12. Charlie
Điện thoại reo lên. Tôi nhẹ nhàng nhấc tay của mình lên tránh đánh thức người bên cạnh. Nhìn đồng hồ, chỉ mới có 7 giờ 34, chỉ mới ngủ được gần 3 tiếng thôi.
Tiếng điện thoại cứ reo mãi. Chộp được điện thoại, đúng là có người gọi.
"Merry Christmas, bạn của tôi. Đã lâu không được nhìn thấy cậu."
"Merry Christmas Charlie và cả chị Seunghyeon nữa. Mà gì thế này, giờ này mà còn ngủ sao?"
"Giờ này gì mà giờ này, chỉ mới có 7 giờ thôi đấy."
"Chết, quên mất. Hay cứ ngủ tiếp đi có gì chúng ta gọi sao."
"Gì mà sao nữa, tớ cũng tỉnh được tí tí rồi. Các cậu sao rồi, có tận hưởng kì nghỉ đông không?"
"Đương nhiên là có chứ. Cậu và chị ấy thì sao?"
"Này nói nhỏ thôi, chị ấy vẫn còn đang ngủ đấy. Morgan đâu rồi?"
"Ư..." Seunghyeon khẽ động đậy, quay mặt về phía tôi, nhìn tôi và cười.
Tôi đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên môi và trán chị. Chị ôm chầm lấy tôi sau đó và thầm thì "Nhích lại đây đi, chị nhức người quá đến nỗi không di chuyển nổi."
"Gì thế này, đã làm gì mà không di chuyển nổi luôn thế chị Seunghyeon."
"Này, tại sao lại nghe lén thế, Joseph."
"Đâu phải tớ cố tình nghe, tại điện thoại và đường truyền quá tốt thôi mà."
Tôi nhích người mình vào chị. "Được chưa nào?"
Chị mỉm cười gật đầu.
"Chào Joseph, em có khoẻ không? Morgan của chị đâu rồi?"
"Chào chị Seunghyeon, đã lâu không gặp. Em mà không gọi thì hai người chả ai thèm kiếm tụi em cả."
"Chỉ là chị bận quá thôi."
"Bận với thế giới riêng của hai người thì có." Morgan từ đâu nói vào.
"Morgan à, em có khoẻ không?"
"Em khoẻ, chị như thế nào?"
"Chị rất khoẻ."
"Khoẻ gì mà lúc nãy em nghe chị nói nhúc nhích người không được vì quá đau cơ chứ." Joseph thêm vào.
"Thật tình." Rồi chúng tôi cùng nhau cười.
"À, thật ra thì..." tôi di chuyển điện thoại để Seunghyeon cầm giúp tôi, tôi cầm tay chị ấy lên và khoe với hai người bạn thân của mình. "Nhìn này, chúng tớ chuẩn bị kết hôn rồi nhé."
"Thật á?" Sau đó thì hai người bạn của tôi reo mừng phấn khích.
"Chúng tớ kết hôn hay các cậu kết hôn đấy."
"Chúng tớ đoán đúng rồi."
"Đoán đúng gì cơ?" Tôi và Seunghyeon nhìn nhau, rồi nhìn sang Morgan và Joseph khó hiểu.
"Chúng tớ đã đặt cược với nhau rằng hai người chắc chắn sẽ kết hôn với nhau."
"Cái gì, lúc nào thế, rồi ai thắng ai thua." Tôi hào hứng.
"Chuyện này mà các em cũng đem ra cược được à?"
"Cả hai đều thắng."
"Hả? Là sao?"
"Cả tớ và Morgan đều cược rằng hai người sẽ kết hôn, thế thôi. Chả ai thua cả."
"Vậy mà cũng gọi là cược à?" Tôi chán nản.
"Vậy không lẽ em muốn một trong hai người họ không muốn chúng ta kết hôn à?" Kèm theo với câu nói đó là cái cắn yêu ngay cổ.
"Chị Seunghyeon bình tĩnh lại nào, có gì thì cũng phải đợi chúng em tắt máy đã chứ. Như thế chả hay tí nào cả."
