Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

4:45 pm
QL: Hôm nay nghỉ sớm nhé Y/N. Luyện tập nãy giờ cũng mệt rồi.
Y/N: Dạ chị !
Chiếc xe Audi màu đen đã đậu sẵn ngay trước cổng công ty. Cô nhanh chóng bước lên xe rồi về nhà.
*Ting...ting...*
Tiếng tin nhắn
[[ JK: Tối nay anh không qua được. Em nghỉ ngơi sớm.]]
Cô nhìn dòng tin nhắn nhưng không đáp lại, quay đầu hướng về phía cửa sổ của xe ngắm nhìn bên ngoài. Có lẽ đã quá quen thuộc rồi.
Đúng vậy, cô chính là tình nhân bí mật của anh.
______________2 năm trước_________

Tài xế: Hình như phía trước có người ngất xỉu, là một cô gái.
JK: Haizzz.... mau đưa vào trong xe đi.
Tài xế nghe vậy nhanh chóng đỡ cô vào trong xe. Cô mặc chiếc váy bị rách tơi tả, trên người đầy vết thương, chân bị sưng phồng. Nhìn giống như đang cố gắng chạy thoát khỏi thứ gì đó. Hơi của cô yếu dần đi.
*Bệnh viện*
10 phút trôi qua
👨‍⚕️: Cô ấy bị kiệt sức nên tạm thời hôn mê, người thân cần chú ý chăm sóc.
Nói rồi bác sĩ rời đi, anh cũng không rãnh mà vào thăm. Chỉ có tài xế vào xem tình hình, hằng ngày đều đến thăm cô. Mấy ngày sau cô mới tỉnh lại, tài xế cũng kể rõ mọi chuyện cho cô nghe. Sau chuyện này cô muốn trả ơn ân nhân của mình nên đã cố gắng xin làm việc cho anh. Gia đình cô dù sao cũng chẳng còn ai, chẳng còn nơi để về, nếu không theo anh cô cũng chẳng biết phải làm gì.
Anh cũng điều tra một số thông tin về cô. Tên Y/N, xuất thân trong gia đình khá giả, từng du học bên nước ngoài, có ý định làm người mẫu. Vì gia đình làm ăn thua lỗ nên mới bị xiết nợ dẫn đến tự vẫn, cô hay tin nên trở về nước thì bị truy đuổi đến kiệt sức. Jungkook lo cho cô tiếp tục học nghề người mẫu. Kết quả là 2 năm sau, cô gặt hái được thành công vang dội, một bước thành siêu mẫu hàng đầu.

*minh họa*

Thời gian trôi qua, cô không biết từ khi nào mà mình lại trở thành tình nhân của JungKook. Cô thừa nhận mình cũng có chút tình cảm với anh nhưng nó thật mơ hồ. Mỗi khi anh ôm ấp cô và nói những lời đường mật đều làm cô rung động. Nhưng sao đó lại tự mình thức tỉnh, cô đã quá ảo tưởng rồi. Cô làm sao xứng được với anh ?

*két*
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Cô uể oải bước xuống rồi đi thẳng vào nhà.
Quản gia: Mừng tiểu thư trở về. Tiểu thư lên tắm rồi xuống dùng bữa
Y/N: Dạ. Hôm nay không cần làm bữa tối đâu, con hơi mệt
Quản gia: Cậu chủ đã dặn phải chăm sóc cho tiểu thư. Nếu tiểu thư mệt thì chúng tôi sẽ mang cháo lên phòng cho tiểu thư
Y/N: À...ừm..không cần đâu. Con cũng vừa ăn trên công ty rồi.
Cô ấp úng nói dối cho qua chuyện rồi bước nhanh lên phòng. Cô tắm rửa rồi sau đó bước về phía ban công, ngồi lên xích đu rồi nhâm nhi một ly rượu. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về một nơi xa xăm, một mình suy tư. Mãi đến tối muộn mới chịu bước lên giường ngủ.
21:30pm
Cô cứ trằn trọc không thể nào ngủ được. Hình như có gì đó thiếu thiếu. Thiếu anh ! Cô muốn được anh ôm lấy, muốn nghe giọng nói trầm ấm bên tai, muốn những cái vuốt ve dọc cơ thể, muốn những cái hôn vỗ về. Cô muốn anh.
22:00pm
Không thể ngủ được. Cô mở điện thoại lướt một chút. Một tin tức đập vào mắt cô
"HOT: CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN JKING CÔNG KHAI VỊ HÔN THÊ. CẢ HAI TÌNH TỨ BÊN NHAU Ở NHÀ HÀNG"...... xem thêm

