6. Seunghyeon
"Các cháu qua tới rồi sao, mọi người đang đợi đấy." Ông Dean bước ra mở cửa và ôm chúng tôi chào mừng.
"Chúng cháu xin lỗi, có một vài chuyện xảy ra nên phải đến trễ à." Charlie liền trả lời ông.
"Ôi trời, tay cháu sao thế kia?" Bà Christina đứng sau ông Dean lên tiếng khi vừa nhìn thấy tay của Charlie.
"Dạ là do..."
"Dạ là do cháu bất cẩn làm vỡ cái dĩa, trong lúc dọn dẹp lại để bị mãnh vỡ đâm vào tay. May là có chị Seunghyeon giúp cháu nên mới không sao đấy ạ."
"Tạ ơn Cháu vì cháu không sao. Nếu có cần gì thì cứ nói cho chúng ta biết nhé." Bà Christina ôm chúng tôi trước khi rời đi để gặp những người khác.
Charlie lúc nào cũng thể cả, em hay phàn nàn vì mọi người xung quanh ai cũng nghĩ em như một người con nít và thật khó khăn cho tôi. Nhưng họ đâu biết rằng, chính Charlie là người làm cho tôi trở thành như một đứa con gái mới lớn trong tình yêu này. Em dù ca cẩm phàn nàn, nhưng em lại muốn cho mọi người xung quanh nhìn tôi với góc độ của một người hoàn hảo. Và dù có là người hoàn hảo đến đâu trong mắt người khác, với Charlie tôi luôn là một người yêu nhỏ bé của em ấy và luôn cần sự quan tâm, lo lắng, yêu thương, và bảo vệ của em ấy. Và chỉ có Charlie mới làm cho tôi sống đúng với bản thân mình mà không cần phải ngại ngùng gì cả, chả như lúc tôi cặp kè với những người con trai khác.
Tôi thật là ngốc khi cứ suy nghĩ về cuộc gọi của tên Mark đó để rồi làm em ấy phải bị thương như giờ. Tôi suy nghĩ vì không biết hắn ta gọi tôi với mục đích thật sự là gì, những lời hắn nói là sao. Nhưng bây giờ, những điều đó chả còn quan trọng gì với tôi nữa sau những lời nói từ tận đáy lòng mà Charlie đã nói với tôi. Tôi nhận ra một điều, không cần tình yêu phải xa hoa, lộng lẫy mới được gọi là tình yêu. Định nghĩ về tình yêu của tôi một lúc càng rõ hơn dưới một cái tên: Charlie Ngốc.
"Chị Charlie chị làm sao thế? Có đau lắm không? Chị đừng có khóc, em tặng chị hết số kẹo em vừa được cô Diana tặng này." Cô bé Alessia chìa đóng kẹo trước mặt Charlie.
"Của em nữa này, em tặng chị luôn con thú bông này để tối chị có người ngủ cùng nhé." Jacob liền xen vào.
Mấy đứa con nít cứ nháo nhào ở chỗ Charlie đang ngồi, liên tục hỏi thăm, và đòi tặng những món quà nhỏ cho em ấy.
"Charlie cứ như thanh nam châm hút con nít đấy nhỉ."
Nghe giọng nói, tôi liền quay qua, đó là cô Angelia phía sau nhà của chúng tôi.
"Vâng, đúng vậy ạ." Tôi vui vẻ đáp.
"Các cháu có một kì nghỉ đông vui vẻ chứ?"
"Dạ, cũng tạm được ạ."
"Vậy thì tốt, thấy hai đứa cháu như vậy, cô rất khâm phục."
"Dạ, sao ạ?" Tôi bất giác hỏi lại.
"Vì chúng cháu có thể vì tình yêu của nhau mà đến với nhau mặc kệ cho xã hội này có như thế nào đi nữa."
Tôi chỉ biết dùng nụ cười của mình đáp trả lời nói đó.
"Lúc trước," cô tiếp tục, "cô cũng đã từng thích một cô gái có vẻ nhìn cũng giống như Charlie vậy. To co, vụng về, nhưng lại chu đáo, và ấm áp vô cùng."
"Thế rồi sau đó thì sao ạ?" Tôi tò mò.
