5. Cây quạt bị thiếu
Khá nhẹ nhõm vì Hikaru có một phòng cho khách. Fushou, trong một chốc, đã sợ rằng cậu trai sẽ muốn họ ngủ chung phòng – chung giường – nhưng có lẽ Hikaru thấy anh sốc bao nhiêu đó lần trong một ngày là quá đủ nên cậu vội vàng đi dọn lại căn phòng trống.
"Anh cứ để đồ đạc vào tủ hay bất cứ chỗ nào cũng được," cậu cất tiếng sau khi đã thay xong bộ drap giường. "Căn phòng này là của anh. Anh tùy nghi sử dụng."
Fushou vẫn chưa thích ứng kịp. Anh thực sự sống cùng cậu sao? Dù họ mới biết nhau được chưa đầy một tuần lễ? Đương nhiên còn có cả những kí ức lúc xưa, nhưng đã là chuyện của mười năm trước. Chúng có còn giá trị nữa không? Có vẻ Hikaru nghĩ vậy nhưng... nhưng Fushou vẫn chưa nhớ lại. Những hình ảnh trong đầu anh hiện lên vẫn rời rạc, mờ mịt và phẳng lặng kì lạ.
Anh thở dài, nhìn ảnh phản chiếu mình trên tấm gương trong căn phòng tắm rất rộng, rất đẹp của Hikaru. Anh thoáng muốn tắm một chút vì cái ofuro nhìn mời gọi quá mà anh không được ngâm mình trong bồn chẳng biết đã bao lâu rồi. Cương quyết lắc đầu, làm thế mà không hỏi cậu ta thì thật không phải phép. Rốt cục anh chỉ rửa mặt, và giờ đang cố trấn tĩnh mình.
'Cậu ta... thật không tưởng.' Anh ngẫm nghĩ khi đang nhìn khuôn mặt đăm chiêu của mình trong gương. Loại người nào lại làm chuyện thế này? Cho phép một người gần như không quen biết ở trong nhà mình? Nếu mọi chuyện không rối rắm và đột ngột như vầy hẳn Fushou sẽ thấy biết ơn lắm, nhưng anh chỉ đơn giản là không hiểu nổi. Đúng thật là do quá khứ? Hay do Hikaru... quan tâm anh nhiều đến vậy? Người như cậu ta, thật khó để nói có nghiêm túc hay không.
Thở dài ái ngại, Fushou đưa tay tháo bộ tóc tết, nhẹ nhàng gỡ từng lọn một. Anh ngồi lên bệ bồn vệ sinh và bắt đầu chải tóc, hi vọng nhịp điệu đều đều của mỗi lần đưa lược sẽ giúp mình suy nghĩ.
'Có lẽ mình nên... hỏi lí do tại sao cậu ta lại làm vậy... và cảm xúc của cậu ta với mình.' Anh nhủ thầm. 'Nhưng đôi khi lời cậu ta nói mình còn không hiểu nổi! Làm sao mình biết cậu ta có nghiêm túc không khi mình chẳng hiểu...?' Anh mím môi. 'Có điều mình chắc là cậu ta... như là... luôn muốn điều tốt nhất cho mình. Cũng đỡ hơn là chẳng biết nếu cậu ta có muốn làm hại mình không.'
Trong lúc ngẫm nghĩ, Fushou đã chải tóc xong. Và theo thói quen, anh vén hết ra sau, chia làm ba lọn riêng để tết lại. Nhưng trước khi tết xong nút đầu tiên, anh khựng lại. 'Cậu ấy nói mình từng để tóc khác...'
Anh đứng lên, tiến lại gương và nhìn bộ tóc. Thả thế này, trông còn dài hơn thông thường – dài đến nỗi không thực. Nhưng anh phải thừa nhận rằng mình rất tự hào vì mái tóc. Có bao nhiêu người có tóc như anh chứ? Một trong một trăm, một trong một nghìn? 'Cứ tết lại thì tiếc quá...' Anh đưa tay chải các lọn tóc, lọn dài vén ra sau lưng, lọn ngắn kéo ra trước. Rồi lại nhìn kĩ hai tai một lúc lâu và liếc về cái hộp trang sức nằm ở một góc bồn rửa mặt.
