Chap 28
Chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai
Con đường ngỡ bước chung đôi bây giờ chia hai
Ai nói ra lời gian dối làm tan nát con tim ai
Một người nỡ, một người vỡ bao mộng mơ
Rời xa nhau dẫu tim vẫn còn mang tên nhau
Chỉ là giấu, giấu che đi ta còn yêu nhau
Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dẫu qua bao lâu
Tình vẫn đậm sâu
Từng yêu nhau, từng là của nhau thật lâu
Đến sau cùng chẳng thể có nhau bạc đầu
Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai
Chỉ cần nhau
- Chỉ là không cùng nhau -
- - - -
Có một loại tình yêu được gọi là chia tay, được gọi là ngậm ngụi chấp nhận buông rời dẫu còn yêu nhau nhiều đến nhường nào...
Lan Ngọc dẫn nàng về nhà, tâm trạng nặng nề một cách khó tả, cô nấu cho nàng một bữa ăn với những món nàng thích
" Lan Ngọc...ngon lắm ah ! Em...ăn với chị đi ! " Thuỳ Trang dùng muỗng múc cơm rồi muốn đút cho Lan Ngọc
" Ừm...em cảm ơn... " Lan Ngọc lại nghẹn ngào muốn khóc, bắt đầu từ ngày mai thôi, cô và nàng....sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa, Lan Ngọc không biết phải nói làm sao cho nàng hiểu. Hết đêm nay thôi, cô không còn được ôm nàng ngủ, không còn chào buổi sáng nàng bằng một nụ hôn nữa...
Mọi chuyện xảy ra đột ngột đến nổi Lan Ngọc ngỡ như là một cơn ác mộng ! Cô không thể trách bất kỳ ai được. Mọi chuyện đều bắt đầu từ cô, đều do cô sai mà ra...để rồi chính cô lại làm tổn thương người cô yêu nhất. Cô đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh nàng, mãi mãi là của nàng, là người yêu của nàng, chỉ là của riêng Thuỳ Trang. Vậy mà bắt đầu từ ngày mai sẽ không còn là như vậy nữa. Cô là kẻ thất hứa, cô là kẻ tệ bạc....
" Lan Ngọc...đừng khóc mà... "
Thuỳ Trang lo lắng lau nước mắt cho Lan Ngọc. Em bé của nàng bị bệnh sao ? Sắc mặt không tốt chút nào...trông cứ buồn buồn, còn hay cuối gầm mặt nữa chứ, bây giờ lại tiếp tục khóc. Lan Ngọc thấy đau ở đâu sao ? Nàng muốn cùng Lan Ngọc chia sẻ...
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Bàn tay nhỏ như vậy, mà cô cũng không thể giữ trọn lấy được, nhưng liệu có phải do tay nàng nhỏ quá, nên cô mới dễ để vuột mất như vậy không ? " Không, không phải do nàng, hoàn toàn là do cô, do đôi tay này không biết trân quý Thuỳ Trang nên mới khiến tay nàng vuột mất đi... " Em yêu chị, Thuỳ Trang ! Chị nhớ nha...dù ngày mai, dù cho sau này, bất kỳ chuyện gì xảy ra, em vẫn yêu chị, em chỉ yêu một mình chị thôi...."
" Chị nhớ....Lan Ngọc yêu chị...em yêu chị...có phải không...? "
" Em yêu chị ! Thật sự không thể yêu ai khác ngoài chị ! "
" Không có ngày nào là em hết yêu chị cả, chỉ có ngày...chỉ có ngày em yêu chị, nhưng lại không thể cạnh chị được thôi..."
