Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Lan Ngọc trên đường chở Thuỳ Trang đến nhà mẹ nuôi. Cô sợ trong một khoảng thời gian ngắn mà đưa nàng đi gặp quá nhiều người lạ sẽ làm nàng sợ. Nhưng hình như không phải vậy, Thuỳ Trang có vẻ rất mến Trí Tú và Trân Ni, và sau khi nghe đi gặp mẹ của Lan Ngọc thì nàng cũng có chút thích thú

" Chị có hồi hộp không Thuỳ Trang ?? "

" Chị có....một chút thôi.... "

Lan Ngọc một tay lái xe, một tay vuốt nhẹ mái tóc nàng " Không sao, hôm nay còn có Trí Tú và Trân Ni nữa "

" Thật sao ?? Gặp bạn...! Chị muốn...gặp bạn ! "

" Nhắc đến hai em ấy là chị như quên mất em vậy đó....thật quá đáng mà " Lan Ngọc lại làm nũng, gương mặt vờ ủy khuất như đang giận dỗi

" Ơ...kh...không có mà...Bé Ngọc là nhất...là thật đó.... "

Hình như Thuỳ Trang sợ Lan Ngọc dỗi nàng lắm thì phải, nàng cố gắng giải thích thật nhanh với Lan Ngọc

" Em không biết đâu, về nhà chị phải hôn em đó nha " Lan Ngọc nói như vậy vì bây giờ đến đã nơi rồi

" Chị...hứa ah ! Về nhà...cho...em hôn ! "

Lan Ngọc cười rồi xoa đầu nàng. Cô xuống xe trước rồi ra mở cửa cho nàng. Dẫn vào nhà dưới con mắt ngạc nhiên của Kim Trí Tú !

" Không phải chị nói dẫn người yêu đến sao ?? Sao chị lại dẫn chị Thuỳ Trang !? "

Trân Ni nhíu mày, nhìn sao chị người yêu ngốc của mình vẫn đang ngờ nghệch chưa hiểu chuyện " Chị ngốc quá ! Tức là chị Thuỳ Trang là người yêu của chị Lan Ngọc đó "

" Hả !? " Trí Tú ngạc nhiên, bằng cách nào vậy chứ ???

" Chị Thuỳ Trang là người yêu của chị " Lan Ngọc lên tiếng xác nhận, sau đó Thuỳ Trang cũng vui vẻ nói theo

" Ngọc...là của chị... "

Trí Tú đột nhiên tò mò hỏi Thuỳ Trang " Chị ấy đã tỏ tình chị như thế nào vậy ? "

" Tỏ tình...? " Thuỳ Trang không hiểu ý của Trí Tú

" Là chị ấy đã ngỏ lời bắt đầu mối quan hệ yêu đương với chị như thế nào ấy " Trí Tú từ từ giải thích cho nàng hiểu

" Chị...chị...đã nói trước... "

Trân Ni và Trí Tú đều bàng hoàng nhìn Lan Ngọc, và cô đã gật đầu xác nhận

" Sao...sao ngoài sức tưởng tượng vậy chứ ??? " Trí Tú xoa cằm nghĩ ngợi, cô chưa thể nghĩ tới khả năng này có thể xảy ra

Bà Kim nghe bên ngoài xôn xao, đoán biết Lan Ngọc đã về nên tắt bếp, rữa tay rồi đi ra

" Con đến rồi đó sao ? Đó là Thuỳ Trang đấy à ? "

" Dạ. Chị Thuỳ Trang, chị chào mẹ của em đi " Lan Ngọc mỉm cười

" Con...chào bác " Thuỳ Trang lễ phép cuối người chào bà Kim

" Mẹ có cần con phụ giúp gì không ? "

Bà Kim xua tay " Không không, gần xong cả rồi. Khi nãy Trân Ni có giúp mẹ rất nhiều "

" Mẹ à, con cũng có giúp nữa mà !!! " Trí Tú đứng kế bên thấy bất bình lên tiếng

" Trí Tú...toàn phá... " Thuỳ Trang nói như vậy là vì có vài lần Trí Tú vào bếp phụ giúp, cô luôn loạng choạng làm vỡ bát vỡ đĩa làm căn bếp trở nên rất lộn xộn

