Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Chương thứ hai người lạc lối

Đôi tay thon dài rơi vào trong tầm mắt, mười đầu ngón tay bắt đầu có dấu hiệu nức nẻ bong tróc. Lồng ngực đập liên hồi như sắp nổ tung, đồng tử điên cuồng co rút. Thân thể lảo đảo chạy đến bên bờ sông mặt hồ gợn sóng phản chiếu bóng dáng vừa lạ lùng vừa thân quen.

Minerva vẫn là Minerva, thế nhưng cảm xúc và đoạn kí ức này rõ ràng không thuộc về cô.

Tuyết rơi trắng xoá đồng cỏ xác xơ, bầu trời nhuộm màu tang. Sức lực cứ trôi đi ào ào như con sóng biển, cơ thể không còn tuân theo sự điều khiển của cô nữa. Bàn chân trần đạp lên nền đất băng giá để lại từng dấu chân hèn mọn, tái nhợt như cái xác.

Khung cảnh phía trước bị nước mắt làm nhoè đi, mùi hôi thối từ đâu cứ bốc lên khiến đầu óc trở nên choáng váng. Trong cái tiết trời rét buốt bình minh không thể tới được, thân thể nặng nề đổ rạp ra đất bên tai vọng lên tiếng ong ong.

Cả người cô co lại thành một đoàn, giữa không gian rộng lớn cô ta càng trở nên bé nhỏ hơn bao giờ hết. Khắp nơi xung quanh đều nhiễm một tầng trắng rỗng tuếch, hơi thở của cô bắt đầu rối loạn. Bản thân chẳng hề bị giam cầm nhưng không hiểu sao vẫn thấy ngột ngạt quá thể.

Những ý nghĩ tiêu cực dày đặc bám lấy tâm trí, cô cào cấu khắp người để lại những vết dài đỏ thẫm. Không đủ, cô muốn nhiều hơn nữa. Cho cô thêm màu sắc.

Đúng lúc này phía sau vang lên âm thanh rầm rập một nhóm người bao quanh cô như bốn bức tường kiên cố. Bọn họ mặc bộ giáp trắng chính giữa khắc hình một mãng xà, là đại biểu cho kỵ sĩ cao cấp của Thánh điện. Kì lạ thay Minerva không cảm nhận được sợ hãi, chỉ có một nỗi phẫn uất và trêu ngươi đè nén.

Cô ta ở trong màn tuyết đơn độc chờ đợi ba ngày, không ăn không ngủ, không nghi ngờ. Cô ta một mực tin tưởng để rồi đánh đổi chính là cả trái tim, mái tóc luôn được tạo kiểu kĩ càng xoã dài rối bời. Nước mắt đã cạn khô trên gò má gầy.

Loáng thoáng cô ta được vài từ.

" Tiểu thư đã ra lệnh... "

" Giết... không tha. "

Thậm chí cái rét cắt da cắt thịt này cũng không thể lạnh như lòng cô, rơi xuống nơi sâu nhất hầm ngục đọng lại trong suy nghĩ chỉ còn sự nực cười vô hạn. Từ cười khe khẽ đến bật cười điên loạn có lẽ cô đã thật sự đánh mất lý trí rồi.

Để tiêu diệt được cô chị ta đã hao tâm tổn sức biết bao.

Thất tha thất thểu đứng dậy so với thân hình cường tráng của đám kỵ sĩ trông cô chẳng có chút phần thắng nào. Sức mạnh thật sự của cô vẫn luôn được giữ kín với người ngoài, không ngừng có những suy đoán về thân phận, về nguyên do cô được chia chát chén cơm mạ vàng này.

Cánh tay Minerva chậm rãi nâng lên có kêu gào cỡ nào cũng không dừng lại được.

Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra máu tươi đã phun ào ạt biến mảnh đất dưới chân thành một vũng nước nhớp nháp. Những thi thể không đầu bị vùi lấp dưới cơn bão tuyết, ánh trăng mờ ảo che đi dấu vết tội lỗi. Một cỗ ma pháp tràn trề chảy khắp mạch máu như dòng chảy địa mạch.

Trong màn đêm tối tăm cô đã chết đi, cô ta được tái sinh.

Máu hoà cùng nước mắt sọc lên mũi thứ hương vị buồn nôn, cô ôm mặt gào lên một cách thảm thương. Đầu gối nặng nề va chạm với mặt đất cô hoảng loạn lùi về sau đến khi lưng đập mạnh vào thân cây. Con ngươi cô đảo loạn hoảng sợ kiếm tìm thứ bấu víu nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối.