- - - - - - - - -
" Sao chứ !? Vẫn ở chung nhà với chị ấy ??? " Iris vừa dọn đến đã thấy khó chịu khi thấy Thuỳ Trang ở đây
" Chị ấy...chỉ ở cùng thôi. Chị sẽ không để chị ấy ảnh hưởng đến chúng ta "
Iris cắn môi " Thì coi như có trẻ con trong nhà thôi. Nhưng...có vài chuyện trẻ con không nên thấy lắm "
Nàng ta đặt tay lên vai Lan Ngọc, muốn hôn cô, nhưng Lan Ngọc đã né tránh " Chị đi dọn đồ cho em ! "
Lan Ngọc đi rồi Iris mới tiến đến cạnh Thuỳ Trang, nàng ta cười đắc thắng " Đấy, tôi thắng chị rồi ! Tôi đã về đây, chính thức là người yêu của Lan Ngọc ! Còn chị...chắc chỉ còn lại sự thương hại của chị ấy dành cho ! Nếu chị thấy ở chung với chúng tôi có khó chịu quá thì cứ việc đi thông thả, chúng tôi không tiễn chị đâu ! "
Iris đảo mắt lên phía cầu thang, nghĩ rằng chắc Lan Ngọc gần sắp xếp xong và đi xuống đây nên đã không nói nữa
" Lan Ngọc, chị đã nói với chị ấy về...chuyện của chúng ta chưa ? "
Lan Ngọc ngừng bước lại, siết lấy tay vịn cầu thang, dường như là ngây người một lúc
" Chị...có thể không nói hay không ? "
Iris nhếch môi " Làm sao có thể ? Chị và chị ấy, trước đây là như thế nào ? Em và chị, bây giờ đang là mối quan hệ gì ? Đương nhiên phải nói rõ chứ "
" Iris, chị ấy chỉ là... "
" Không phải chị ấy nên là người cần hiểu rõ vấn đề nhất sao ? " Iris khoanh tay ngước mắt nhìn Lan Ngọc rồi lại đảo mắt xuống nhìn Thuỳ Trang vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Chẳng phải chị đã hứa với bố em là sẽ nghiêm túc đối tốt với em ? Bây giờ chỉ việc nhỏ như vậy cũng không thể làm ? Có phải em nên gọi bố... "
" Iris ! Chị...chị nói...chị nói là được...! " Lan Ngọc từng bước thật nặng nề bước xuống, cô đi đến bên cạnh Thuỳ Trang, muốn nắm tay nàng nhưng cũng không dám, né tránh luôn cả cái nhìn của nàng
" Chị Thuỳ Trang...em..em nghĩ chúng ta...ch...chúng ta... "
Lan Ngọc bây giờ mới thấu cái cảm giác cố nén nước mắt vào trong nó khổ sở ra sao. Và cô cũng thấu được cảm giác phải nói ra lời chia tay dù trong lòng còn yêu, yêu rất nhiều. Thấu luôn cái cảm giác đã tự làm bản thân tổn thương thì thôi, lại còn làm cả người mình yêu đau khổ. Thuỳ Trang đã vì cô vì sự bốc đồng và dại dột của cô mà phải gánh chịu những điều bất hạnh, bây giờ cô lại một lần nữa lặp lại sai lầm của mình
" Ch...chia...chia tay... "
" Chia tay....? "
" Tức là từ bây giờ Lan Ngọc sẽ không quan tâm đến chị nữa, chị cũng không được đến gần Lan Ngọc dù là cả hai người vẫn ở chung một nhà ! Tốt nhất là chị nên tránh mặt chúng tôi thì hơn đó, Thuỳ Trang ! " Iris đanh giọng giải thích
" Kh...không mà...Lan Ngọc...chị không muốn đâu.... " Thuỳ Trang lay lay tay Lan Ngọc. Hoá ra chia tay là vậy đó sao ? Nàng không muốn đâu... Không phải Lan Ngọc đã hứa là sẽ luôn bên cạnh nàng sao ? Tại sao bây giờ lại muốn bỏ mặc nàng...? Lan Ngọc không thương nàng nữa hay sao ? Đâu có phải, cô đã nói là mãi mãi yêu thương nàng cơ mà ? Lan Ngọc sẽ không có nói dối, không có thất hứa với nàng đâu...
" Còn đến lượt chị muốn hay không sao ? Từ nay chị và Lan Ngọc không còn liên hệ gì nữa. Chị ấy là người yêu tôi, chị đừng có lại gần ! " Iris kéo tay Lan Ngọc về phía mình. Lan Ngọc cũng chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn
" Không mà...Lan Ngọc...! " vừa hôm qua Lan Ngọc bảo với nàng là cô yêu nàng nhất cơ mà ?? Tại sao bây giờ lại là người yêu của Iris ? Thuỳ Trang không muốn...nàng không chịu đâu....Nhưng có một số chuyện muốn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi
Thuỳ Trang, em xin lỗi chị...em mong chị vẫn nhớ, vẫn tin em, dù chuyện gì có xảy ra thì chị vẫn là người yêu em nhất, trước giờ chưa từng đổi thay. Em không biết những ngày bão dông này khi nào mới ngừng, em không biết đến bao giờ mới có nắng ấm lẫn cầu vồng... Em yêu chị, nhưng em lại không thể nói ra, không thể chăm sóc chị được nữa, đến nhìn chị em cũng chỉ có thể lén lút kẻ trộm
Nếu như ngay từ đầu em chịu nghe chị, nghe Trân Ni lẫn Trí Tú thì mọi chuyện đã không đi quá xa đến mức này ! Em là một kẻ cố chấp ngu ngốc ! Em là một kẻ vô dụng khốn nạn ! Em là một kẻ phụ bạc hèn nhát ! Em không xứng đáng với chị, không xứng đáng với tình yêu của chị !
-
-
22 - 2 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com