Anh thực sự bị cám dỗ bởi mong muốn được đeo đôi bông tai lên, Hikaru đã tặng anh rồi mà, nhưng anh kiềm mình lại. Ngay từ đầu Hikaru đã không nên mua rồi, dù chỉ là bạc và ruby thường, không đến nỗi quá đắt đỏ, nhưng cũng đắt hơn tất cả những gì Fushou đã và sẽ mua cho mình, ừm, không tính cái áo khoác. Có điều... chúng đẹp quá....
'Nếu mình không đeo, không phải sẽ phí lắm sao?' Hikaru kiên quyết không nhận lại, vậy... 'Mình chỉ thử thôi...' Anh hít sâu, tay run run đưa ra cầm lấy cái hộp.
Anh có lỗ xỏ khuyên sẵn ở tai từ lúc nào chẳng rõ nhưng chưa bao giờ đeo bông tai cả. Đeo đôi bông tai này vào, cảm giác thật lạ lẫm, nhưng không như anh sợ, chẳng đau chút nào. Sau khi đã chỉnh chúng ngay ngắn xong xuôi, anh nghiêng người để nhìn lại mình. 'Chúng... đẹp thật...' Anh nghĩ thầm, có chút cảm giác sững sờ. 'Mình không muốn tháo ra...'
"Sai ơi?" Giọng Hikaru vang lên phía ngoài phòng tắm. "Anh ổn chứ? Nếu anh muốn tắm em sẽ đem khăn – em cũng có một bộ áo choàng tắm dư nữa này, anh có cần –"
"Um, ổn cả, anh...." Fushou nhìn mình trong gương lần nữa rồi lắc đầu. 'Không tháo ra.' Anh quyết định, bước chân đến cửa phòng tắm, mở ra. Khi thấy Hikaru cứ nhìn mình mãi, anh khẽ khàng chạm vào đôi bông tai. "Anh... thích lắm."
Hikaru nhướn mày rồi nhe răng cười. "Mừng quá. Hợp với anh lắm." Cậu đưa tay vén tóc Fushou ra sau vành tai. "Đôi anh từng đeo trông giống ngọc trai đỏ hơn, nhưng cửa hàng không có..." Cậu dài giọng rồi bỗng nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên. "Anh thả tóc ra kìa."
"Anh vừa mới chải." Fushou lúng búng. "Anh định tết lại ngay."
"Em chưa thấy anh thả tóc bao giờ." Hikaru đi vòng quanh anh, ngắm nghía thật kĩ. "Còn dài hơn em tưởng nữa." Cậu vuốt nhẹ phần tóc sau lưng Fushou, làm anh rùng mình. "Hơi xoăn nhỉ? Anh gội đầu như thế nào vậy?"
"Bằng thời gian và kiên nhẫn." Fushou ngượng ngùng đáp. "Có hơi xoăn xoăn vì bị tết lại lâu quá, chứ tóc anh vốn thẳng..." Anh cúi mặt. "Nhìn... kì cục lắm không?"
"Em thích như vậy." Hikaru nói ngay. "Anh nên thả tóc ra. Đẹp lắm."
Fushou đỏ mặt, quay vội đi. "Có lẽ." Anh khẽ trả lời. "Nhưng vướng lắm. Mà em nói anh từng để tóc thế nào?"
"Cột gần đuôi tóc. Đây, để em...." Hikaru quay lại lấy sợi chun Fushou dùng cột tóc và khom người xuống để với đến đuôi tóc của anh. Fushou cố đứng yên, không đỏ mặt thêm nữa trong khi Hikaru nhẹ nhàng vén tóc anh, cột thành môt nút thắt lỏng ở phần đuôi. "Xin lỗi... em không giỏi chuyện này. Có hơi lỏng ra nhưng anh cột cũng gần gần như thế..."
Fushou chớp mắt, nhìn vào gương, tóc anh như được thả ra dù không phải vậy. "Trông... được lắm..."
"Đúng vậy." Cậu gật đầu và đứng thẳng dậy. "Nào, anh uống gì không? Em mua bia rồi."
"Không, anh... trà là được rồi." Fushou thở dài, nhìn mình trong gương một lần nữa rồi đưa tay lên chạm vào đôi bông tai. "Anh được giữ chúng thật chứ?" Giọng anh ngập ngừng.
"Em mua cho anh. Mà em có thể làm gì với thứ đó chứ?" Hikaru đáp, kéo nhẹ đôi tai hoàn toàn không có bấm lỗ. "Em không đeo bông tai."
"Vậy, ... cảm ơn Hikaru. Hình như anh chưa nói..."
