Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sau lần đó Iris không ngỏ ý ăn trưa cùng Lan Ngọc nữa, vì nàng ấy biết càng làm Lan Ngọc khó xử thì cô càng không muốn gần mình thôi

Sau đó vài ngày thì Iris được nhận vào bộ phận kế toán trong A để làm việc. Dĩ nhiên chuyện này một phần là nhờ vào người bố quyền lực của Iris giúp một tay. Lẽ ra nàng ấy có thể có được vị trí cao hơn nếu muốn, nhưng để gây được ấn tượng tốt đối với Lan Ngọc thì nàng ấy không được dựa vào bố mình quá nhiều

" Chị Lan Ngọc, em thay trưởng phòng mang bản thống kê chi tiết đến cho chị "

Và dĩ nhiên nàng ấy luôn tìm hết mọi cách để gặp Lan Ngọc, do Lan Ngọc đã nói trước rằng bản thân đã có người yêu, nên Iris không thể nào chủ động quá công khai được ! Với tính cách của Lan Ngọc, nàng ấy mà làm như vậy thì chẳng khác nào đào lỗ tự chôn bản thân cả !

Chính vì vậy nếu muốn xen vào Thuỳ Trang và Lan Ngọc, nàng ấy chỉ còn cách chia rẽ hai người mà thôi...Nhưng Iris chỉ mới nghĩ đến đây, còn làm sao để chia rẽ nàng thực sự không nghĩ ra !

" Iris !? Sao em đến đây ? " Lan Ngọc khá ngạc nhiên khi hôm nay nàng ấy đến nhà mình

" Em muốn tìm chị Thuỳ Trang. Hôm đấy ngồi ăn trưa có một chút thôi, nhưng em rất muốn kết bạn với chị ấy nha "

Lan Ngọc nghe vậy thì liền cười nhẹ, rồi mới nàng ấy vào nhà. Thật ra bác sĩ từng nói nếu Thuỳ Trang có thể cởi mở giao tiếp và kết thân được nhiều mối quan hệ lành mạnh thì rất tốt, mà bản thân Lan Ngọc lại ít bạn bè, hầu như chỉ là xã giao, nên việc này cũng khá khó để Lan Ngọc tìm cho nàng những người tốt để kết bạn. Hiện tại nàng đã thân thiết với Trí Tú và Trân Ni rồi, điều này làm Lan Ngọc cũng rất vui. Iris đối với Lan Ngọc là một cô gái tốt, thế nên nàng ấy muốn kết bạn với Thuỳ Trang, cô rất sẵn lòng !

Thuỳ Trang lúc này đang ngồi vẽ trên sofa, thấy Iris nàng vẫn còn nhớ đến cái lườm đó...thật ra hôm đi ăn trưa cùng Iris, khi có Lan Ngọc nàng ấy cười đùa với nàng rất vui, nhưng khi Lan Ngọc đi rồi, ánh mắt nàng ấy nhìn Thuỳ Trang làm nàng thấy có chút sợ...

" Chào..Iris "

" Chào chị nha Thuỳ Trang " Iris ngồi xuống bên cạnh Thuỳ Trang

" Chị vẽ đẹp thật đó ! " Tuy là Iris thừa nhận điều này, nhưng sâu trong thâm tâm nàng ta vẫn không thích ! Nếu nói về vẽ, nàng ta vẫn tự tin hơn Thuỳ Trang, vì bản thân được học từ một hoạ sĩ có tiếng khi ở Sài Gòn, còn đã nhiều lần đoạt giải nhất trong các cuộc thi vẽ tranh nữa

" Em cũng thích vẽ mà nhỉ, Iris ? Em ở đây đợi chị, chị vào ép trái cây cho em "

" Chị vẫn còn nhớ em thích nước ép trái cây hả ? " Iris là cố tình nói như vậy để Thuỳ Trang nghe. Nếu nàng để bụng thì thế nào cũng sẽ giận Lan Ngọc, còn nếu nàng cho qua thì Iris sẽ lại thầm mắng nàng quá ngu ngốc !

