Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Án mạng trong phòng kín (1)

*Lưu ý, Lee Chan đã được sửa lại số tuổi là 30 nhé, xin lỗi đã type nhầm. Tất cả nhân vật đều đang ở L. A nhé, type nhầm Anh với L. A mất rồi. Thành thật xin lỗi

Tất cả đều đang vui vẻ trò chuyện thì cửa lớn được mở ra, kèm theo là nụ cười rất tươi của một người trung niên

"Đã đến đông đủ rồi à? Mọi người đến hơi trễ chút ấy "

Cô có chút khó hiểu hỏi "Ơ, chẳng phải ngài hẹn bọn cháu đến 9h ạ? Sao lại trễ? "

Người đàn ông trung niên đó là cựu cảnh sát trưởng đã về hưu - Robert Langdon, 59 tuổi

Ông nghe vậy mỉm cười "Thôi, mời vào nhà trò chuyện. Thời tiết ở Mỹ thường rất bất thường"

Cô vào nhà, đưa túi quà chuẩn bị sẵn cho chủ nhà rồi cùng đoàn người đi theo sự hướng dẫn của người giúp việc

Căn nhà không tính là quá to, thuộc tầm khá giả và không quá nổi bật như nghề nghiệp của chủ nhà. Có thể chủ nhà không thích tốn kém

Một lát sau, đã được đưa tới phòng khách thì cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc

Anh vẫn tóc nâu vàng, aó sơ mi trắng quần đen rất thanh lịch. Tay đeo đồng hồ Chanel, trên người toát lên khí chất quý tộc ngay cả chỉ đang ngồi. Hai cổ tay được xếp lên gọn gàng, anh đang mỉm cười với cô và cũng chẳng bất ngờ mấy khi cô tới

Cô lại nhìn tách trà anh đang uống dở, sau đó lên tiếng "Anh đến đâu lâu rồi sao ? Sáng sớm tôi đi đến đó, họ nói tối qua anh xuất viện rồi"

Ông Robert đều lên tiếng "Hai người quen biết nhau? "

Anh cũng không bất ngờ lắm với câu hỏi của cô và của ông Robert, chỉ nhẹ nhàng cầm tách trà uống tiếp rồi nhìn cô nói "Lizzie, cô đã xem tin nhắn tôi gửi tối qua chưa? "

Và anh cười với ông Robert "Phải, chúng tôi quen nhau"

Cô nghe anh nói thì lấy điện thoại từ túi xách ra. Mở lên hộp thư đến, thì nhất thời hơi hoảng vì toàn bộ tin nhắn đều là từ tổng đài với sim, chỉ có một dãy số điện thoại lạ nằm đầu tiên được gửi từ 10 AM tối hôm qua khi cô đã ngủ với tin nhắn ngắn gọn
"Gặp ở căn nhà số 13"

Cô lúc này có chút hoảng sợ, dường như anh chàng này biết hết cô định làm gì đi đâu ra sao thế nào

Đọc xong cô ngước lên nhìn anh vẫn bình thản nói chuyện với ông Robert thì lên tiếng "Sao anh biết tôi đến đây? Anh điều tra tôi? "

Anh ngừng cuộc trò chuyện lại mỉm cười "Tôi với ông Robert là quen biết, hôm nay rảnh rỗi đến chơi thôi "

Mắt hổ phách hàm ý nhìn ông Robert khiến ông Robert nhìn cô nói "Cô gái trẻ đa nghi quá, Vernon là khách quý của nhà tôi. Cậu ấy đến chơi là chuyện thường, nào đừng căng thẳng lại đây ngồi xuống uống trà. Cả các cậu nữa "

Ông vừa nói vừa nhìn đoàn người phía sau cô

Họ lần lượt ngồi vào chỗ, cô ngồi xuống cạnh Vernon

Người giúp việc lúc này rót trà vào từng tách mời, cô cảm ơn rồi từ từ nhận lấy

Ông Ben cầm tách trà lên tiếng "Chúng tôi định tới thăm ông lâu rồi, nhưng mắc kẹt vụ án không tới được. Nay đã phá xong rảnh rỗi đến chơi luôn "

Lee Chan cũng uống trà "Trà thơm quá, thật là hàng tốt! "

Ông Robert nghe thế cười rất tươi "Lá trà cao cấp mà, tôi đã cất công tìm hiểu và mua nó đấy! "

Tuấn Huy cười đùa "Nhà có phu nhân thích uống trà nên ông phải cất công lấy lòng mỹ nhân chứ "

Wonwoo nhìn xung quanh rồi hỏi "Nhắc tới phu nhân mới nhớ, bà ấy đi đâu rồi? Bình thường đều là bà ấy tiếp khách, hôm nay lại là đích thân ông Robert đây. Có chút kỳ lạ "

Jihoon cũng có chung suy nghĩ nên "Đúng đó, phu nhân bận gì không ra đây sao? Muốn hỏi phu nhân chút kiến thức về lá trà "

Ông Robert mặt có chút biến sắc nhưng định thần lại "Bà nhà hôm nay mệt, đang ngủ trong phòng. Phòng thường khóa lại, đến tối mới chịu ra ngoài "

Hoshi nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng "Thế thì có vẻ bệnh rồi, sao ông không gọi bác sĩ đến? "

Cô lúc này có chút nghi ngờ thì Vernon đã lên tiếng "Tôi là bác sĩ đây, để tôi vào khám cho bà ấy "

Ông Ben cũng nhớ ra "Cậu là Hansol Vernon Chwe - một trong các bác sĩ trẻ và tài giỏi nhất nước Anh đúng không? "

Vernon cười quay sang nhìn ông Ben "Phải, là tôi. Tôi mới chuyển đến L. A 2 tháng thôi! "

Ông Ben bất ngờ "Thật không ngờ, tôi có nghe nói cậu còn được gọi là "Bàn tay Vàng" của ngành Y học thế giới. Muốn cậu khám hay phẫu thuật phải đặt trước 6 tháng, nay cậu đã đến đây. Hơn nữa bây giờ cậu lại có mặt tại nhà ông Robert, ông Robert chắc hẳn rất thân với cậu trai trẻ này rồi"

Ông Robert nghe vậy có chút tự hào "Trước kia vợ tôi có bệnh rất nặng, là nhờ cậu ây giúp đỡ nên bệnh tình khởi sắc. Cậu ấy không hề như lời đồn nói khó gặp đâu. Cậu trai trẻ này là cứu tinh của chúng tôi đấy, cậu ấy thật sự rất giỏi!"

