#3 : Nguy hiểm !?
Sau cả 1 ngày vất vả, cô về nằm vật vã trên giường, lăn đi lăn lại cô bỗng thấy sao cậu tự kỷ mà đôi lúc dễ thương quá trời ! Bỗng nhiên nở nụ cười, cho ngày thành công của mình. Rồi sẽ có 1 lúc, cậu sẽ cười thật tươi, sẽ có lúc cậu đi đến trường, sẽ có lúc cậu nắm tay cô chạy nhảy...
A !! Mình nghĩ bậy bạ gì thế !? Cậu trong sáng thuần khiết thế mà !
...
Tối qua cô mải ngồi nghe bài tập tiếng Anh đến 2h sáng, lúc cô đi ngủ mắt díu lại, quên cả đặt báo thức. Vậy là ngủ như thế liền cho tới 11 rưỡi sáng...!!!
Lúc cô tỉnh dậy thì ôi giởi mẹ đất ơi, vội vã xuống bếp nấu cơm cho cha dì, thôi tạch vụ thăm bạn ! Chiều vậy !
Ai ngờ cô hậu đậu thế nào lại quên béng rằng, chiều cô phải học toán rồi tiếng anh, cuống cuồng đạp xe từ cổng viện đến cho kịp học !
Hú vía ! 1 ngày xui xẻo ==!
...
Bệnh viện :
Sau khi dọn dẹp lại phòng xong, cô y tá riêng quay lại cười:
- Xong rồi, cháu có thể nghỉ.
Ánh mắt cậu rời khung cửa sổ quay lại nói :
- Cảm ơn.
Úi xồi, mặt cô y tá hiện rất rõ chữ: Sốc ! Mọi ngày chỉ thấy cậu gật đầu, hôm nay lại thấy cậu nói"cam ơn". Cô cũng cười lại dặn :
- Đồ cha mẹ gửi cô để kia nhé, quần áo, sách vở, đồ chơi
Cậu gật rồi đóng cửa phòng. Ánh mắt xanh biếc nhìn xa xăm.
Mong chờ gì nhỉ ?
À là cô bé đó, chắc cậu mong chờ tiếng nói ấm áp và nụ cười dịudàng đấy chăng ?
...
Sáng sớm mới 6.45 phút, cô mặc chiếc quần bò và áo thun, chỉnh mái tóc ngắn cho đỡ rối rồi đạp xe đến viện. Vào phòng cậu mà không gõ cửa, vốn để cậu ngạc nhiên, ai ngờ...
... ( __")
Cậu đang ngủ...
Còn là giữa...
(__")...
1 chồng sách!
Cô mỉm cười, chắc hôm qua đọc sách nhiều nên ngủ quên à. Bộ dạng lại dễ thương như vậy. Cô ngồi xuống bên, nhìn vậy chứ cậu đẹp trai lắm chứ? Da trắng mắt xanh lông mi dài, mũi thon eo gọn, đùi cũng khá vừa vặn.
...
Chết thật ! Gần quá rồi ! Không tự chủ cô đưa tay chạm nhẹ vào làn da trắng, mềm quá, thích thật ý !
...
Lại mất tự chủ rồi (__") cô tự tát vào mặt mình vài phát rồi đứng dậy. Nhìn thấy hộp to to để sau giường, cô tò mò nhìn vào. Oác ! Bao nhiêu đồ đẹp, sách các kiểu đủ màu, màu tô, giấy vẽ, còn có tiền, đồ lắp ráp, máy ipad,. . . Khiếp ! Toàn đồ có giá trị ý ! Giờ bỗng nhớ lại lúc mình đưa sách với cho cậu màu ấy, có khi cậu còn chẳng thiếu, cần gì mình cho ! Eo, ngại... xấu hổ... !! Mặt cứ thế đỏ hết lên.
Mà bên giường bạn nào đó dậy, nhìn cô chăm chú lắm.
Ai đó nhìn, ai đó mải chìm vào trong suy nghĩ. Rồi không chịu được cô ôm mặt hắt ra :
- Aa...oaoa... Chết thôi...