" Chị nhớ chứ "

" Vậy mà hôm ở nhà hàng chị không có nhớ em. Làm em tưởng chị quên em luôn rồi "

" Không có đâu. Vì bất ngờ quá thôi "

Sau đó Lan Ngọc vào trong bếp, còn Iris thì ngồi lại với Thuỳ Trang. Nàng ta dò hỏi Thuỳ Trang một số điều

" Hai người đã yêu nhau lâu chưa vậy ? "

" Lâu...rất lâu rồi... " Thuỳ Trang tuy không nhớ rõ số ngày như Lan Ngọc, nhưng nàng vẫn ý thức được là nàng và cô đã yêu nhau được một thời gian dài

" Chị hiểu yêu là gì sao ? "

" Hiểu mà...chị hiểu... "

" Sao chị có thể hiểu với cái trí tuệ bị khiếm khuyết của mình chứ !? "

Iris bắt đầu nói những lời lẽ không hay, nàng ấy vừa nói, tay vừa chuốt cây bút chì

" Tôi thật sự không hiểu...tại sao Lan Ngọc lại yêu chị chứ !? Tôi hoàn toàn hơn chị cơ mà ?? Nếu có...chắc là do chị có cơ hội bên cạnh chị ấy, còn tôi thì không ! "

Thuỳ Trang bắt đầu không hiểu hết được những gì nàng ấy nói, nhưng giọng điệu này bắt đầu trở nên hung hăng chứ không còn như lúc nãy nữa....

" Chỉ như vậy thôi mà bây giờ chị có được Lan Ngọc còn tôi thì không sao ?? Chuyện bất công như vậy là có thật sao ?? " Iris trừng mắt

" Tôi không tin là tôi dễ dàng thua loại người ngu ngốc như chị được, Thuỳ Trang ! "

Nói rồi, Iris dứt khoát lấy cây bút chì được chuốt nhọn hoắt đâm thẳng vào tay mình, cả nàng ta và Thuỳ Trang đều cùng " Ah " lên một tiếng

" Chuyện gì vậy !? " Lan Ngọc vội chạy ra, đập vào mắt cô chính là bàn tay bị thương đang chảy máu của Iris, còn Thuỳ Trang thì đang oà lên khóc nức nở ! Iris đứng dậy, hai mắt rưng rưng đỏ hoe

" Em không có ý đó đâu mà...em không cố ý làm chị giận đâu "

Lan Ngọc chạy đến bên cạnh Iris, cô nhíu mày vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra " Tay em sao bị thương như vậy ?? Chị Thuỳ Trang....? "

Theo như hoàn cảnh hiện giờ và lời nói của Iris lúc nãy, Lan Ngọc có thể tự đoán được tình hình

" Em ấy...hức...nói những lời...hức hức...xấu lắm...hức...Lan Ngọc...hức hức... "

Iris nghe vậy liền giải thích " Em không có, em chỉ nói là lúc trước em có học vẽ, em có thể dạy lại cho Thuỳ Trang nếu chị ấy muốn vẽ đẹp hơn...nhưng hình như chị ấy nghĩ là em đang chê chị ấy....Lan Ngọc à em thật sự không có đâu...! " Iris bây giờ cũng khóc

" Em hiểu rồi mà, em hiểu ý chị mà " Lan Ngọc nhìn cánh tay bị thương của Iris rồi lại nhìn Thuỳ Trang

" Chị không nên như vậy đâu Thuỳ Trang. Em ấy chỉ có ý tốt không phải đang chê chị đâu mà "

" Ngọc...hức...chị không có mà...hức hức...nói dối ah....Iris nói dối...hức...hức... "

Chuyện như thế này Lan Ngọc làm sao tin Thuỳ Trang đây ? Cho là Iris nói dối, nhưng còn vết thương này sao là ?? Cô thậm chí còn mong là Iris nói dối đấy, vì cô không thể tưởng tượng ra Thuỳ Trang có thể dùng cây bút chì này đâm vào tay nàng ấy như thế này đâu....

" Không sao đâu Lan Ngọc, vết thương nhỏ thôi. Chị đừng trách chị Thuỳ Trang nha ? Em biết là chị ẩy chỉ.... "

" Được rồi. Chị rửa vết thương cho em trước... "

Thuỳ Trang uất ức nhìn Lan Ngọc dẫn Iris đi mà không nói lời nào với mình nữa. Lan Ngọc không tin nàng sao ? Không tin nàng mà lại tin vào lời Iris ? Nàng thật sự không có như vậy mà....

-

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com