Vernon nghe thế vui mừng nhưng lời nói khiêm tốn và có phần tức giận "Tin tức nói quá thôi, bệnh nhân nào đến tìm tôi cũng sẽ giúp đỡ. Không phải hẹn trước 6 tháng gì cả, tôi sẽ cho người gỡ tất cả những tin như vậy xuống. Khác nào nói tôi làm việc thiếu chuyên nghiệp! "

Cô nãy giờ đều không lên tiếng, cũng phải đây là thế giới của đàn ông. Phụ nữ như cô có chút lạc quẻ

Ông Ben nghe anh nói xong thì rất hài lòng "Đúng rồi, cậu trai trẻ. Làm vậy mới tránh hiểu lầm về thái độ làm việc chứ. Tôi ủng hộ cậu! "

Xem ra người bên cạnh cô đi đến đâu cũng có fan hâm mộ, hào quang phản chiếu quá rồi

Vernon nghe thế cười rất tươi, nhìn sang Lizzie đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên bàn tay vàng của anh nhẹ nhàng đặt lên eo cô di chuyển lên trên

Cô đang đắm chìm vào trong suy nghĩ thì phát hiện có gì đó đang di chuyển trên người thì nhìn xuống, bàn tay hư hỏng của người nào đó đang vuốt ve từ eo lên ngực cô. Vì cô mặc áo cổ lọ ôm sát nên vòng eo thon và ngực đầy đặn vừa đủ của cô khiến hai má cô ửng hồng.

Cô vội ngước lên nhìn mọi người thì có vẻ không ai chú ý đến cô. Cô bắn mắt tím nhạt về phía người biến thái cạnh bên

Người nào đó vẫn vẻ mặt bình thản không để ý đến cô đã lườm đến cháy khét mà còn tranh thủ bóp nhẹ rồi cất tiếng

"Chỉ là lần khám này là ngoại lệ thôi, vì tôi đang trong giai đoạn nghỉ phép không thực hiện khám chữa và ca phẫu thuật nào! "

Anh vừa nói xong thì cô đã nắm chặt tay anh mà cắn một phát đánh dấu khiến anh phải buông tay đang hư hỏng

Cô vui vẻ uống tách trà, xong nói với ông Robert
"Vẫn chưa giới thiệu, tôi là Taylor Elizabeth "

Ông Robert mỉm cười "Ô tôi biết chứ, tối qua cậu Vernon đã nói có cháu đến cùng mà! "

Cô ngạc nhiên quay sang nhìn người vẫn đang ôm một tay bị cắn rồi ghé sát tai nói nhỏ giọng điệu có chút tức giận " Anh biết rõ tôi sẽ đến đây? Vậy mà anh nói tình cờ! "

Vernon nhìn cô chỉ cười không nói gì cả. Cô ước chi đôi mắt là súng lên đạn phát bắn chết anh ta, đủ biến thái!

Cô cũng không hơi đâu nói nữa với cái tên lập dị này. Kẻo tức đến máu lên não

Phòng khách cứ náo nhiệt đến chập tối thì ông Robert xem đồng hồ "Lạ nhỉ, bình thường giờ này bà ấy sẽ mở cửa ra ngoài chứ? "

Lee Chan lên tiếng "Chắc có lẽ mệt quá nên ngủ say rồi! "

Cô thấy rất kỳ lạ, suốt từ sáng đến giờ mặt mũi phu nhân ra sao cũng chẳng được thấy. Nếu mệt đến vậy tại sao không đến bệnh viện, mà nằm suốt trong phòng không ra ngoài. Khách đến chơi như vậy thì cũng có chút bất lịch sự

Cô nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi, cũng đã 7h tối rồi
"Phu nhân bình thường mệt là không muốn gặp ai cả phải không thưa ngài?"

Ông Robert nghe thế quay sang gọi người giúp việc
"Vào dìu phu nhân ra chào khách ra về "

Nhưng sau đó người giúp việc đi ra nói là phòng bị khóa, không mở được. Có chút hốt hoảng lo lắng

Ông Robert bình tĩnh bảo "Đi lấy chìa khóa dự phòng đến mở đi! "

Vernon có chút nghi ngờ lên tiếng "Có phải phu nhân xảy ra chuyện gì? Hay ngất xỉu trong phòng rồi?"

Cô lúc này cũng có ý nghĩ đó giống anh "Đúng đó, hay chúng tôi vào phòng chào phu nhân rồi về cũng được. Phu nhân bệnh thì không tiện đâu "

Cô vừa nói xong thì

"Aaaaaaaa!!!!! "
Là tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ

Sau đó cô và đoàn người thấy có chuyện không hay liền chạy lên phòng

Phát hiện cửa mở toang, người giúp việc vô cùng hoảng loạn té xuống đất tay chỉ lên giường
"Phu nhân, phu nhân. Bà ấy tắt thở rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com