Cậu nhìn vào là hiểu chuyện gì, bỗng nhiên cười, hại cô thấy cậu lại gào to hơn:
- oaoaoa...
Cậu nín cười đến bên ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng hỏi :
- Đến rồi à ?
Hơi gần ! Cô đỏ mặt vội quay sang kia, trời đất quỷ thần ơi, tim cô đập nhanh mà mặt cô đỏ hết lên rồi. Bình tĩnh! Mau bình tĩnh !
...
Lúc sau cô quay lại cười tươi :
- Chào cậu, xin lỗi vào không gõ cửa...
Cậu gật đầu cho qua.
Cô vội đứng dậy lôi trong cặp ra 1 chiếc hộp nhỏ hình trái tim. Mắt cậu lại sáng lên, mỗi ngày cô đến là mỗi ngày mang cho cậu bất ngờ. Cô mỉm cười rồi ngồi lên giường :
- Đoán xem đó là gì ?
Cậu lại gần ngắm nghía bỗng thấy hộp có tiếng động, nghĩ vài s, cậu hỏi :
- Chuột bạch ?
- Đúng rồi ! Thực sự cậu rất thông minh ! - Cô đặt hộp vào tay cậu cảm thán
Cậu mở hộp, 1 con chuột bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhanh chóng nghịch ngợm bò vào tay cậu. Đôi mắt đỏ và bộ lông trắng mướt, ngón tay dài cậu khẽ đùa nghịch với nó, bất giác lại nở nụ cười
- Aizz...nó thật sự rất nghịch! Để nó nằm im trong hộp thì sáng nay tớ phải buộc tận 3 cái dây chun đấy ! Nó hư lắm, có bữa bò cả vào vở tớ rồi tè bậy, hại tớ mất cả tuần phải chép lại vở mới !
Cậu nhìn rồi gật đầu, ra ý đó là chuyện bình thường.
- Mà tớ lén đấy, bệnh viện ở đây không cho mang động vật.
Cậu gật đầu rồi vẫn chăm chú chơi đùa với chuột bạch.
Cô lườm nguýt chú chuột bạch rồi ngồi huyên thuyên kể chuyện.
...
7h15' cô y tá mở cửa phòng mang đồ ăn sáng đến. Cả 2 chết đứng, giật thót không biết giấu chuột ở đâu. Cũng may là cậu nhanh trí, để 1 tay lên vai cô rồi hơi nhướn người, tay còn lại đặt lên tay cô che chắn cho chú chuột.
Nhìn rất giống ôm !
Mà thực ra là ... ôm rồi !!
Cô y tá há hốc mồm, đặt vội bữa sáng xuống rồi ra ngoài
Bản thân Kim Thư thì mặt cứ đỏ dần lên, tim đập càng ngày càng nhanh.
Người cậu ... thơm thật đấy !! Là vị trà xanh, bàn tay cậu thế mới biết nó to, ngón tay cậu thế mới biết nó dài và thon, rất ấm áp !! Bàn tay cậu để trên vai cũng rất dịu dàng.
Được vài phút thì cậu buông ra, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chuột bạch chơi đùa. Còn cô thì thật cảm động, cũng may cậu trả lại không khí cho cô, không chắc chết vì ngạt thở và huyết áp. Ai bảo...cậu cứ như 1 thiên thần trong sáng, làm cô không nỡ động vào sợ lấm bẩn. Với lại người cậu có mùi hương quyến rũ như thế, thật sự ôm lâu nữa sợ cô không làm chủ được mà hít lấy hít để. Da cậu trắng mịn, vừa nãy ôm cô cảm nhận được, sợ để lâu vài s nữa thôi cô không tự chủ sẽ nhảy vào mà cắn mất. Chết thôi, sao cạnh cậu mà cô mất tự chủ quá trời !
Cậu chơi với chuột bạch, thi thoảng ánh mắt lại liếc sang cô. Mặt cô như tắc kè đổi màu, khi thì đỏ chót, khi thì đen kịt, chẳng biết là bị sao ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com