Chap 14
Ngày thứ 7, và cũng là ngày cuối cùng. Lan Ngọc mấy ngày hôm nay liên tục phải đi gặp đối tác, bàn chuyện làm ăn, về đến nhà thì phải vùi đầu vào laptop, còn có những đêm cô phải tiếp đối tác đến say mèm, mấy hôm nay không có cơ hội chạm tay vào điện thoại để gọi cho nàng, bây giờ thì nó cũng đã hết pin tới tắt nguồn rồi
Lan Ngọc biết mấy ngày nay không gọi điện hỏi thăm nàng được, chắc nàng đang nhớ đang giận cô lắm, nên cô đang rất gấp gáp thu xếp đồ vào vali, dường như chỉ là vứt bừa mọi thứ vào trong thôi. Sau đó tức tốc ra sân bay và trở về Sài Gòn, sự khẩn trương của cô làm thư ký cũng phải ngạc nhiên, sợ nếu bản thân lề mề chắc sẽ bị Lan Ngọc bỏ ở lại đây mất !
Một lần nữa trách cứ cái máy bay sao lại bay ì ạch chậm chạm đến vậy, dù cô thừa biết tốc độ thật sự của nó nhanh đến mức nào
' Một chút nữa thôi chị à, em sắp về bên chị rồi, Thuỳ Trang ! '
Lan Ngọc cố ép bản thân đi vào giấc ngủ, đến cả trong mơ cô cũng mơ thấy nàng... Thuỳ Trang của cô thật đẹp, thật dễ thương !
-
-
Lan Ngọc xuống taxi tại nhà của Trân Ni, cô nhấn chuông liên hồi, tựa hồ như muốn làm hỏng luôn nó. Trân Ni vừa mở cửa, chưa kịp nói câu gì thì Lan Ngọc đã xông vào trong nhà, cô không chịu được nữa, cô nhớ Thuỳ Trang lắm rồi !
" Chị Thuỳ Trang ! " Lan Ngọc khẩn trương gọi tên nàng, Thuỳ Trang bây giờ đang ngồi trên sofa vẽ, nàng chỉ kịp nghe được giọng nói quen thuộc của Lan Ngọc thì đã bị cô ôm chầm vào lòng thật chặt
" Bé Ngọc !! Bé về rồi !!! Chị...chị nhớ lắm....nhớ...em !! "
Thuỳ Trang cũng nức nở ôm lấy cô, bàn tay nhỏ siết lấy áo sơ mi làm nó bị nhăn hết cả
" Em nhớ chị lắm. Em xin lỗi em về trễ ! Em còn không gọi cho chị được ! Thuỳ Trang à... "
" Ngọc...khó thở...! " Dường như là vì nỗi nhớ nhung quá lớn, Lan Ngọc ôm nàng chặt đến nổi Thuỳ Trang phải lên tiếng nói, lúc nàng cô mới tách nàng ra, dùng tay lau nước mắt cho nàng
" Do em nhớ chị quá... "
Lúc này Lan Ngọc mới nhớ phải cảm ơn Trân Ni nữa, cô nắm tay Thuỳ Trang đứng dậy, nói lời cảm ơn với Trân Ni. Sau đó cùng Thuỳ Trang dọn về nhà của cả hai
" Chị Thuỳ Trang đâu rồi? " Lúc này Trí Tú vừa tắm ra nên hoàn toàn không biết gì cả
" Chị ấy vừa cùng chị Lan Ngọc về rồi "
" Cái...cái gì !? " Trí Tú ngạc nhiên, và điều này làm Trân Ni thấy khá kỳ lạ
" Sao chị ngạc nhiên vậy ?? "
" À...à thì....không có gì cả.... " Trí Tú giấu lại vẻ luống cuống khó giải thích của mình
-
-
Vừa về đến nhà, Thuỳ Trang lại bám dính lấy Lan Ngọc rồi
" Chị có đói không ? Muốn ăn thêm gì không ? "
Dù trời đã tối nhưng Lan Ngọc vẫn lo nàng buổi chiều ăn không nhiều. Sau 7 ngày gặp lại, Thuỳ Trang trông vẫn vậy, không có gầy đi
" Không có...chị không muốn ăn....chị muốn ở cạnh em.. "
" Nhưng bây giờ em phải đi tắm, chị yên tâm đi mà "
Thuỳ Trang bĩu môi " Vậy...Bé tắm...xong rồi...đọc truyện chị nghe...nha ? "
Lan Ngọc gật đầu " Vậy giờ chị tìm quyển truyện nào đó đi, em sẽ tắm nhanh thôi "
Cuối cùng Thuỳ Trang cũng chịu buông tay Lan Ngọc ra, để cho cô đi tắm
Thuỳ Trang cùng balo đi lên phòng ngủ, thật ra lúc chiều nàng không có ăn gì nhiều thật, lúc này mới thấy hơi đói...nhưng nhìn lại ở trong túi bên hong balo từ khi nào có một vỉ kẹo nhỏ màu hồng hồng, Thuỳ Trang không nghĩ nhiều liền lập tức lấy một viên ra ăn...