Lan Ngọc rất vui vì nàng có thể hoà đồng với thân thiết đối với những người thân xung quanh cô....Và nàng lại còn rất được họ quý mến nữa

Xong bữa ăn, cô cùng nàng nán lại ít lâu để trò chuyện cùng mọi người, và trở về lúc 8 giờ hơn vì Thuỳ Trang phải đi ngủ sớm

" Hôm nay...vui....mọi người...dễ thương...! " Thuỳ Trang lên xe ngồi nhưng vẫn còn cười tươi rối

" Vậy ai là người dễ thương nhất ?? " Lan Ngọc đã sẵn sàng tâm lý là nàng sẽ trả lời là cô rồi

" Là Trân Ni ah ! "

" Hả !? " Lan Ngọc quay phắt sang Thuỳ Trang, cô bĩu môi

" Không phải em sao ?? "

Thuỳ Trang như chợt nhớ ra gì đó, nàng cười trừ

" Lan Ngọc.... Lan Ngọc...đáng yêu nhất ! "

" Không chịu đâu. Mà chị còn hứa lời hứa khi nãy với em không ? "

Nàng nghĩ ngợi một lúc, rồi mới đáp lời " Chị nhớ ! Hôn...về nhà...sẽ hôn em ! "

Thấy nàng còn nhớ là Lan Ngọc vui rồi, cô muốn nhanh nhanh về đến nhà để được Thuỳ Trang hôn

Vậy là vừa mới bước vào nhà, Lan Ngọc là ngay lập tức hôn lên môi Thuỳ Trang. Bây giờ không còn là những cái chạm nhẹ nhàng thoáng qua nữa, Lan Ngọc đã có vài lần đi xa hơn bằng cách mút nhẹ môi nàng...lần đầu cô làm như vậy Thuỳ Trang có chút giật mình mà đẩy cô ra, nàng đã ngây ngô nhắc nhở Lan Ngọc môi nàng không phải kẹo dẻo...

Nhưng Thuỳ Trang làm sao biết, với Lan Ngọc môi nàng còn mềm mại, ngọt ngào hơn cả kẹo dẻo nữa. Còn bây giờ thì Thuỳ Trang đã quen với cách hôn này, nàng còn có chút thích thú với nó nữa, lần nào cũng ngoan ngoãn để Lan Ngọc hôn đến khi cô nhận ra nàng cần thêm oxy mới chịu thôi

" Ưm...Ngọc..ưm... "

Lan Ngọc tách môi nàng ra, gương mặt nàng bây giờ đã phiếm hồng, cánh môi ươn ướt, hơi sưng lên, trong yêu kiều làm sao

" Lúc nãy là em hôn chị. Bây giờ đến lượt chị hôn em "

" Hả...? Chị tưởng...như vậy...là hôn em.... "

" Không nha. Thuỳ Trang, chị nhớ lúc nãy em như thế nào chứ ? Chị hôn em giống như vậy đi " Lan Ngọc rõ ràng là đang lừa con nít ! Cô thật quá đáng mà...

Thuỳ Trang ban đầu hơi uỷ khuất, nhưng nghĩ lại là nàng đã hứa với Lan Ngọc rồi. Hứa rồi thì không thể nuốt lời, đặc biệt là với Lan Ngọc. Nàng cố nhớ lại Lan Ngọc lúc nãy đã làm gì, hai tay nàng bấu nhẹ lấy áo thun của cô, rồi đặt nụ hôn lên môi cô

Cách nàng hôn khá vụng về, nó hơi ngờ ngệch đến đáng yêu, đến cái cách mà nàng đang gậm nhẹ môi cô, cố gắng làm giống như cách Lan Ngọc đã hôn nàng lúc nãy

Lan Ngọc luồn tay vào tóc nàng, kéo nàng gần lại với cô hơn để cả hai gần nhau hơn, tiếng mút mác và cả tiếng hai cánh môi mềm mại ma sát với nhau, vừa nghe qua thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt

-

-

14 - 2 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com