"Không có gì nè. Thôi, để em lấy đồ uống." Cậu vui vẻ choàng tay qua Fushou, kéo anh ra khỏi phòng tắm. Fushou thấy cậu đang cầm một lọn tóc của mình, cuộn lại trong tay nhưng quyết định không nói gì.
'Hm, có lẽ không cần lo nữa rồi.' Mặt anh ửng đỏ, tự hỏi bây giờ có phải lúc để hỏi... tình cảm của cậu đối với anh... thật ra là gì. Và cũng quyết định im lặng. Anh còn chưa biết làm sao để mở lời.
"Anh uống trà như thế nào đây?" Cậu hỏi khi đang đun nước, một tay cầm lon bia cho mình, một tay chuẩn bị trà cho Fushou. Khi trà dã ngấm, Hikaru vẫy vẫy tay bảo anh theo ra ngoài ngoài sofa cho thoải mái thay vì quầy bếp như thường khi. "Hay anh muốn chơi một ván không?" Cậu hướng mắt về bàn cờ vây. "Em sao cũng được."
Nghe cám dỗ thật, khi chơi cờ anh có thêm thời gian suy ngẫm, nhưng Fushou lắc đầu. "Không phải bây giờ." Anh nhấp một ít trà, đưa mắt nhìn Hikaru khi thấy cậu cầm lấy mớ tóc mình nghịch nghịch trong tay. "Nếu em thích tóc dài như vậy sao không tự nuôi tóc đi?"
"Em thử rồi." Cậu mỉm cười, tay đan vào tóc anh. "Không hợp tí nào, lại vướng víu nữa, với em nhuộm mái nên nhìn như con gái ấy."
Fushou bật cười khi nghĩ đến hình ảnh Hikaru với bộ tóc dài. "Vậy anh có giống con gái không?" Anh tò mò hỏi.
"Anh trông nữ tính." Cậu cười nhẹ. "Nhưng hợp lắm."
'Um,... nghe hứa hẹn đây...' Fushou liếc nhìn cậu chơi với đuôi tóc mình một lúc. "Hikaru..." Anh ngập ngừng, không chắc phải nói thế nào. "Em... ý anh là... chuyện giữa chúng ta..." Giọng anh lạc đi. Đâu thể cứ hỏi thẳng cậu có yêu anh không dù đó là điều anh muốn biết. "Là gì vậy... tình cảm của em với anh...?" Cuối cùng cũng nói ra được, mặc dù không hài lòng với cách nói của mình tí nào. "Anh bối rối lắm. Anh cần phải biết." Anh nói tiếp khi thấy Hikaru nhìn mình chằm chằm.
Cậu mỉm cười rồi với tay lấy lon bia, uống một ngụm lớn. Sau đó, cậu nhoài người tới, ôm nhẹ Fushou. "Em yêu anh." Cậu nói, vùi mặt mình vào cổ Fushou. "Em vẫn luôn yêu anh. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."
Fushou đỏ bừng mặt, không dám cử động trong vòng tay cậu một hồi lâu. "Nhưng... như thế nào?... bạn bè hay...?" Anh cắn môi. Vậy đó. Là Hikaru thân thiết quá mức hay... là gì khác.
"Hm... em chưa suy nghĩ nhiều về điều này. Cũng không đáng bận tâm." Hikaru đáp, giọng hơi nghèn nghẹn như cũng thư giãn kì lạ. "Em thậm chí còn không nhận ra anh quan trọng thế nào cho đến khi anh biến mất. Những tháng sau khi anh đi... em cứ nghĩ mãi về anh, mọi chuyện em làm, em luôn giữ anh trong lòng. Hồi ấy em đã lên chuyên nghiệp, mới nhất đẳng, nhưng vẫn là kì thủ chuyên nghiệp.... sau khi anh biến mất, em ngừng chơi cờ vây. Không chỉ ở những ván đấu chính thức, em bỏ hết. Em nghĩ anh bỏ em mà đi là do em giành chơi nhiều quá, do em ích kỉ và... nếu em ngừng chơi... anh sẽ trở lại." Cậu thở ra. "Hai tháng đó là quãng thời gian kinh khủng nhất đời em."
Fushou nuốt nước bọt. "Anh xin lỗi."