Tâm thân gầy run cầm cập lẩm bẩm như gã điên, dù ôm nỗi thống hận đày đoạ cô ta cũng chưa từng nghĩ mình sẽ giết người. Hối hận cùng sợ hãi như sâu mọt gặm nhấm giờ thì đôi tay đã dính đến mạng người, không còn đường lui.

Gia chủ một mực đón cô ta về chỉ vì duy nhất một thứ, sức mạnh mà cô đang nắm giữ. Nó mạnh hơn tất cả những người ông kì vọng, vượt qua hạt giống mà ông từng nghĩ là màu mỡ nhất.

Chớ phải vì tình thương là bồi dưỡng nên một công cụ mới, còn những thứ hết giá trị đợi chờ chính là ruồng rẫy và vứt bỏ.

Chị ấy vẫn luôn biết, hoá ra từ đầu chí cuối đều là giả dối.

Lại một trận âm thanh dồn dã đằng sau hàng cây nhưng lần này cô đã không còn phản ứng gì nữa. Trái tim cô tê tái đau điếng người, tứ chi vô lực. Cô nghĩ có lẽ bỏ mạng ở đây cũng tốt, dẫu sao trên thế giới cũng không có ai thật lòng thương yêu mình.

Đón nhận không phải lưỡi đao vô tình như tượng tưởng, tấm thân lạnh ngắt bất chợt được cái ôm ấm áp bao bọc thoang thoảng mùi hương thảo. Người đó dịu dàng vuốt ve mái tóc hỗn tạp rác rưởi của cô, hơi thở nóng ấm phả vào vầng trán.

" Xin lỗi, để em đợi lâu rồi. "

Cô giật mình ngẩng đầu lên, không biết miêu tả thứ vừa xẹt qua khoé mi là quả nhiên hay hụt hẫng. Người tới vĩnh viễn chẳng thể là người cô mong chờ, đáp án rành rành ra đó thế mà vẫn khuông buông bỏ được chút niềm hi vọng sau cùng.

" Han... "

Môi mỏng mấp máy, móng tay cô ghì chặt da thịt anh đến rướm máu anh vẫn không nói lấy một lời.

" Em... " Cô khóc oà lên, lệ nhoà rơi lách tách như mưa.

" Em giết người rồi, em không cố tình đâu! Em thật sự... Han em phải làm sao bây giờ? "

Biểu cảm anh hơi ngưng đọng có vẻ cũng không ngờ được, nhưng anh kịp giấu đi trước khi bị phát hiện. Anh nhẹ nhàng che đi đôi mắt sưng húp của cô, hàng mi run run cọ vào lòng bàn tay anh chạm đến đỉnh đầu quả tim.

" Em không phải kẻ sát nhân, em chỉ là đang tự vệ thôi. "

Giọng nói từ tính mê hoặc lòng người như lũ nhân ngư, anh chầm chạp lặp lại từng chữ từng chữ bên tai cô. Tinh thần cô dần bình tĩnh lại, nhỏ giọng đọc theo Han.

" Ngoan lắm. "

Khoé môi anh cong lên như một nửa vầng trăng, bụng ngón tay đầy vết chai sần miết nhẹ vành tai nàng thiếu nữ. Chứng kiến ánh mắt mờ mịt của cô anh khẽ thở dài, luyến tiếc rời khỏi cái đụng chạm gần kề.

" Em phải rời khỏi đây thôi. "

Đây từng là điều cô ta khát khao nhất, có ngủ cũng nằm mơ thấy nhưng cớ vì sao lại thấy trống vắng quá. Không vui sướng tí nào cả, mọi thứ cứ như bị ngăn cách bởi một màn sương mù mịt.

Đã không cần trở về ngôi nhà rộng lớn nhưng âm u đó nữa, những thứ quần áo trang sức đắt tiền đánh đổi bằng thời gian kia cô chưa từng tham lam một lần. Đứng lên và đi đi, gông cùm đã được gỡ bỏ khỏi đôi cánh. Hãy sống một cuộc đời tầm thường rong ruổi khắp đất khách quê người, tuy tầm thường nhưng tự do.

