nó, cảm nhận nó, theo cách nào đấy, có lẽ thế chăng? Điều gì đã làm anh thấy khó khăn hơn?
"Phù..." Shindou nghiêng người ra sau rồi bỗng bật cười. "Em nghĩ em đang đuổi theo anh đấy!" Cậu vui vẻ nói, nghiêng hẳn ra sau đến khi lưng chạm vào sàn nhà. "Em đã mạnh hơn trong thời gian anh đi, Sai! Vẫn chưa tới đâu nhưng em đang đuổi theo anh đấy!" Cậu cười to.
Fushou cau mày, hết nhìn Shindou lại nhìn bàn cờ. Chạm khẽ cây quạt lên môi, anh cúi xuống xem lại ván cờ trên đó. Phải. Anh thấy được. Một trận chiến, ngay chính giữa bàn cờ. Shindou đã khiến anh phải khá vất vả tranh đất rồi mới chịu thua. Fushou chớp mắt,nhìn kĩ hơn. Như thể... một lớp sương mù vừa tan ra khỏi mắt anh... như thể... mắt anh cuối cùng cũng có thể thực sự nhìn thấy. Đột nhiên cái làn khói mờ ảo kia biến mất. Anh có thể hiểu ván cờ trước mặt
"Sai?" Shindou ngẩng lên nhìn anh. Rồi cậu ngồi dậy ngay. "Sai ơi, sao vậy?"
"Đẹp quá." Fushou thì thầm, một tay che lấy đôi môi run rẩy vì sự choáng ngợp ấy. "Tôi thấy được... tôi thấy được... ván cờ... đẹp quá."
"Anh hiểu sao?" Shindou không giấu nổi vẻ hào hứng.
"Những ván cờ... đều thế này sao?" Fushou kinh ngạc hỏi, đầu ngẩng lên đầy sửng sốt. Rồi mắt anh hướng tới tìm mấy khung kì phủ trên tường, anh như bị thôi miên vào đó, và anh hiểu. "Tôi chơi hai ván trong đây." Anh đứng hẳn lên.
Hikaru không nói gì, chỉ lặng lẽ theo anh. "Anh nhớ ra ư?" Cậu đứng sau Fushou khi anh đang chăm chú nhìn mấy bức kì phủ đóng khung cẩn thận.
"Không, nhưng tôi có thể... tôi thấy được. Nước cờ của tôi. Ở đây." Fushou thì thầm rồi bật cười nho nhỏ. "Những ván rất hay. Tôi không nhớ... nhưng tôi thấy. Đối thủ của tôi. Một cậu bé, còn đang lớn mạnh, rất tài năng,... tôi không thể nhượng bộ, cậu ấy giỏi quá; tôi phải đánh bại cậu ấy, để cậu ấy mạnh lên. Và một bậc thầy đơn độc, kẹt trên một con đường độc đạo, không có mục tiêu rõ ràng. Là... gia đình." Anh lắc đầu. "Một ván cờ tuyệt đẹp...."
Anh há hốc miệng, giật mình khỏi dòng hồi tường khi cậu trai đột nhiên ôm lấy mình từ phía sau. "Hikaru?" Anh lên tiếng khi còn đang kinh ngạc. Cậu không trả lời, chỉ vùi đầu vào cổ Fushou và ôm anh chặt hơn nữa. "Hikaru, sao vậy?" Giờ thì anh hơi hoảng đấy. "Tôi... tôi nói gì sai sao? Hikaru?" Anh lỡ làm cậu ta bực mình à?
"Không." Hikaru nói nhỏ xíu, như hụt hơi qua lớp sơ mi của Fushou. Cậu im lặng một lúc rồi cất tiếng với giọng nghèn nghẹn. "Anh muốn em buông ra không, Sai?" Cậu hỏi, rồi như muốn chống lại ý niệm đó, càng ôm anh chặt hơn. "Em sẽ nếu anh bảo."
Fushou chớp mắt bối rối khi hơi ấm từ cậu ta dần lan qua hai lớp áo sang anh. Sau khi nhìn xuống vòng tay cậu ta, anh lại hướng mắt về ba bản kì phủ. "Tôi không biết nữa..." Anh khẽ đáp, mày hơi nhíu lại. Những ván cờ trong khung - những bức họa trừu tượng của cờ vây. Hai trong số đó là của anh. "Em đã nhớ anh sao... Hikaru?" Anh hỏi như thể mọi thứ đã rõ ràng. Hikaru đã đóng khung cờ vây của anh. Và chúng đã ở đây bao lâu rồi? Bao nhiêu tháng? Bao nhiêu năm? Môt thập kỉ?
"Đồ ngốc, dĩ nhiên là vậy rồi." Cậu thì thầm với giọng gần như dỗi, ngẩng mặt lên một chút để đặt cầm lên vai Fushou. "Hai tháng sau khi anh đi... em... Lí do duy nhất em tiếp tục là vì đôi lúc... chỉ đôi lúc thôi, cờ vây của em giống anh."
Anh nuốt nước bọt, mở miệng ra nhưng không nói được lời nào. Hikaru chỉ có thể tiếp tục vì đôi lúc cờ vây của cậu giống anh ư? Anh nên nghĩ sao còn không biết huống hồ biết phải đáp lại thế nào? Vụ cái chìa khóa còn dễ nghĩ hơn thế này!
Hikaru cũng im lặng. Giữ chặt lấy Fushou trong vòng tay và mắt vẫn nhìn mấy khung kì phủ. Rồi cậu ho nhẹ. "Um... vậy, bữa tối?"
"Ừm, anh cũng đói rồi." Fushou đáp và mỉm cười yếu ớt. Đến tận lúc đó anh mới nhận ra mình đang khóc, không, đã khóc tự lúc nào.
*Chú thích
(1) Tiếng Nhật 5 phiên âm là Go, cờ vây cũng là Go nên trong manga gốc Hikaru cũng toàn mặc áo có số 5 ^^
(2) Đếm cờ
*Dịch giả: tớ thích ý tưởng Sai thành thạo Cầm kì thi họa của tác giả :). Nếu bạn nào có Artbook Sai của HnG cũng thấy có mấy tấm Sai thổi sáo và chơi đàn đó :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com