38 - Gửi cho em
Phần trình diễn cuối cùng của Chaeyoung lấy đi không ít nước mắt của người hâm mộ, dĩ nhiên là có cả tôi trong đấy.
Tôi đã không thể đợi đến khi màn encore kết thúc, cái không gian này quá mức ngột ngạt đối với tôi, tôi chỉ muốn ra ngoài để uống chút nước và hít thở một làn khí mới mẻ.
Tản bộ quanh sân vận động, gió đêm khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn rất nhiều. Tìm một góc ít người qua lại ngồi xuống, tôi lại lôi bức thư anh út đưa cho tôi vào mấy hôm trước ra. Nếu nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai mươi lăm hay hai mươi sáu gì đó tôi đọc nó rồi đấy, đến độ tờ giấy nhăn nhúm như muốn rách luôn.
.
.
Xin chào nhóc con hay tè dầm,
Hôm nay viết thư này, chị muốn nói với em đáp án mà em từng muốn nhất, coi như phần nào chuộc lại lỗi lầm mà chị đã gây ra nhé.
Có thể em không tin, nhưng tụi chị đều yêu em nhóc à. Ngay từ lúc bắt đầu đã yêu rồi. Chỉ là không biết vì sao, trải qua thời gian dài dòng như vậy, tình yêu này lại biến thành tình cảm mà chị gái dành cho em gái...
Chị từng nghĩ mình đã lợi dụng nhóc, lợi dụng tình cảm của nhóc để thu hút sự chú ý của Jennie, nhưng không phải vậy. Sau khi nhóc đi, chị đã nghĩ rất nhiều và chị nhận ra mình muốn kéo dài khoảnh khắc đẹp đẽ này, không phải là năm năm hay mười năm, mà là mãi mãi.
Chị, tụi chị đều đã ích kỉ như thế đấy...Bởi vì nhóc đối xử với tụi chị quá tốt. Nhóc chưa từng lớn tiếng với tụi chị, chưa từng trách móc dù tụi chị có quá đáng thế nào đi nữa, nhóc cũng chưa từng từ chối bất kì điều gì từ tụi chị. Nhóc ấm áp như thế, bao dung như thế, lại khiến tụi chị nhầm lẫn giữa yêu và thương, giữa thứ tình cảm giữa hai người và tình cảm gia đình...
Ngày hôm đó, không phải là tụi chị quên cái hẹn với nhóc, chỉ là không có dũng khí để nhìn vào mắt nhóc, để nói với nhóc cảm xúc chân thật của tụi chị. Nhóc biết chị mà, chị đâu có ngốc đến mức không nhận ra biểu hiện kì lạ của nhóc đâu...
Vốn chị đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để nói với nhóc chuyện của chị và Jennie, nghĩ rằng vẫn còn Lisa và Chaeyoung có thể an ủi nhóc, nào ngờ hai em ấy cũng có tâm tư của riêng mình. Lúc tất cả mọi người đều sẵn sàng để nói với nhóc, thì nhóc đã không còn ở đây nữa...
Có lẽ nhóc đã có một quãng thời gian khó khăn...là người lớn mà lại gây ra tình cảnh này, chị rất xin lỗi...
Và có một chuyện, chị nhất định phải nói với nhóc, đã có một người cũng rất khó khăn khi nhóc rời đi. Ừm, nhóc có thể trách chị, có thể trách Jennie hay thậm chí là Lisa nhưng nhóc không thể trách Chaeyoung...
Chaeyoungie thích nhóc từ rất lâu rồi. Lúc hai người gặp nhau ở Paris, Chaeyoung đã có ấn tượng rất tốt với nhóc. Sau khi về Hàn còn cố ý tìm cách liên lạc với nhóc nhưng nhóc luôn ngắt máy của em ấy. Vừa có thời gian một tí là Chaeyoung chạy đến Imag tìm nhóc luôn. Em ấy đã hủy hết các job trong hai tháng chỉ để tán tỉnh nhóc thôi đấy. Nhóc không biết em ấy đã vui đến mức nào đâu.
