Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Two


Có vẻ em không ngờ đến việc kế hoạch mình sắp xếp đổ bể, đôi mắt mở to và cái nhướng mày đầy bất ngờ thể hiện ra rất rõ ràng. Cũng đúng, em vẫn luôn cẩn thận cho những việc này mà.

"Vậy, hai chiếc vé này có lẽ không thể sử dụng được rồi. Giờ chị không thể đi một mình được, em biết đấy, hôm nay lại không có ai rảnh rỗi như chị. Buồn thật đấy, chị rất muốn xem phim này."

"Lịch trình hôm nay của em vừa bị hoãn lại, nếu chị muốn xem, vậy đi thôi, cũng lâu rồi mình chưa đi cùng nhau"

"Ừm, đi thôi, hai chúng ta"

.......

Nếu đến một ngày, tôi không còn mang trong mình tình cảm này nữa, thế giới của tôi sẽ như thế nào đây, em nhỉ?

"Soo này, sao vậy, nhìn chị buồn thế?"

"Chỉ là, hai người họ quá đau khổ thôi"

Nhìn em xem, em của tôi, em đang khóc đấy thôi. Em này, sao em lại khóc vậy, em luôn làm tôi đau lòng. Liệu rằng khi ngày đó tới, tôi có còn đau như thế này chứ?

......

"Đúng là vẫn không đổi khác tí nào mà"

Em cười, hai chiếc bánh bao nho nhỏ hơi cong lên, đúng thật là không đổi tí nào. Quán cafe em yêu, hương vị em thích, góc nhỏ quen thuộc, vẫn như vậy. Mọi thứ như những ngày xưa cũ, chỉ có tình cảm của tôi đã thay đổi rồi, mạnh mẽ hơn, và, đau hơn nữa. Khi ngày đó tới, liệu tôi vẫn sẽ vui mỗi khi thấy em cười chứ?

.......

Sau ngày hôm đó, những đóa hoa ngày càng trở nên kỳ lạ, màu tím sẫm của hoa pha với màu máu tạo thành một loại màu sắc tăm tối khó chịu, hương thơm thoang thoảng của lavender cũng dần hòa thêm mùi máu nồng đậm. Sau ngày hôm đó, tôi cùng em ra ngoài nhiều hơn, đến những nơi em thích, làm những điều ta vẫn thường làm. Sau ngày hôm đó, tôi bỗng trở nên chần chừ, không muốn phẫu thuật, không muốn cắt bỏ, không muốn lãng quên, thế nhưng, tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu, em à, em đã nói mà, tôi rất cứng đầu. Cũng sau hôm đó, tôi phát hiện em thường hay nhìn vào mình, trong mắt em, liệu tôi sẽ như thế nào nhỉ? Em này, khi ngày đó tới, tôi sẽ sống tiếp như thế nào đây?

......

Tôi vẫn luôn biết ngày này sẽ đến, nhưng mà như thế này thì quá sớm rồi. Kỳ lạ là tôi không hề hoảng loạn khi mở mắt và nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, dù là chỉ mới đây thôi, như trong một cái chớp mắt, tôi vẫn còn đang ở phòng tập.

"Em hôn mê một ngày rồi, nếu em thắc mắc", một giọng nói vang lên cạnh tôi, là Jieun, đưa cho tôi một ly nước, đỡ tôi dậy, "Gia đình em biết rồi, chị đã làm theo em dặn là đưa em vào ICU, không để mọi người vào, họ đang rất tức giận, và, đương nhiên, lo lắng nữa"

"Không thể tin là chị lại mặc kệ người bệnh vừa tỉnh mà tống thẳng một đống thông tin lên người em đấy"

"Chị chỉ nói những điều em cần biết thôi", tôi nghe thấy tiếng chị thở dài, "Jisoo này, rễ hoa sắp đâm vào tim rồi, chậm nhất là bốn ngày sau thôi. Em nên nhanh chóng đồng ý phẫu thuật đi"

Bốn, chỉ bốn ngày nữa thôi, em của tôi, trái tim của tôi sẽ trở nên trống rỗng, chỉ bốn ngày nữa.

"Jieun này, chị đã gặp bao nhiêu người mắc hanahaki?"

"Nếu tính cả chị, và cả em, thì là bốn"

"Vậy, có bao nhiêu người phẫu thuật?"

"Chưa tính em, thì là hai"

"Chị này, mọi người đợi em cả một ngày rồi nhỉ? Đến lúc em ngừng trốn tránh rồi, chị cho em gặp họ nhé"

.......

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ánh mắt lo lắng và thất vọng đến đỏ ngầu của ba, ánh mắt đau đớn của mẹ, và ánh nhìn đầy sợ hãi của anh chị, sợ rằng tôi sẽ cố chấp. Lần đầu tiên, tôi nhận ra ba mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, tóc điểm xuyết vài sợi bạc, bàn tay run run nắm lấy tôi. Và, lần đầu tiên mẹ tôi hạ mình cầu xin ai đó, lại là đứa con mẹ mang nặng đẻ đau, xin nó hãy phẫu thuật, để có thể sống tiếp. Tôi, người con gái, em gái mà gia đình luôn tự hào, người chị cả của nhóm, cuối cùng lại là người làm cho họ đau đớn nhất.

Trấn an, đảm bảo mình sẽ sống, thuyết phục họ nghỉ ngơi, khẳng định mình sẽ khỏe mạnh, mọi thứ kéo dài đến tối muộn.

"Sao em vẫn chưa về?", em của tôi, bông hoa của tôi, người tôi yêu, sao lại lặng im đến vậy? Từ lúc bước vào phòng, em chẳng nói với tôi câu nào, em giận tôi rồi sao?

"Em nói với mọi người là sẽ ở lại để trông chị. Em dặn hai đứa nhỏ về trước rồi". Em chẳng nói nữa, chỉ im lặng ngồi bên giường bệnh.

"Jen, đừng khóc nữa, chị sẽ phẫu thuật mà, sao em vẫn khóc"

Em chỉ nhìn tôi, ánh đèn vàng nơi đầu giường làm những giọt nước mắt trên gò má em long lanh hơn.

"Soo này, em yêu chị, rất yêu"

Vậy, em đã biết rồi à? Nhưng, em này, tại sao vậy?

"Jen, người đó là ai vậy? Người làm những bông hoa nở rộ trong em ấy?"

"Sao chị biết? Soo, đừng khóc, đừng khóc mà, em xin lỗi, chị đừng khóc nữa"

Chỉ là, tại sao hai chúng ta lại đau khổ như thế này?






5:24 PM. 01/08/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com