Y/N: Công khai rồi sao ?
Đối với cô tin này cũng chẳng có gì mới. Mấy hôm trước anh cũng đã nói với cô về việc này. Sau khi nghe, cô giả vờ nũng nịu hờn dỗi nhưng anh đâu biết trong tim cô thật sự ....rất rất đau
Không biết còn bao lâu nữa, em sẽ phải rời khỏi căn nhà này, rời xa cuộc sống của anh. Em phải làm thế nào đây...
Cô vứt chiếc thoại sang một bên, nằm xuống nhắm mắt. Vài giọt nước mắt bắt đầu rơi. Tại sao lại khóc ? Cô khóc vì thấy người mình yêu bên người khác hay khóc cho bản thân. Cả bản thân cô cũng không biết nữa, cô ghét cảm giác này, cô ghét cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi. Khóc đã rồi bản thân cũng dần chìm vào giấc ngủ.
6:00am
Cô thức giấc thì cảm thấy có gì đó nặng đè lên người. Cô quay qua thì thấy gương mặt quen thuộc ấy. Khuôn mặt thanh tú, sóng mũi cao,  đôi môi khép hờ. Tay cô sờ nhẹ vào má anh rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen ấy. Bỗng chốc bị bàn tay anh nắm lấy. Anh mở mắt nhìn cô
Y/N: Anh về khi nào vậy ?
JK: Nửa đêm.
Y/N: Sao không ở bên đấy luôn đi.
JK: Em là đang ghen sao ?
Anh nhếch mép cười
Y/N: Ai thèm.
JK ôm chặt lấy cơ thể cô áp sát vào người mình. Cả hai không ai lên tiếng, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Im đến nỗi cô có có thể nghe thấy nhịp tim của anh, cô đặt tay mình lên lồng ngực của anh để cảm nhận rõ hơn. Anh dường như hiểu được ý định của cô liền nắm chặt lấy tay cô.
JK: Anh yêu em.
Y/N: Em...
Y/N muốn đáp lại nhưng lại ngừng lại. Cô không muốn bản thân chìm sâu vào giấc mộng này. Cô vùng dậy ra khỏi vòng tay của anh.
Y/N: Em phải đến công ty.
Nói xong cô bước vào nhà vệ sinh.
Anh có chút ngỡ ngàng, hôm nay bảo bối của anh lại cự tuyệt anh sao ?
Cô tắm xong thì bước ra chọn một vài bộ đồ đẹp.
Y/N: Hừm.... nên lấy cái nào nhỉ ? ... Cái này đi!

JK đứng phía sau ôm cô, thì thầm bên tai cô " Còn giận anh sao ?"
Y/N: Đồ đáng ghét.
JK: Anh xin lỗi. Anh sẽ đền bù cho em nhé.
Y/N: Nhớ đấy !
Cô nở nụ cười tươi nhìn anh. Cả hai bước xuống nhà chuẩn bị dùng bữa thì
*reng...reng...*
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, anh nghe máy với vẻ mặt khó chịu.
JK: Anh phải đi rồi. Em nhớ ăn đầy đủ.
Khi đi anh vẫn không quên hôn lên trán cô một cái. Thật là, vừa mới vui vẻ được một chút thì lại như vậy. Cô giờ cũng không có tâm trạng để ăn. Nhanh chóng lên xe đến chỗ làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com