"Rồi thì sao nữa, cô ta tỏ tình với cô, nhưng vì cô sự dị nghị của mọi người xung quanh, sợ những lời chỉ trích, sợ sự quay lưng của gia đình cô đã đánh mất đi người mà cô nghĩ cả đời này cô sẽ không thể nào tìm thấy được một ai như vậy nữa."
"Cháu xin lỗi ạ." Tôi rùng mình. Nghe cô ấy nói xong, giờ đây tôi đã có được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi của mình, nếu như lúc đó tôi cứ cố chấp thì không biết bây giờ như thế nào. Tôi sẽ luôn nghĩ về Charlie, luôn tiếc về tình cảm ấy, và sẽ luôn nhắc về nó như một nỗi đau mà suốt cả một đời mình sẽ luôn nhớ mãi. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ Charlie vô cùng dù rằng em đang ngồi trước mặt quay quanh bởi những đứa con nít.
"Cố lên cháu nhé, nếu có gì cháu có thể tâm sự với cô. Cô không chắc cô sẽ giúp được cháu, nhưng sẽ không tốt khi cháu chịu đựng một mình. Và hãy luôn nhớ, cô rất tôn trọng và quý mến hai đứa cháu."
"Cảm ơn cô nhiều lắm cô Angelia." Tôi quay sang ôm cô một cái.
Thật tốt khi mà tôi có được tình yêu của Charlie, tình yêu mà không một từ nào có thể diễn tả được nó to lớn như thế nào.
Nhờ tình yêu của em ấy, tôi không phải đối mặt với những điều khó khăn hay sợ hãi một mình. Nhờ em ấy, tôi mới biết được khi yêu một người thật lòng là dù người ấy đang ở ngay bên cạnh mình, đang ôm mình trong vòng tay cứng cáp ấy, vẫn cảm thấy nhớ người ấy. Nhờ em ấy, tôi nhận ra được rằng, tôi sẽ không bao giờ cô đơn một mình. Và nhờ em ấy, tôi biết được, khi được một người yêu thật lòng, mình sẽ được trải qua những cảm giác, dư vị gì, và cuộc sống của mình sẽ khác như thế nào.
Càng nghĩ, càng làm tôi nhớ Charlie. Nhớ đến nỗi không cầm lòng được mà đi giành lại em ấy với những đứa trẻ.
"Chào em." Khó khăn chen qua đám trẻ, tôi ngồi cạnh Charlie.
"Chào chị." Em nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi. Những lúc em cười như thế này, chỉ muốn nhào vào lòng em, bám lấy gương mặt đấy và hôn lên cho thật đã.
Nhưng không được, biết bao nhiêu người đang ở đây và cả con nít đang như muốn đấu tranh giành lấy Charlie của tôi vậy. Phải kiềm lòng lại với mong muốn này thôi.
"Chị Seungseung ơi."
"Hả, em vừa gọi chị như thế nào cơ Jacob?" Này tên đó chỉ để cho mình Charlie của tôi gọi thôi nhé cậu bé.
"Seungseung." Cả đám trẻ đồng thanh trả lời.
Tôi vờ như mình bực mình dù trong lòng thật sự có chút khó chịu thật, nhưng chúng là trẻ con mà không thể nào trách chúng được, có trách thì trách người ngồi bên cạnh khi mà nghe lũ trẻ đồng thanh kêu lên như thế liền ôm bụng cười.
"Được rồi, sau này các em đừng gọi chị như thế nhé. Tên này là tên đặc biệt của chị chỉ dành cho một người duy nhất kêu chị như thế thôi."
Tôi quay sang Charlie, người mà vừa nghe câu nói đó của tôi thì liền bỏ mặc và giả vờ nói rằng mình khát nước cần phải đi kiếm gì đó uống.
Tôi ngồi nói chuyện với mấy đứa nhỏ một lúc, kể cho chúng nghe về đất nước của tôi, Hàn Quốc, như thế nào, hay lúc nhỏ tôi đã dành thời gian của mình ra để khám những điều gì mới lạ ra sao. Nói rồi, đứa nào cũng liền chạy đi hỏi bố mẹ rằng có thể cho chúng đi sang Hàn Quốc chơi được không ngay sau khi tôi đưa cho chúng coi những tấm hình chụp với tượng gấu Brown ở Cony. Con nít thật là lạ nhưng đồng thời lại rất dễ thương.
