Chap 31
Lan Ngọc chằm chằm nhìn Iris đợi câu trả lời từ nàng ta, sau đó cô nhận được một nụ cười nhếch môi đầy thách thức
" Không phải là vì em thích chị sao ? Em cứ nghĩ làm như vậy chị sẽ chán ghét chị ta sau đó sẽ chia tay và hẹn hò với em. Chậc... " Iris ngưng một lúc rồi lại nói tiếp câu nói còn đang dang dở của mình
" Nhưng em đâu có ngờ được đêm đó chị lại... "
" Đừng nói nữa ! " Lan Ngọc ngắt ngang câu nói của nàng ta
" Được thôi, không nói thì không nói " Iris gật đầu
" Chị đã xuống đây thì chắc vali soạn xong rồi ? Đưa chị ta đến nhà người khác phải không ? Vậy thì đi đi, về sớm đó "
Nhìn nàng ta dửng dưng rời đi mà không thể làm được gì, từ tức giận Lan Ngọc chuyển sang một cảm giác bất lực, bất lực đến đau lòng...
" Em xin lỗi... Em đã không tin chị, chị Thuỳ Trang , là em sai ! Là em...là em quá đáng ! Là em không tốt ! Tất cả...tất cả đều là tại em ! " Lan Ngọc hai mắt đỏ hoe, dường như chẳng còn thể đứng vững, cô khuỵ người quỳ gối xuống trước Thuỳ Trang làm nàng lúng túng, vội vàng khuỵ người theo
" Ngọc... "
" Nếu em chịu tin chị...nếu em không...không...." Bây giờ mọi chuyện chỉ có thể là nếu như...Lan Ngọc còn có thể làm gì khác ngoài tự trách, tự dằn vặt đây ?
" Đừng...đừng khóc...chị...chị không giận..." Thuỳ Trang nhẹ lắc đầu, mấy ngón tay thon nhỏ vụng về nhưng lại cẩn thận lau nước mắt trên mặt Lan Ngọc
" Chị...chị không muốn thấy...thấy em khóc...! Lan Ngọc à... "
Dù là vì Iris nên nàng rất sợ không dám đến gần Lan Ngọc, nhưng nhìn thấy cô đang nức nở thế này, nàng làm sao mà kiềm lòng giữ được khoảng cách đây ? Làm sao có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bật khóc mà không làm gì được ?
" Thà chị cứ giận em, cứ ghét em...cứ trách, cứ mắng em...em...em không xứng đáng với chị...! "
" Không có...ch...chị không giận em mà... "
Bàn tay Lan Ngọc có chút run nắm lấy tay Thuỳ Trang , giữ tay nàng trong lòng bàn tay mình " Em hiểu lầm chị, em không tin chị, em để chị một mình, ch...chị không giận em sao ? "
Đây là lần đầu tiên trong đời Lan Ngọc mong rằng Thuỳ Trang giận mình, vì chỉ có như vậy day dứt trong cô mới có thể phần nào nguôi ngoai...
Giận sao ? Thuỳ Trang không có, nàng không giận, mà chính là tủi thân, mà chính là nhớ, chính là rất nhớ... Nhớ da diết hết thảy mọi điều về Lan Ngọc
Thuỳ Trang không nói gì vì nàng không hiểu tại sao Lan Ngọc lại như vậy, nàng chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô
" Em phải đưa chị đi rồi, vài ngày sau...em sẽ đến đón chị. Chị Thuỳ Trang , chị nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ sớm...và còn...."
Chưa bao giờ cô cảm thấy cái nắm tay quý giá đến như vậy, Lan Ngọc giữ đôi tay nhỏ đang trên gò má mình trong tiếc nuối
" Chị có thể tự lo... "
Và cũng chưa bao giờ Lan Ngọc cảm thấy xót xa như vậy, rõ ràng cô là người từng hứa sẽ chăm sóc cho nàng, là người từng hứa sẽ lo cho nàng tất cả vậy mà giờ đây cũng chính cô là người làm cho nàng phải nói câu ra điều đấy...
Tự lo sao ? Đây đâu phải là điều mà Lan Ngọc muốn ? Tại sao cô lại để nàng phải tự lo cho bản thân ? Suốt hơn mười năm qua, cô đã nổ lực, đã phấn đầu, chỉ vì muốn có thể chăm lo được cho nàng, ấy vậy mà bây giờ đây lại là kết cục của cả hai hay sao ?
Không phải là vì tình yêu không đủ lớn, mà là số phận quá khó lường...
Chở Thuỳ Trang về lại cô nhi viện, nàng không phải là không thích nơi này, chỉ là trong tình huống hiện tại, Thuỳ Trang cảm giác như bản thân đang bị Lan Ngọc bỏ rơi...
Cô là đi du lịch với Iris nhưng lại nói dối nàng là đi công tác. Lan Ngọc của nàng vì Iris mà nói dối với nàng...
Dặn dò với dì Phương vài điều thì Lan Ngọc mới rời đi, cô không dám quay lưng lại, cứ thẳng một mạch mà rời khỏi, vì cô sợ, chỉ cần một cái ngoảnh mặt, cô sẽ nhìn thấy được đôi mắt lưu luyến của Thuỳ Trang ...
Còn nàng, thì lại mong rằng Lan Ngọc sẽ một lần ngoảnh mặt lại, dù chỉ trong tích tắc vài giây thôi cũng được, dù ngay lúc này khoé mắt nàng đã chực trào một dòng nước ấm mặn, nhưng vì để Lan Ngọc yên tâm, vì sợ Lan Ngọc quay mặt lại sẽ thấy nàng khóc, nên Thuỳ Trang đã cố gắng kiềm lại không cho bản thân có thể vỡ oà những xúc cảm luyến tiếc trong tâm can
Thấy Lan Ngọc đột ngột dừng bước, con ngươi của nàng khẽ lay động, chân nhích vài bước về phía cô, Thuỳ Trang biết Lan Ngọc sẽ không cứ vậy mà rời đi mà !
Hai tay Lan Ngọc siết chặt lại với nhau, cô mím chặt môi ' Chị, em xin lỗi ! '
Thậm chí là một lời xin lỗi mà cô cũng chỉ có thể dám nói với bản thân mình, Lan Ngọc không ngoảnh lại như Thuỳ Trang đã nghĩ, mà tiếp tục bước đi, bước nhanh hơn, gấp gáp hơn
Tối hôm đấy tại cô nhi viện, dì Phương đã hỏi nàng có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không
Thuỳ Trang chỉ nhẹ lắc đầu, nàng không phải là không muốn nói cho dì Phương biết, chỉ là...trước đó Iris từng bảo nếu nàng tuỳ tiện nói lung tung sẽ không cho nàng lại nhà nữa, nghĩ đến những ngày thậm chí là không còn được thấy Lan Ngọc, như vậy còn tệ hơn hiện tại gấp hàng trăm nghìn lần, Thuỳ Trang không muốn...Để có thể nhìn thấy Lan Ngọc mỗi ngày, dù chỉ là lặng lẽ, dù chỉ là âm thầm, dù chỉ là lén lúc, dù chỉ là từ phía sau, dù rất sợ hãi, nhưng thà rằng cứ như vậy đi...
-
-
24 - 2 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com