" Em không muốn đi. "

Han ngỡ ngàng rồi cười khổ, cổ họng anh tràn ngập vị đắng chát. Anh thở hắt ra một hơi tư vị trong lòng không biết phải hình dung bằng từ gì, cuối cùng anh vẫn không hiểu cô.

" Daisy đang cho người truy bắt em, nếu em không đi chỉ có con đường chết. "

" Em không tin! Daisy không thể đối xử với em như thế được. " Cô lắc đầu nguầy nguậy dẫu cho đó có là cái cố chấp vô nghĩa cố giữ lấy.

Han thật ra lại không vạch trần lời huyễn hoặc của cô, anh dúi vào lòng cô một bọc đồ thật to. " Số tiền và trang sức này đủ cho em dùng một đời. " Anh hơi khựng lại, lời nói tiếp theo như tự cầm dao ghim thẳng vào cổ họng mình.

" Hãy đi xa khỏi nơi đây và đừng bao giờ quay trở về. "

Cô còn muốn nói gì đó nhưng một mũi tên đột ngột bay đến, Han vội kéo cô ôm chặt lăn sang một bên.

" Đi đi em. "

Môi dưới Minerva đã bị cắn nát, cả khoang miệng đều có vị tanh của máu. Dưới ánh mắt nửa khẩn cầu nửa ra lệnh của Han cô từ từ bò dậy, tiếng khóc đã nín bặt từ lâu chỉ còn lại từng trận nấc nghẹn không thành lời. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, cổ tay đang bị nắm chặt dần được thả lòng.

" Quên hết những gì khổ đau và bắt đầu một cuộc sống mới. "

Cô vội vã lao đi không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, bởi vì cô biết nếu mình còn do dự thêm phút giây nào nữa can đảm mà cô khó nhọc xây dựng sẽ vỡ tan tành. Mạnh bạo lau đi hai dòng lệ, cô ôm chặt chiếc túi đã tan hết hơi ấm ngược gió mà tiến.

Hàng vạn câu hỏi không có câu trả lời, không muốn tin tưởng nhưng sự thật đâu thể vì cô không tin mà thay đổi. Tưởng chừng đã tìm được bến đỗ hoá ra lại là vực sâu không đáy, bấy nhiêu tình cảm trao đi đều là vô dụng không bao giờ đơm hoa kết trái.

Làm sao quên được đớn đau khắc ghi trong da thịt, sao mà quên bản thân đã dâng lên chân tâm rồi bị mạnh mẽ chà đạp đến cỡ nào.

Nghĩ rằng mình đã có tất cả thì ra bản thân chẳng có gì cả.

Minerva chợt nhận ra người mà mẹ cô luôn nhung nhớ đã chết từ lâu, như bông hoa tuyết mỏng manh trong đêm đông vùi mình nơi đất trời.

Thời gian sau đó San sống trong ngây dại, cô không biết mình phải làm gì, phải đi đâu. Nhiều lần cô tìm đến cái chết nhưng rồi lại tỉnh táo ngay khoảnh khắc cuối cùng, San không cam tâm chết đi nhưng càng không muốn sống. Mâu thuẫn giày vò cô ngày qua ngày khiến sức khoẻ xuống dốc thê thảm, có lẽ không chờ tới khi San tìm được đáp án đã ngã gục trước.

Minerva thử chạm vào San nhưng không có tác dụng, cô biết rõ mình chỉ là đang chứng kiến lại hồi ức của San. Mà quá khứ thì làm sao thay đổi được?

Cô không có tư cách chất vấn, bởi vì Minerva cũng từng muốn chết rất nhiều lần.

Bản thân Minerva chẳng phải cũng có khoảng thời gian giống San sao, vất va vất vưởng không có mục đích vừa muốn chết lại vừa không muốn. Sau đại hội pháp thuật, sau trận thua thảm hại dưới tay Erza cô đã nhận ra cái danh hiệu mà cô luôn kiêu ngạo cũng là nhân lúc chủ nhân chân chính của nó gặp khó khăn mà trộm lấy.

Nàng Tiên tử ấy vừa trở lại đã đánh nát mọi ảo tưởng khiến cô từ nơi cao nhất rơi thẳng xuống cái ổ rác rưởi, nơi cô thật sự thuộc về.

Mẹ vì sinh cô mà bỏ mạng, Jiemma bị cô một dao kết liễu, những người khác cũng là do Minerva cố tình đẩy họ đi xa. Rốt cuộc nhìn lại cô đã không còn gì ngoài thân thể nhơ nhuốc. Không ai muốn cô sống, đến tự bản thân cô còn chán ghét chính mình.