"Ừm,... Nhưng cuối cùng em cũng chơi lai. Em đã ép mình chơi vì một người bạn, ván đó rất có ý nghĩa với anh ấy. Và khi em chơi... có chút gì đó rất giống cờ vây của anh." Cậu bật ra tiếng cười khúc khích, hít hà mùi hương tóc anh. "Em nhận ra nếu tiếp tục chơi, em vẫn có thể bắt gặp được phần nào của anh. Và như vậy... như vậy cũng đã đủ rồi. Cứ thế một thời gian. Rồi em mua quạt, rồi em đóng khung kì phủ... Em chưa bao giờ quên, Sai. Em sẽ không bao giờ. Em vẫn sẽ mang theo cây quạt của anh đến lúc chết. Em sẽ."
Fushou run rẩy bởi hình ảnh đó và nhắm mắt lại. Hikaru thở nhẹ ra, ôm chặt anh hơn. "Em chưa bao giờ dừng lại để nghĩ xem em yêu anh như thế nào," Cậu tiếp tục nói, giọng như ẩn chứa một nụ cười. "Em chỉ biết vậy thôi. Và em sẽ yêu anh mãi. Bạn bè, người yêu... với em như nhau cả, với anh, chỉ là em yêu anh thôi. Thế đó."
Fushou lại nuốt nước bọt rồi hơi quay đầu về hướng cậu. "Anh... Hikaru, anh xin lỗi. Anh không nhớ..." Anh dài giọng, âu sầu. "Anh xin lỗi."
"Không sao." Hikaru cười, nhìn thẳng vào anh. Nụ cười của cậu cứ rạng rỡ. "Em nghĩ là em nói từ Y- quá nhiều rồi. Đầu em quay quay này."
Fushou gượng cười đáp lại nhưng thứ hiện lên trên mặt anh gần với mếu hơn. Anh quay sang đối diện cậu, vòng tay ôm cậu rồi thì thầm. "Anh xin lỗi. Anh rất rất xin lỗi. Anh không biết vì sao mình bỏ đi, anh không nhớ nổi. Anh xin lỗi..." Giọng anh nghẹt lại. 'Anh không nhớ được, anh có yêu em hay không.'
"Đừng nói nữa, không sao hết." Hikaru bật cười, hơi ngả người ra trước để trán cậu chạm vào trán Fushou, tay vẫn vòng chặt trên thắt lưng anh. "Anh ở đây. Anh đang sống. Anh không biết chỉ như vậy đã làm em vui đến mức nào đâu."
"Phải, nhưng..." Fushou nhăn mày. Hikaru cứ cho. Vậy sao anh không đòi hỏi gì đó? Khép mắt lại, anh hít sâu vào. "Yêu em..." Anh thì thầm. "... anh không ngại ngần gì đâu." Kì lạ, Hikaru hành xử rất lạ, nhưng anh thực sự nghĩ vậy. Có gì đó rất đáng yêu ở cậu. Có gì đó rất ấm áp, dù có tí ti khó chịu và ngại ngùng.
"Nghe vậy em mừng lắm đó," Cậu mỉm cười, tay ôm chặt anh hơn một chút rồi thả ra. "Nhưng anh không cần phải ép m-"
Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên – và dễ dàng. Trước cả khi Fushou nhận ra, những lời cậu chưa nói đã bị chôn vùi dưới làn môi của anh, buộc cậu phải rút lại ý nghĩ đây là chuyện anh phải ép mình làm. 'Mi thật xấu, mi thật thô lỗ, mi thật khiếm nhã, mi làm điều này mà không nói với người ta trước...' Là những điều hiện lên trong đầu Fushou khi đang choàng tay qua cổ người đối diện. 'Đồ ngốc. Ngốc. Ngốc. Ngốc....'
"Sai..." Hikaru bàng hoàng thốt lên sau khi Fushou buông cậu ra. Vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta cũng đáng nụ hôn lắm.
"Ngốc." Fushou nói thành tiếng. "Đừng làm như đây là chuyện gì khó khăn lắm chứ. Đồ ngốc."
Cậu im lặng một lúc rồi bật cười lớn. "Anh đang bắt đầu nói chuyện giống Sai của em đấy." Cậu kéo Fushou lại gần một tí. "Em đã nhớ giọng anh lắm đó."
"Anh muốn chơi cờ vây." Fushou ngượng ngùng nói.
Hikaru mỉm cười, hôn nhẹ lên chóp mũi anh. "Được thôi."
Fushou có chút thời gian bình tĩnh lại, nhưng anh vẫn đang hoảng khi nghĩ lại những gì mình vừa làm, và anh vẫn chưa chắc vậy là họ có đang ở trong một mối – quan - hệ không. Một người có thể yêu ai đó, nhưng vẫn chưa hẳn là bên nhau... 'Không, không, dừng lại! Mình không suy nghĩ vấn đề này nữa!' Anh phát cáu với chính mình. 'Mình lảm nhảm như vầy bao lâu rồi?! Cứ thế này thì mình điên như Hikaru mất!'