Sau 15 phút thì Lan Ngọc mới tắm xong, cô vừa bước ra thì thấy Thuỳ Trang đã nằm trên giường, nhưng...lần này có chút kỳ lạ. Điều hoà vẫn mở rất mát, Lan Ngọc vừa tắm ra nên cảm thấy còn hơi lạnh. Nhưng sao hương mặt của nàng lại hơi phiếm hồng như vậy ??
" Thuỳ Trang, chị không sao chứ ? "
" Bé...tự nhiên...lại nóng...chị nóng.... "
Lan Ngọc khó hiểu, cô nắm thử tay nàng, đúng là nóng thật, chẳng lẽ Thuỳ Trang bệnh rồi sao ? Lúc nãy còn bình thường lắm cơ mà ?
" Chị không khoẻ hả Thuỳ Trang ? Ngồi dậy em xem thử nào " Cô đỡ nàng ngồi dậy, kề sát mặt với Thuỳ Trang, đưa tay áp lên trán nàng để kiểm tra nhiệt độ
" Ưm...nóng....Ngọc.... "
Giọng nói của nàng bây giờ cũng thật lạ, gương mặt nàng bắt đầu đỏ hồng nhiều hơn, Lan Ngọc nhìn xuống đôi tay nhỏ đang bấu chặt lấy áo mình, như vậy là sao đây !?
Chợt cái môt vỉ thuốc nằm trên bàn làm cô chú ý, nó đã mất một viên rồi, Lan Ngọc nhíu mày, rồi cô mới vỡ lẽ !
" Chị...chị làm sao có loại thuốc này ??? " Lan Ngọc hỏi nhưng rồi ngay sau đó cũng đã có câu trả lời, chắc là từ chỗ của Trân Ni rồi ! Nhưng từ chỗ của Trân Ni thì chưa
chắc là của nàng ấy đâu ! Còn một kẻ khả nghi khác nữa !
" Ưm....!!! " Lan Ngọc còn đang mong lung suy nghĩ thì Thuỳ Trang đã ôm lấy cô và hôn nồng nhiệt, cái ôm bất ngờ lại mạnh mẽ này làm Lan Ngọc bất ngờ nên ngã ra giường
Thuỳ Trang nằm trên người cô, cố gắng chiếm lấy môi cô, khá vụng về vì thường là cô chủ động hôn nàng thôi, Thuỳ Trang chỉ biết hôn nhẹ, còn tiếng xa hơn nàng chưa từng thử bao giờ
Đầu ốc Lan Ngọc trở nên hỗn loạn, cô hơi mụ mị đám trả lại cái hôn của Thuỳ Trang, tay luồng vào tóc nàng, kéo nàng gần với mình hơn, Lan Ngọc gặm lấy môi dưới nàng, mút mát nó như cách đang mút kẹo, rồi dễ dàng đưa lưỡi vào trong khuôn miệng nàng....
-
-
15 - 2 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com