'Hận thù' luôn là thứ dễ dàng nhất.

Để duy trì sự sống Minerva đã lạc lối trong thù hận mà cô còn không biết đó có thật sự là cảm xúc của mình không. Chỉ là nếu không chọn con đường đó cô sẽ không còn một lối đi nào khác nữa. Có lẽ khi cô lấy lại được sức mạnh, trả thù thành công và trở về với cuộc đời huy hoàng trái tim sẽ thôi không trống rỗng...

Trong San giờ đọng lại chẳng có gì ngoài hận thù, cô đã sống sót song không sao buông bỏ được kí ức, cơn ác mộng đeo bám mỗi đêm. Cô muốn tìm Daisy, muốn hỏi tại sao lại nhẫn tâm đến như vậy, muốn biết mọi thứ họ đã trải qua đều là vở kịch thôi sao?

Bọn họ cách biệt nhau nhiều năm như thế lại đưa ra đồng dạng một quyết định. Thế nhưng Minerva còn được cứu giúp còn San lại không may mắn như thế, cô đã vĩnh viễn chìm sâu trong vực sâu vĩnh hằng.

' Sức mạnh đến từ một linh hồn thượng cổ. '

Để hoàn thành báo thù hi sinh là việc tất yếu, dâng hiến linh hồn thuần khiết đổi lại ma pháp đứng trên vạn người. Sau hơn một thập kỷ bước đi ấy không còn run rẩy, nước mắt cũng cạn khô. Toà thành vẫn sừng sững toạ trấn như con quái thú khổng lồ, khung cảnh chẳng có mấy thay đổi chỉ có người cần tìm là không còn thấy đâu.

Vài năm trước đó đã xảy ra sự sụp đổ của một trong tam đại gia tộc, có người loạn trí không chấp nhận có người vong mạng vì nghiệp chướng từng gây ra, cũng có kẻ tha hương chẳng biết nương nhờ chốn nào.

Cô ta ôm nỗi chấp niệm lang thang khắp mọi nẻo đường kiếm tìm một thân hình, ngọn lửa bùng lên đốt cháy cảm xúc cô. Cô luôn tin tưởng người còn sống, với trí thông minh lẫn ma pháp cường đại của mình có chuyện gì mà người không thể vượt qua chứ.

Khoảng thời gian đằng đẵng ấy cô vẫn thường ngước mặt lên trời, tự hỏi người liệu có đang hạnh phúc.

Để rồi khi chứng kiến người phụ nữ thấp hèn và xanh xao kia cô ta dường như không tin vào mắt mình. Đôi tay dẫu có vết chai sần do cầm kiếm nhưng vẫn luôn mịn màng ngọc ngà... Tại sao giờ lại nhăn nheo đen đúa đến thế? Con ngươi trở nên vẩn đục bị một nỗi kham khổ ghì lấy đôi vai, những vết bầm xanh tím trải dài khắp thân thể.

Cái bụng to vượt mặt chắc không bao lâu nữa đứa bé sẽ chào đời, cô từng mường tượng hàng trăm viễn cảnh nếu họ gặp lại. Giờ cô ta chỉ dám đứng thật xa nhủ lòng mình thật vui vẻ khi thấy kẻ thù thảm hại đến nhường này.

Minerva như vỡ tan, cô đã luôn nhìn mẹ qua tấm hình nhoè nét. Lần đầu tiên cô có thể trông rõ từng cử chỉ, nét mặt của mẹ đến thế. Dù biết vô nghĩa nhưng Minerva vẫn đưa tay lên để gần bên má người, tay cô sẽ xuyên qua nếu chạm vào nhưng chỉ mỗi thế Minerva vẫn ấm ấp vô cùng.

So với người xinh đẹp ban đầu Minerva thấy đây mới là điều gần gũi mà cô đã nghĩ, bởi vì cô biết mẹ đã chịu bao nhiêu khổ đau cho sự ra đời của cô.

Khi bình minh ló dạng trái tim Minerva rộn ràng bởi sự hi sinh cao cả này, mỗi lúc hoàng hôn buông lơi linh hồn cô lại cảm thấy rệu rã biết bao. Rosalia từng nói giữa Jiemma và mẹ cô chẳng có chút tình cảm sâu cay nào, lão ta cũng đâu có thứ gì để giữ chân bà ấy.