Fushou cố không nghĩ vẩn vơ nữa dù hình ảnh đôi môi Hikaru vẫn cứ ở đó, anh tập trung vào ván cờ. 'Xem ra Hikaru chả có vấn đề gì cả.' Fushou nhìn bàn cờ. Hikaru đang chơi rất chắc tay, không, còn mạnh hơn lúc trước. 'Đây là Hikaru của hiện nay sao?' Anh hơi ngẩng đầu lên. 'Càng bị làm phân tâm, càng chơi hay?' Mỉm cười nhẹ. 'Kĩ năng tốt đây...'
Anh cúi xuống, bắt đầu chơi nghiêm túc. 'Anh chưa chịu thua đâu.'
Một ván cờ khá cân bằng, dù với có sự hiện diện của những trận đấu trải dọc các ô cờ, những đường kiếm vô hình chạm nhau nảy lửa ở các góc, cảm giác vẫn thật dễ chịu. Ấm cúng. Sau khi đã đi những nước cuối cùng, ngả người ra sau chờ Hikaru suy nghĩ xem còn làm gì được không, anh thầm nghĩ nếu đây là cách của anh và Hikaru. Những ván cờ thú vị, những hành động đầy tình cảm và tin tưởng của Hikaru mà thường sẽ khiến anh hét vào mặt cậu? Fushou bật cười. Nghe... không tệ.
"Đủ rồi vậy." Hikaru cũng ngả người ra sau, cười khì khì. "Một mục rưỡi, em đang đuổi theo anh đấy."
"Em chỉ đang quen với lối đánh của anh thôi. Mà anh không chắc em có cần đuổi theo anh không nữa. Em đã rất mạnh rồi." Fushou cúi xuống nhìn ván cờ. Hikaru rất mạnh. Mạnh hơn lúc trước, hơn nhiều, hay ít nhất đó là những gì tiềm thức nói anh biết. "Ván cờ bắt đầu cân bằng rồi."
"Vâng." Hikaru ngáp dài, duỗi tay ra. "Trễ rồi. Em làm chút đồ ăn nhẹ rồi đi ngủ thôi nhé?"
"Ừ." Fushou đáp nhẹ và họ cùng dọn cờ. "Ngày mai em có ván đấu phải không?"
"Phải, nếu thắng em sẽ lên bát đẳng đó." Hikaru cười.
"Hả?" Fushou ngạc nhiên thốt lên. "Thật sao?"
"Hehe, ván ngày mai là ván cuối vòng lại giải Danh nhân rồi. Thắng thì em được thách đấu với Danh nhân Kurata, và được lên đẳng ngay." Cậu kì thủ giải thích.
"Kurata... Kurata... Kurata..." Fushou lẩm bẩm. "Nghe... có vẻ quen."
"Kurata Atsushi. Mười năm trước anh ấy lục đẳng – anh và em gặp anh ấy trong hội chợ và gây chuyện một tí với mấy người bán bàn cờ không đúng giá. Em có chơi với anh ấy ván cờ một màu, thực sự rất khó." Hikaru nói khi họ đi vào bếp. "Anh ấy giành danh hiệu Danh nhân từ Kimura-san cũng mấy năm rồi, và từ đó tới giờ sung sức như chó Pit bull ấy."
Fushou chớp chớp mắt, gật nhẹ đầu. "Anh nhớ ra anh ta rồi." Anh mỉm cười khi nói tiếp. "Một con người thú vị. Còn những ai khác đang giữ danh hiệu?"
"Ngoài Kurata-san ra thì dĩ nhiên có cả Ogata, quí ông tham hiệu." Hikaru cười thoải mái. "Ông ấy đang là Bản nhân phường, từ khi người ta ép được tiên sinh Kuwabara nghỉ hưu mấy năm trước – ôi, ông ấy bắt đầu tự mãn thôi rồi. Năm ngoái, ông ta còn giành lại danh hiệu Thập đẳng từ Isumi-san, và cũng đang là Kì sinh được môt thời gian. Thầy Morishita là Vương tọa. Touya giữ hiệu Thiên Nguyên và Zama-sensei là Kì thánh."