Sẽ như thế nào nếu mình có được một gia đình riêng với Charlie nhỉ, một gia đình thật sự. Có tôi, có em ấy, và một đứa con. Nghĩ như thế, tôi liền lắc đầu và nghĩ rằng mình nên dừng lại, không nên có những suy nghĩ như thế này.
Charlie dù yêu thích con nít đến mấy, nhưng vẫn không muốn lập gia đình. Nếu như vậy, thì tôi làm sao mà ép em ấy được chứ, dù tôi thật sự muốn có được một gia đình đúng nghĩa với Charlie.
"Chị này." Charlie quay lại sau khi cầm hai li nước trên tay. "Nước táo ép nguyên chất đấy."
Tôi uống thử một ngụm, "Ngon thật đấy."
"Ông bà có làm sẵn cho chúng ta một bình và nói rằng khi nào về thì vào bếp mà lấy mang về." Em lặng lẽ dùng cánh tay không bị thương của mình quàng quanh eo của tôi.
Tôi cầm lấy tay bên kia của em, cảm thấy đau lòng. Chỉ vì chút sơ ý không đáng có của mình mà hại em ra như thế này. Mỗi lần em bị thương, hay bị đau chỗ nào đó, em luôn nói rằng và kể cả tôi cũng thấy mình như vậy, là tôi khóc và đau như thế mình là người bị vậy. Thà như vậy, chứ làm thế nào mà bình tĩnh nhìn người mình yêu bị thương hay bị đau cơ chứ.
"Còn đau lắm không?"
"Đau thì vẫn còn, nhưng đã đỡ hơn rồi. Sao thế? Chị sợ phải nuôi em đến hết đời như thế thật à?"
"Không."
Charlie bất ngờ với giọng nói nghiêm túc và dứt khoát của tôi.
"Từ đây đến khi chị già, yêu em quan tâm em còn không đủ. Chỉ sợ giữa cuộc chơi em lại bỏ chị mà tìm người khác nuôi mình thôi."
Nghe đến đây, cơ mặt em giãn dần ra và rồi hình thành nên một nụ cười với cả ngàn watt.
Vậy đấy, em lại cười.
Đôi khi tôi cũng thấy mình thật khó hiểu. Tại sao những lúc ở nhà chỉ riêng hai đứa, em cũng luôn trưng nụ cười đó với tôi, nhưng tôi lại chẳng có cảm giác muốn hôn em như bây giờ thế nào. Rồi bây giờ, khi cả hai đang cùng chuẩn bị ăn tối với cả hơn hai mươi người, nhìn những nụ cười của em, lại chỉ muốn đè em xuống ghế này, hôn và cắn lấy bờ môi đấy. Chắc có lẽ tôi ích kỉ quá, ích kỉ vì do quá yêu Charlie, đến nỗi cả một nụ cười của em ấy, tôi cũng không muốn phải chia sẻ với người khác.
"Thật khó tin nhưng cứ tạm tin." Em nói. "Lúc nãy chị nói rằng tên Seungseung ấy chỉ dành cho một mình em gọi thôi sao?"
"Chị nói cho em gọi tên đó hồi nào à?"
"Thì chỉ có mình em mới gọi chị như thế thôi mà."
"Đâu, ba mẹ chị đôi khi vẫn gọi chị như thế mà."
"Nhưng nếu như vậy phải hai người chứ."
"Ba mẹ (parents) em thấy đấy, chỉ gộp vào có một từ duy nhất thôi kìa."
"Nếu vậy thì thôi vậy, em hiểu rồi."
Trước khi em kịp đứng lên thì tôi vòng tay mình qua eo em như đang khẳng định với mọi người xung quanh, dù ai cũng biết và chẳng ai để ý, rằng Charlie là người tôi yêu. "Chị giỡn thôi, babe."
"Em cũng giỡn thôi mà."
Biết mình đã bị em lừa với vẻ mặt giả buồn đó, tôi nhéo em một cái ngay eo.
"Seunghyeon, đau thật đấy."
"Phải gọi chị bằng gì cơ?"
"Seungseung."
Tôi cười mãn nguyện, chỉ có Charlie mới có thể làm tôi cảm thấy mình như hạnh phúc nhất thế giới này với những điều nhỏ nhặt nhất.
"Seungseung." Em lại tiếp tục.
"Sao thế?"
"Em yêu chị! (사랑해!)"
"Chị cũng yêu em! (나도 사랑해!)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com