"Chị có làm gì đâu nào."
"Thôi dù sao thì cũng chúc mừng chị và Charlie, thật sự đấy. Chúng em thật sự đã rất mong hai người sẽ nhận ra sự đặc biệt của nhau."
"Em ấy có đặc biệt gì với chị đâu chứ." Seunghyeon nói lại với Morgan.
"Có thể vì cậu ấy ở gần chị mãi nên chị không nhận ra thôi, cả cậu cũng vậy đấy Charlie. Chỉ cần biết rằng hai người sinh ra là giành cho nhau."
"Không ngờ em có thể nói những lời cảm động như thế đấy Morgan. Em đi về Trung Quốc với Joseph có gì thú vị không? Ba mẹ Joseph đã gặp em chưa?"
"Rồi ạ, hai bác có vẻ thích em lắm."
"Gì mà có vẻ chứ, ba mẹ anh thật sự rất thích em đấy."
"Em làm sao biết được." Morgan bỗng nhiên nhìn xuống dưới. "Joseph à, sao thế? Anh bị đau ở đâu à?"
"Sao thế?" Tôi liền hỏi.
"À, anh không sao, chỉ là đang buộc lại dây giày thôi."
Nhưng chỉ một lúc sau, Morgan liền la lên.
"Này, sao thế?" Cả tôi và Seunghyeon ngồi bật dậy lo lắng. "Joseph làm sao à?"
"Trời đất, nhìn này." Morgan di chuyển điện thoại nhanh đến nỗi chóng mặt.
"Morgan à, chị không nhìn thấy được gì hết."
Trước mặt chúng tôi là hình ảnh ngược của một nơi nào đó ở Trung Quốc, đang nghiêm túc im lặng và lo lắng chờ đợi đang có chuyện gì thì...
"Morgan, em có đồng ý kết hôn với anh không?"
Gì thế này, chúng tôi đang được nghe trực tiếp cảnh cầu hôn của họ ư.
Sau đó thì không nghe thấy gì nữa, và điện thoại cũng tắt.
"Không ngờ được nhỉ." Seunghyeon nhìn tôi và cười.
"Có lẽ tối qua chúng ta cũng như thế đấy. Biết thế em đã nhờ một người quay lại rồi."
"Hôm qua chị có thấy cô Angelia quay lại cảnh đó mà."
"Thật không? Nếu thế thì em phải hỏi cô ấy ngay mới được."
Đang tính bấm vào số để nhắn tin cho cô Angelia, thì số điện thoại lúc nãy gọi lại vang lên.
"Sao nào? Cậu từ chối rồi chứ?" Tôi chọc ghẹo họ.
"Gì mà từ chối chứ, cô ấy mà từ chối tớ, tớ sẽ không sống nỗi mất."
"Anh thiệt là xạo quá đi mất."
"Đúng không Morgan, Charlie cũng nói những câu y chang vậy đấy. Khó tin lắm."
"Dạ, đúng đấy chị ạ."
"Này, chúc mừng nhé." Chúng tôi nói.
"Cảm ơn hai cậu rất nhiều."
"Làm sao mà cậu có động lực để thực hiện điều đó thế?" Tôi hỏi Joseph.
"Tớ tính đợi đến ngày Giao Thừa cơ, nhưng vì cậu đã can đảm nói ra như vậy rồi, tớ thấy nếu cứ chần chừ mãi tớ sẽ rút lui mất. Nên sau khi thấy cậu và chị Seunghyeon khoe chiếc nhẫn cưới đó, tớ nghĩ bây giờ là thời điểm để thực hiện nó."
"Thật sự chúc mừng hai cậu."
"Đúng đấy, chị mừng cho cả hai em."
"Chúng em cũng mừng cho chị và Charlie."
Chúng tôi cứ tiếp tục chúc mừng nhau, chọc ghẹo nhau. Chuyện cứ như thế mà kéo dài gần cả tiếng.
"Cuối cùng họ cũng chịu để yên cho chúng ta nghỉ ngơi." Tôi liền nói sau khi điện thoại ngắt.
"Chị mệt lắm không?"