"Hay thật." Fushou lẩm nhẩm khi cố nhớ từng người. Anh... có ấn tượng rằng Ogata tóc vàng, nhớ được Isumi và Morishita dù vẫn còn mờ mịt. Cái tên Touya cũng làm anh hình dung đến một cậu bé với mái tóc cắt gọn gàng. Nhưng Zama và Kuwabara thì không thể nhớ ra nổi. "Và em thì đang cố gắng trở thành Danh nhân?"
"Em đang cố trở thành tất cả." Hikaru bật cười khi đang lấy ra vài món đồ cho bữa ăn nhẹ của họ. "Em có thể trở thành Vương tọa rồi nếu Morishita-sensei không... Ừm, xem như thầy chả nhân từ với em tí nào đi." Cậu thở dài. "Dù sao cũng nhờ giải đó mà em lên thất đẳng. Cũng đáng lắm."
Họ cứ tiếp tục nói về cờ vây, mấy ván tranh danh hiệu trong khi chờ Hikaru nấu ăn. Họ nói từ những trận đấu sắp tới rồi về bàn luận về ván vừa chơi, về những nơi có thể đặt nước khác tốt hơn. Nụ hôn gần như bị bỏ quên, nhưng không hẳn, vì trông Hikaru rất dịu dàng, thỉnh thoảng cậu cứ với qua quầy, chạm nhẹ vào tay Fushou. Khi họ ăn xong, cậu còn cầm tay Fushou lên, đặt môi lên chỗ khớp đốt ngón tay anh rồi mới đứng dậy dọn dẹp.
"Hikaru..." Fushou cất tiếng lúc cậu đang bỏ bát đĩa vào máy rửa. "Vậy chúng ta... là một đôi sao?" Anh cẩn thận hỏi.
"Đương nhiên, nếu anh muốn." Cậu đáp mà không ngẩng lên.
Fushou chớp mắt. 'Cứ như giao hết quyền quyết định cho mình vậy? Có cần thờ ơ thế không?'
"Thế em có muốn không?" Anh nhíu mày
"Sai à, em sao với anh cũng được." Cậu bật cười, mắt nhìn Fushou. "Miễn là anh đừng biến đi đâu nữa."
Giờ thì cau mày. "Em biết không. Bắt người khác phải quyết định cho mình khá là bất lịch sự đấy." Anh thấy thật khó xử. 'Cũng rất rất căng thẳng khi bỗng dưng được trao cho quyền được chọn...' Anh thêm vào trong im lặng. "Chắc chắn em sẽ thích một trong hai lựa chọn hơn, mà anh thì không chắc..."
Im lặng.
Anh phải nói thêm: "Anh không thể quyết định chuyện như thế này cho em được."
Hikaru ngoái nhìn anh rồi quay lại, đối diện với anh. Cậu khoanh tay lại, trầm giọng. "Em không thích lựa chọn nào hơn cả. Đây là một điều em đã nghĩ mình sẽ không thể nào có quyền quyết định được nên em chưa bao giờ suy nghĩ," Cậu nhún vai. "Làm bạn với anh, làm người yêu của anh... cả hai đều có giá trị... nhưng em không nghĩ mình là một người bạn..."
"Hả?" Fushou vẫn còn lấn cấn.
Cậu mỉm cười, bước tới quầy bếp, hôn nhẹ môi anh. Fushou chớp mắt ngạc nhiên còn cậu vẫn giữ nụ cười. "Em thích làm thế này," Cậu thì thầm, đưa tay lên má Fushou và khẽ khàng vuốt xuống. "Nếu anh muốn em chỉ là bạn, Sai à, em không chắc em có thể dừng lại."
'... Đây không phải kiểu tình bạn hai ta mong muốn...' Fushou nhận ra. Họ có... một mối quan hệ kì lạ, Fushou thừa nhận, giao hòa giữa bạn bè và tình yêu và ai biết là còn gì nữa không, nhưng 'Như thế thì mọi thứ sẽ hỏng hết. Chúng ta. Dù là gì, cũng chẳng phải... thông thường.' Anh lắc đầu, quyết định. Anh nhoài người tới hôn cậu, sâu hơn, đầy ý nghĩa hơn. "Quyết định rồi nhé." Anh khẽ nói vào tai cậu rồi ngồi lại xuống với một nụ cười bẽn lẽn.
"Vâng." Hikaru nhe răng cười đồng tình, tay chống xuống quầy bếp để nghiêng người hôn lên má anh. "Tối nay, vậy là đủ."
