25 - Vương Vũ Hiên
Ờm, đại khái thì đấy là bối cảnh của nhà tôi.
.
.
.
Sau khi xin phép anh ba thành công, tôi lấy đại con xe nào đấy lượn quanh thành phố, tôi chỉ rong chơi vậy thôi, không có ý định ghé vào đâu cả. Chán chê rồi, tôi liên lạc với một người bạn cũ, cậu ta là tay chơi thứ thiệt đấy, nói với tôi là ở chân núi Z chuẩn bị có một cuộc đua, hỏi tôi có muốn tham gia không.
Ngại gì không đi.
Đua được mấy vòng đều thắng giải, mọi người la ó đòi tôi rút khỏi cuộc chơi. Tôi cũng cười, chiều theo ý bọn họ, không đua nữa mà xem những người khác đua. Xem chán rồi thì về nhà ngủ.
Những ngày tiếp theo đều là như vậy. Rảnh rỗi một chút tôi có lên Tập đoàn ShrK để xem môi trường làm việc nơi này thế nào mà người người ước ao. Đa số nhân viên trong tập đoàn đều nhìn tôi bằng hai con mắt trợn tròn, vì tôi được đi thang máy của sếp tổng, được lên tận văn phòng của sếp, thậm chí đích thân trợ lý Diệp ra đón tôi nữa. Ừ thì dù Chủ tịch và Phó Chủ tịch rất thân thiện, nhưng thang máy dùng riêng là thang máy lên thẳng văn phòng, nào giờ họ chưa thấy Chủ tịch và Phó Chủ tịch cho phép ai lên đó cả. Còn trợ lý, hay còn gọi là thư ký Diệp, là một người có chức vụ rất cao, chỉ xếp sau Phó Chủ tịch thôi, anh ta đại diện cho ý muốn của hai vị cao tầng, vậy mà giờ đích thân đi đón một cô gái lạ mặt.
Bọn họ bắt đầu lao nhao về thân phận của tôi.
Nhưng tôi để ý nhé, họ chỉ xào xáo lúc ban đầu thôi, chẳng mất bao lâu thì tập trung vào công việc nữa rồi. Có lẽ hai người anh của tôi bắt họ chạy KPI miệt mài quá nên những vấn đề khác không còn quan trọng nữa rồi.
Ở Shrk chán chê, tôi lại đi LiLs. Ở đây có mười mấy người gọi là Thiên Sát Đoàn, đều là bạn tâm giao với anh út, đi với nhau từ những ngày đầu đến khi sáng lập LiLs, họ đều là những sát thủ và lính đánh thuê chuyên nghiệp. Nói tổ đội mười mấy người này có thể đánh sập một quốc gia nho nhỏ cũng không có ngoa đâu. Lúc còn nhỏ, cơ thể tôi rất ốm yếu nên thường vào LiLs để rèn luyện sức khỏe, anh út sợ tôi buồn chán nên bảo người của Thiên Sát Đoàn trông tôi lúc anh ấy bận, thế là tôi quen thân với các anh luôn. Các anh thương tôi như em út trong nhà vậy, tôi cũng quý các anh nên lần nào có dịp là đi thăm ngay. Tiếc là dạo này họ đều có việc phải làm nên không ở đây.
LiLs này chính là nơi đầu tiên tôi gặp Kim Trí Tú ấy.
Khoảng thời gian này, ngoại trừ ShrK và LiLs ra thì địa điểm tôi thường lui tới nhất là hộp đêm. Uống thật say, kiếm một người đẹp, trải qua tình một đêm rồi thôi. Cái vòng này cứ lặp đi lặp lại, một tháng trôi qua, cái tên Tống Kình mà tôi tự bịa ra đã lan khắp các club. Người ta gọi tôi là Sói đêm, tôi vừa nghe cái tên này đã thấy buồn cười. Trẻ con.
Trên thực tế, không phải lúc nào tôi cũng đi săn, đôi khi đều là con mồi dâng đến cửa. Ví dụ như cô gái ở trước mặt tôi bây giờ. Cô ta hỏi tôi có phải Tống Kình mà mọi người hay nhắc tên không, sau đó lại mời tôi hai ly.
Rượu còn chưa uống xong cô ta đã nhịn không được mà dán cơ thể đẫy đà ấy lên người tôi, kéo tay tôi đặt vào nơi ẩm ướt bên dưới của cô ta.
Ây cha. Đã ướt.
"Chị xinh đẹp, có biết quy tắc trên giường của tôi chưa nhỉ?"
Tôi thuận tay ấn lên điểm mềm mại kia một cái.
"Ưm ~ không cho phép hôn lên mặt."
"Ngoan. Chúng ta ra ngoài chơi."
Tôi có ba quy tắc khi tìm tình một đêm. Không được tìm tôi sau khi trời sáng, không được hôn lên bất kì vị trí nào trên mặt tôi, và tôi phải là công tuyệt đối. Nếu như chấp nhận thì thoải mái, nếu vi phạm, tôi sẽ thẳng tay gọi mấy tay bảo kê ở club đến giải quyết, dù sao thì mấy cái club ở nội thành đều thuộc sở hữu của anh hai tôi.
Tôi tẩm quất chị gái lạ mặt kia đến hơn nửa đêm mới chịu thôi. Nhìn chị ta ngủ say trên giường, tôi vào phòng tắm, kì cọ toàn thân một lượt rồi mới mặc quần áo cho chỉnh tề, trước khi rời đi còn để lại một xấp tiền, tôi coi nó như món quà cảm ơn nho nhỏ cho bạn t*** đã tuân thủ quy tắc của tôi.
Đi khỏi khách sạn được một đoạn, tôi có hơi uể oải nên ngồi xổm dưới ánh đèn le lói bên đường rồi nhìn mấy chiếc xe qua lại, có hơi buồn ngủ. Đúng lúc này, chiếc điện thoại trong tay tôi bỗng sáng lên, là thông báo từ IG
của blackpinkofficial. Teaser mới sao?
Haiz...
Châm một điếu thuốc, tôi lê bước chân nặng nhọc về nhà.
Đã qua mấy tháng thời gian vậy mà tôi cứ ngỡ là mới hôm qua, vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ về những con người ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com