Sau đó, có một lần Chaeyoung ở lại công ty luyện thanh rất lâu, khi nhìn lại đồng hồ thì đã qua mười hai giờ đêm rồi, em ấy rất sợ nhưng rất bất ngờ khi thấy nhóc đợi em ấy ở cổng. Chaeyoungie nói hôm đó tuyết rơi rất dày và nhóc đã ngồi đó rất lâu, lâu đến mức tuyết đọng lại rất nhiều trên quần áo. Và Chaeyoungie đã đặt hết tâm tư lên người nhóc kể từ lúc đó.
Chaeyoungie chôn giấu tình cảm nhiều năm như vậy vì sợ nói ra sẽ phá vỡ mối quan hệ này. Em ấy sợ nhóc không muốn yêu đương với một mình em ấy nên luôn đè nén rồi cứ mập mờ ngày qua ngày như thế...
Suốt bốn năm, Chaeyoung đã đơn phương nhóc. Em ấy thú nhận với một mình chị rằng em ấy rất buồn và ghen tị khi thấy em thân mật với các thành viên, nhưng Chaeyoung không muốn trói chặt nhóc bằng sự ích kỉ của mình.
Rồi Chaeyoungie gặp Loren. Loren thích em ấy và tỏ tình, dĩ nhiên là sóc chuột bé nhỏ đã từ chối. Loren đề nghị cả hai có thể làm bạn, và nhóc biết rõ là Chaeyoung không thể từ chối cậu ta...cho nên, chị nghĩ nhóc đã có hiểu lầm gì đó với Chaeyoungie...
Chị biết ngày tháng qua rất không dễ dàng với nhóc nhưng nó cũng không dễ dàng với Chaeyoung. Em ấy liên tục sử dụng thuốc an thần vì chứng mất ngủ cực kì nghiêm trọng, còn có thuốc trầm cảm rồi tăng cân nữa. Y Y nói Chaeyoungie bị tâm bệnh, muốn gỡ chuông cần phải tìm người buộc chuông, nhưng vì nhóc đã nói muốn đi, muốn quên hết mọi thứ nên Chaeyoung không cho tụi chị đi tìm nhóc.
Chị không biết nhóc có nhận ra không nhưng cái cách nhóc cưng chiều em ấy rất khác so với tụi chị đó. Nếu, chị nói là nếu thôi, nhóc có yêu Chaeyoung, dù chỉ một chút thôi, thì đừng dày vò nhau nữa, được không?
Chị biết mình không có tư cách nói ra những lời này sau khi khiến nhóc tổn thương nhiều thế nhưng nếu không nói ra, cả nhóc, cả Chaeyoung, và cả tụi chị đều không thoải mái được.
Chúng ta sai, nhưng chúng ta đều là người trưởng thành, đã là người trưởng thành thì nên đối mặt và thay đổi thay vì trốn tránh...
Một lần nữa, chị xin thay mặt mọi người xin lỗi nhóc, xin lỗi vì đã để sự ích kỷ của tụi chị đẩy nhóc đi quá xa như thế.
Vương Vũ Hiên, hy vọng em có thể bao dung với tụi chị thêm một lần nữa, là lần cuối...
Thay mặt,
Chị lớn, Trí Tú.
.
.
.
Chậm chạp gấp lá thư lại, rít một hơi thuốc rồi phả làn khói trắng xóa vào màn đêm tăm tối.
Chính tay chị Jisoo đã viết nó cho tôi...
Thở dài nhìn lại bức thư, bút tích trên đó thuộc về Kim Jisoo nhưng nội dung của nó lại là Park Chaeyoung...
Tự nhiên tôi thấy bản thân mình tồi tệ quá đi mất. Còn khốn nạn và đốn mạt nữa...
Tôi yêu Park Chaeyoung. Tôi biết từ lâu rồi, cái kiểu yêu giữa hai người ấy...vậy mà nhìn xem tôi đã khiến người tôi yêu khổ như thế nào kìa.
Hàm Tô Y nói không sai, bây giờ tôi rất hối hận khi không thể tự đấm chết chính mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com