"Thế à?" Fushou bỗng cẩm thấy hơi thất vọng.
"Cứ thế này, em sẽ làm gì đó khiến chúng ta hối hận mất - với lại, em nói rồi đó, mai em có ván quan trọng." Fushou đỏ hết cả mặt. "Và em không thể... trước khi anh nhớ ra tất cả..."
Fushou ngượng nghịu gật đầu. Đúng, anh cũng không muốn tiến một bước xa hơn, nhưng những nụ hôn thế này... thật ngọt ngào. "Vậy đi ngủ thôi, nhỉ?"
"Ừm." Hikaru đáp. "Mai ta sẽ nghĩ cách giải quyết căn hộ và đồ đạc của anh."
Và quá trình chuẩn bị đi ngủ cũng hơi hơi... kì cục.Thay phiên nhau vào phòng vệ sinh rồi đứng chúc nhau ngủ ngon ngoài hành lang. Chả hiểu thế nào mà Fushou lại đi nhầm phòng nữa chứ.
"Ơ?" Anh ngẩng người nhìn cánh cửa cứng đầu không chịu mở "Khóa rồi?"
"Nhầm phòng rồi Sai ơi. Phòng anh bên trái mà." Hikaru bật cười, chỉ vào cửa phòng đối diện.
"Sao em phải khóa cửa phòng chứ?" Fushou nhìn cậu. Đây là nhà Hikaru chứ có ai khác ở nữa đâu? Nếu sống một mình thì khóa phòng làm gì, trừ phi – Hikaru khóa để Fushou không thể vào...?
"À... vì trong đó có thứ em không muốn ai nhìn thấy, thứ không ai nên chạm vào." Cậu đáp, tay gãi gãi cổ. "Nhưng anh ở đây rồi. Cũng không cần vậy nữa..."
"Hả?" Fushou bối rối hỏi. "Thứ đó... quan trọng sao?" Không cần nữa... có liên quan đến anh sao? Bỗng dưng anh thấy ớn lạnh. 'Hikaru nghĩ mình đã chết, nhưng... không phải là bàn thờ chứ?'
"Anh muốn xem không?" Hikaru mỉm cười, quay đi lấy chìa khóa. Một lúc sau cậu quay lại, tra khóa vào ổ, mở cửa ra. Tối om, Fushou chẳng thấy gì cả, nhưng rồi Hikaru bật đèn lên.
Ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Fushou là 'đây là phòng đẹp nhất cả căn hộ.' Trang nhã và cổ kính. Sàn phòng trải chiếu tatami chứ không dùng gỗ như toàn bộ căn hộ, cửa sổ không dùng rèm mà dùng cửa trượt shoji. Cả tường và trần đều được ốp gỗ. Trên tường treo tranh cuộn chứ không dùng khung như ba bản kì phủ trong phòng khách, trong góc là cái lục bình tinh xảo cắm vài nhành lau sậy.
Nhưng thứ nổi bật nhất là cái bàn cờ vây nằm giữa phòng. Cao hơn và trông cũ kĩ hơn bàn cờ ngoài phòng khách. Hai bên có hai ghế zaisu và nệm ngồi zabuton. Bên trái ghế có chỗ để tay. Và với hộp cờ để sẵn mỗi bên, nơi này như được chuẩn bị cho một trận cờ đỉnh cao.
"Hơi kì..." Hikaru nhỏ giọng trong khi Fushou bị hút hồn bởi căn phòng. "Chỗ này cứ... không kiềm mình được..."
"Hikaru?" Fushou lên tiếng. "Tuyệt đẹp. Sao em phải giấu?"
Cậu cười nhẹ, bước tới và nhìn xung quanh với gương mặt anh không hiểu nổi - tự hào nhưng cũng tan nát. "Vì đây không phải phòng em." Cậu nhún vai. "Là phòng anh."
Fushou nhìn cậu chằm chằm.
Hikaru nhún vai thêm một cái, đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua bàn cờ. "Ông mất mấy năm rồi." Cậu khẽ nói. "Ông để lại cho em cái bàn cờ, vì em... có vẻ thích nó. Em không muốn nhận. Em không có nơi để đặt nó... và em cũng không xứng đáng... em không chịu được khi phải đối diện nó quá lâu. Nhưng ông đã tặng... nên em mang đến đây." Cậu nhìn vòng quanh. "Đây từng là một văn phòng, em cũng chẳng làm gì ngoài lướt net cả. Phải dọn phòng này hoặc phòng cho khách, nên em dọn phòng này."