Như cây gai mắc ngang cổ họng máu chảy đầm đìa, Minerva biết ư chính là lí do người chấp nhận lưu lại chốn địa ngục trần gian. Dù cho là kẻ lưu vong thì thế nào? Lẽ nào thứ xiềng xích giam giữ này thì tốt hơn sao.

Móng tay Minerva báu chặt hai bên bắp tay để lại lỗ máu đỏ thẫm, tốc độ như được ai đó tua nhanh quá khứ mấy mươi năm vội vàng diễn ra trước mắt cô. Minerva giữ vững một biểu cảm lạnh nhạt chứng kiến mẹ mình bị hành hạ ra sao, ô nhục thế nào.

Vô cảm như một pho tượng thạch cao đến tà váy còn không có chút di chuyển. Bởi vì cô biết mình có làm gì đi chăng nữa cũng là vô nghĩa, làm gì có ai cải biên được quá khứ. Hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại Minerva chợt nhận ra mình đã để bị cuốn theo câu chuyện của San quá nặng rồi.

Tâm trí Minerva nhanh chóng vận hành hàng ngàn giả thiết được đặt ra. Cô dùng ngón trỏ đặt lên môi như một thói quen mỗi khi cần động não, đơn giản một chút có thể kể lại như sau:

Mẹ cô - Daisy vốn không phải người thuộc Fiore, bà đến từ một đất nước xa xôi và là người thừa kế của gia tộc. San là đứa con thất lạc nhưng sở hữu tiềm năng cực lớn, một ngày kia cô ta được đón về. Để bảo toàn địa vị của mình Daisy đã lên kế hoạch giết chết San mà không khiến hình tượng bị ảnh hưởng.

Người anh trai - Han đã ra tay giúp San thoát chết, nhưng cô ta không thể buông hận thù vẫn luôn tìm cơ hội trở về. Ít lâu sau gia tộc sụp đổ, Han không rõ tung tích còn nàng tiểu thư danh gia kia lại có mang với một gã đàn ông thối nát.

" Đúng thế. "

Minerva hài lòng với suy luận của mình, hơn nữa cô không cho rằng những hồi ức này là giả. Tất cả đều là những việc San từng trải qua và khắc ghi trong thức hải, có lẽ cô ta để cho Minerva nhìn thấy là vì muốn khiến cô đau khổ khi biết sự thật.

" Thật vậy sao San? "

Ngay khi ổn định tâm trí Minerva trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, cô dễ dàng đảo khách thành chủ thông qua vô vàn chi tiết nhỏ nhặt tìm ra chân tướng. Thở dài phiền muộn cô đưa tay ra phía trước, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một chiếc đồng hồ quả lắc.

" Tôi cần... " Cô hơi khựng lại, phân vân mất và giây " Giúp, Han. "

Không khó để ghép gương mặt Han hiện tại và lúc xưa với nhau, dẫu biết là thế tiềm thức Minerva vẫn vô thức chống cự không biết nên xưng hô với người này ra sao.

Dường như đợi có mỗi nhiêu đây Han đáp ngay tắp lự, giữa không trung quả cầu xanh biếc lẻ loi dưới cái nắng nhàn nhạt. Lúc này bay ra từ cái đồng hồ của Minerva cũng là một quả cầu nhưng gần như là trong suốt.

" Câu chuyện của cô không sai San, chỉ là chưa đủ. "

Không còn gì để chở đợi nữa Minerva dứt khoát bóp nát hai quả cầu trên tay, luồng ánh sáng lẫn vào nhau khiến cả vùng trời trắng dã. Minevra có cảm giác cơ thể mình đang bị xoắn như cái bánh quai chèo, may mắn cảm xúc này không diễn ra quá lâu nếu không cô nhịn không được mà ói ra mất.

Lần nữa trở lại cái toà biệt phủ lộng lẫy Minerva đã không còn khẩn trương như trước. Dù tàn nhẫn và khổ đau cũng xin đừng nhắm đôi mắt, ngọn gió sẽ nói cô nghe những cố sự còn dang dở để rồi linh hồn yên nghỉ nơi vườn địa đàng và lửa ngục sẽ thôi thiêu thân...

...

Chương sau nữa là kết thúc phần hồi ức ~ Rất nhanh sẽ quay lại với cặp đôi chính của chúng ta và hãy nhớ trang bị sẵn một tinh thần thép để tiếp tục nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com