"Mệt, mệt lắm. Nhưng lại rất vui. Tới giờ chị vẫn không tin những việc đang xảy ra với chị luôn đấy. Tay em sao rồi, có đau lắm không?"
Chị chợt nhớ, cầm bàn tay của tôi lên mà xoa nắn.
Tôi chợt nhăn mặt lại vì đau. "Em không sao đâu, đỡ nhiều lắm rồi."
"Đừng có mà xạo." Chị mạnh tay hơn.
"Đau, chị."
"Thấy chưa. Còn đau mà cứ cố. Lỡ có gì thì sao?"
"Thì chị phải thật sự nuôi em cả đời chứ sao. Chị dám không?"
"Sao lại không, chị còn phải cảm ơn em vì em dám trao cả cuộc đời cho chị chăm sóc đấy. Thật khó tin."
Tôi lại khẽ hôn chị. "Chị nên tập tin từ từ đi, vì đây là sự thật. Chúng ta sẽ kết hôn cùng nhau."
"Em yêu chị nhiều như thế sao?"
"Em cũng chả biết."
"Đừng đùa mà, chị đang hỏi thật đấy."
"Thì em cũng nói thật mà, em không biết, em không biết em yêu chị nhiều như thế nào, nói đúng hơn, em không biết phải sử dụng từ nào để có thể diễn tả tình yêu của em dành cho chị cả."
"Ngày càng khéo ăn nói nhỉ."
"Bình thường không có như vậy đâu, chỉ khi nào có chị em mới sến rện như này thôi."
"Babe này."
"Em đây."
"..." Chị ậm ừ một lúc. "Em thật sự không để tâm tí nào chuyện người đàn ông đó liên lạc cho chị và chị đã định giấu em à."
Phải trả lời chị như thế nào nhỉ?
"Chị xin lỗi, chị thật đáng trách phải không? Đáng ra chị không nên giấu em chuyện gì cả, đáng ra có gì xảy ra chị cũng phải để cho em biết..."
Tôi dùng môi mình để ngăn chị nói tiếp, vì nếu chị cứ tiếp tục nói như thế này, chị sẽ lại đau lòng, chị sẽ lại khóc. Và tôi thật sự không muốn ngày Christmas hạnh phúc như thế này lại phải nói về những chuyện đau lòng hay làm người khác phải bận tâm như thế.
"Ư, Charlie à không được đâu. Chúng ta còn chưa ăn sáng hay gì hết mà." Chị đẩy ra khi tôi chuyển nụ hôn nhẹ nhàng của mình sang một nụ hôn sâu.
Tôi cười, "Em xin lỗi."
"À mà, em đợi chị một lát nhé."
Chị liền nhảy xuống giường, đi ra ngoài phòng để lấy gì đó.
Khi trở về phòng, chị giấu sau lưng. Chắc chắn là quà Christmas rồi, có thế cũng giấu. Nhưng tôi thích những lúc chị như thế này, rất đáng yêu.
Chị liền phòng lên giường. "Merry Christmas, babe. Tình yêu của chị, chị mong không những Christmas năm sau, năm sau nữa, mà là tận đến 50 năm sau, 70 năm sau, hay cho đến khi chúng ta mất. Vào mỗi sáng của ngày Giáng Sinh, chị có thể ngồi cùng em, tặng quà cho em," chị đưa món quà ra, "hôn em," chị nhẹ nhàng di chuyển tới chủ động hôn tôi, "và nói với em là, chị thật sự rất yêu em, rất yêu em, chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định ngưng yêu em."
Sau đó thì như thế nào nhỉ, chỉ nhớ rằng chưa bao giờ tôi rơi nước mắt nếu chị không phải là người khóc trước. Nhưng sau khi nghe những lời chị nói, những hành động mà chị làm, tôi đã khóc. Tôi biết chắc chắn được rằng, cuộc đời tôi, chỉ duy nhất có một người làm cho tôi biết được hạnh phúc là như thế nào, và cuộc đời mình ý nghĩa ra sao chỉ khi ở bên cạnh cô ấy. Đúng vậy, chính là cô ấy, là Baek Seunghyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com