"Dọn cả căn phòng, chỉ để cho một cái bàn cờ?" Fushou băn khoăn. 'Sao không để trong kho hay gì đó nếu không định dùng để chơi?'
"À... ừm." Hikaru đáp như thể đó là chuyện quá rõ ràng. "Đầu tiên chỉ có bàn cờ, nhìn nó cứ thui thủi - rồi sàn nhà trông không hợp... nên em sửa lại sàn tatami. Rồi cửa shoji vì màn nhìn kì quá. Sau đó em mua tranh cuộn và thấy treo lên tường không đẹp, nên em mướn thợ mộc đến sửa lại tường và trần... không kiềm được..." Cậu cười cười khi quỳ xuống sàn, tay mân mê bề mặt bàn cờ.
Ánh nhìn trong mắt Hikaru làm Fushou cau mày nhận ra tất cả chuyện này là gì, tại sao cậu lại tạo nên cả một căn phòng chỉ vì một món đồ. "Cái bàn cờ đó là của anh, phải không?" anh hỏi, rất chắc chắn dù Hikaru đã nói mình được ông để lại. Khung cảnh trước mắt anh, chỉ cần thêm một cái quạt là đủ để tỏ lòng thành kính với Sai.
Hikaru gật đầu. "Nơi này gần như một thánh địa với em." Cậu mỉm cười và đưa mắt nhìn quanh. "Một nơi để thoát khỏi thế giới." Rồi cậu quay lại nhìn anh. "Em vừa nhận ra em.có thể một kẻ theo đuôi đầy ám ảnh đấy." Cậu bật cười. "Xin lỗi nhé."
Fushou lắc đầu, bước tới. "Căn phòng đẹp lắm." Anh nói nhỏ, nhìn xung quanh rồi đưa mắt về bàn cờ. "Gợi anh nhớ một chút về phòng Yugen."
"Anh nhớ à?" Hikaru nhỏ giọng, đưa tay ra nắm lấy tay Fushou. "Anh có nhớ cài bàn cờ này không?" Cậu hỏi khi kéo Fushou xuống với mình.
Fushou đưa tay còn lại ra, lướt những đầu ngón tay trên các đường kẻ vuông vuông. Một cảm giác thân quen đến buốt lòng ghim vào ngực và anh mỉm cười. "Anh nghĩ... anh nghĩ là có." Anh thì thầm. "Một chút."
Cậu nhìn anh, ánh mắt đượm buồn, gần như là hối tiếc. "Em xin lỗi." Cậu nâng tay anh lên và hôn nhẹ lên đó. "Em thực sự xin lỗi."
"Không phải lỗi của em." Fushou đáp dù anh không chắc Hikaru xin lỗi vì điều gì. Cho chuyện đã xảy ra, cho điều cậu đã làm hay vì anh đang nhớ? Dù thế nào cũng không đáng bận tâm. Không điều gì là lỗi của Hikaru cả. Không gì cả. "Anh có... hơi ích kỉ, phải không?" Anh khẽ khàng nói. "Hồi ấy..."
"Còn em thì thô lỗ và hẹp hòi." Hikaru bật cười, nhích lại gần anh hơn và quàng môt tay qua hông anh. "Chúng ta là một cặp. Cãi nhau đủ thứ chuyện trên đời, một cặp ngốc."
"Em là một thằng nhóc ngốc nghếch, nhưng chúng ta đã rất vui." Anh mỉm cười với mảnh kí ức. "Chúng ta... đã rất vui trong hai năm ngắn ngủi ấy." Dù đó chỉ là một quãng thời gian ngắn đến đau lòng nhưng họ đã rất vui, phải không? Ít nhất thì anh có. Đó là quãng thời gian đẹp nhất anh từng trải qua. Anh không muốn nó kết thúc. Anh chưa bao giờ muốn nó kết thúc. Anh không muốn ra đi...
"Phải. Chúng ta đã." Hikaru đáp, đặt nhẹ môi lên vai anh. "Sai..." Cậu thì thầm. "Anh có biết ngày đầu tiên, phải khó khăn thế nào khi em để anh đi khỏi nhà em không?"
Anh bật cười, mắt vẫn nhìn bàn cờ. "Ừ, Hikaru. Anh biết rồi." Nắm chặt tay cậu một chút, anh nhắm mắt, thả mình vào dòng kí ức của Fujiwara no Sai và một ngàn năm chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com