Chap 43
Trí Tú cùng Lan Ngọc đã ngay lập tức đến nhà Trân Ni sau đó, tâm trạng của cả hai dĩ nhiên là vô cùng tốt, đặc biệt là Lan Ngọc, ít nhất cô đã không còn phải dằn vặt với suy nghĩ bản thân đã làm ra những chuyện tệ bạc như vậy với Thuỳ Trang ...
" Chị nghĩ xem, Iris đó không phải là ngốc sao ? Khi đấy có mẹ chúng ta ở đó, mà cô ta dám đặt điều như vậy ! " Trí Tú vừa lái xe, vừa nói, như quên luôn cả cơn buồn ngủ lúc sáng sớm
" Có lẽ em ấy không ngờ được mẹ sẽ biết chuyện của chị và chị Thuỳ Trang "
Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, hôm nay biết được sự thật hoàn toàn đều nhờ tình cờ gặp may
" Haiz...mà không ngờ là cô ta lại duy trì lời nói dối này đến tận được hôm nay...! Cuối cùng...là chúng ta gặp may hay là cô ta đây ? "
" Không quan trọng nữa. Bây giờ chị đã có thể... " Nụ cười trên môi Lan Ngọc chợt tắt, Trí Tú liền khó hiểu nhìn sang
" Chị sao vậy ? "
" Sếp Lê liệu có tin chúng ta thay vì tin Iris không ? Cho dù...chúng ta có đang nói sự thật, thì cũng chỉ là lời nói suôn... "
" Iris...cũng chỉ là nói suôn. Nhưng quan trọng, người đang nghe lại là Lê tổng ! " Trí Tú cũng chẳng còn mấy hào hứng nữa...
" Aizzzz !!! Tức chết được mà !! Rõ ràng Lê tổng sẽ tin con gái mình rồi... Nếu người nói là mẹ, thì có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng như vậy lại khiến mẹ thêm khó xử... " Càng nhận ra vấn đề, Trí Tú lại càng cảm thấy hụt hẫng...
" Lê tổng trọng sĩ diện. Dù cho có chứng minh được với ông ấy Iris là kiểu người như vậy...sau này cũng khó tránh khỏi căng thẳng " Lan Ngọc chán nản nhìn về cửa kính, đúng là cô đã vui mừng quá sớm, cứ nghĩ biết được Iris là đang nói dối thì sẽ có thể bên cạnh Thuỳ Trang lần nữa...
Thấy Lan Ngọc thất vọng, Trí Tú cũng không thể không an ủi " Dù sao...biết được sự thật như vậy cũng tốt hơn là không biết gì ! Chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi ! "
" Ừm, đã biết được là nói dối, dù sao như vậy cũng có chút hy vọng rồi ! " Lan Ngọc quay sang Trí Tú, có chút phấn chấn trở lại đáp lời
-
-
Trân Ni bây giờ đang cùng Thuỳ Trang ăn sáng, nói đúng hơn chỉ có Thuỳ Trang ăn thôi vì Trân Ni đợi Trí Tú đến mới cùng cô ăn
Nghe được tiếng chuông cửa, đoán là Trí Tú đến, dù có sớm hơn ngày thường một chút nhưng Trân Ni cũng không quá chú ý. Vừa mở cửa ra, thấy bên cạnh Trí Tú còn Lan Ngọc, đây mới chính là điều khiến Trân Ni ngạc nhiên...
" Sao... "
" Có chuyện quan trọng, Trí Tú sẽ nói với em... " Lan Ngọc không vội giải thích với Trân Ni, nhưng câu nói này làm nàng ấy càng thêm khó hiểu đưa mắt nhìn Trí Tú
" Lan Ngọc...? " Ở trong bếp Thuỳ Trang đã nghe được tiếng Lan Ngọc rồi, nàng lập tức chạy vội ra đón
" Hôm nay chị Thuỳ Trang còn có quà nữa đó ! " Trí Tú cùng Lan Ngọc đang ôm con gấu bông bước vào, thấy vậy Thuỳ Trang chỉ biết ngây người nhìn
" Em...vừa mua cho chị " Thấy Thuỳ Trang có chút kỳ lạ, không như cô đã nghĩ, Lan Ngọc khó hiểu hỏi
" Chị không thích sao...? "
" Chị...chị thích mà... " Thuỳ Trang khẩn trương đáp, nhưng Lan Ngọc vẫn thấy có gì đó không đúng lắm...
Trân Ni nhìn sang Thuỳ Trang và Lan Ngọc, Trí Tú đứng cạnh nàng thấy vậy mà phì cười
" Em thấy chị Thuỳ Trang được tặng quà...nên cũng muốn sao ? "
Trân Ni hơi giật mình, khẩn trương phủ nhận " Em...em không có "
" Nhưng sao chị lại không có quà tặng em được ? " Trí Tú cười cười, hôm nay cũng không phải chỉ có Lan Ngọc đi mua sắm
" Sáng nay chị đi cùng mẹ, thấy được mẫu đồng hồ em thích " Do hộp đồng hồ cũng không to, nên Trí Tú đã để vào túi áo khoác
" Sao...sao chị biết em thích...em đâu có nói... " Trân Ni không biết hôm nay là ngày gì, hay dịp gì đặc biệt, mà Trí Tú và Lan Ngọc lại cùng nhau đến còn cùng nhau tặng quà, nếu là trước kia nàng cũng không ngạc nhiên như vậy, nhưng bây giờ chẳng phải...
" Chẳng lẽ chị phải đợi em thích mới nói được sao ? " Trí Tú mở hộp đồng hồ ra, giúp Trân Ni đeo vào tay, quả nhiên rất hợp, chắc là do người yêu của cô quá xinh đẹp rồi...
Lúc này, Trí Tú cũng vô tình nhìn thấy vài tờ khăn giấy trên bàn " Em bị cảm sao ? "
" Em cũng không biết nữa...khi nãy cứ hắc hơi mãi..." Trân Ni nhớ lại cũng khó hiểu, nàng rất ít khi nào bị cảm...mà lúc nãy đã liên tục tận ba bốn lần hắc hơi
" Trí Tú...nói với chị...như...như vậy là...có người nhắc đến em..."
Câu nói của Thuỳ Trang vô tình làm cho hai người chột dạ, đặc biệt là Trí Tú, cô quay sang nhìn Thuỳ Trang cười giả lả " Làm gì có ! Em lúc đó chỉ là nói đùa thôi, chị đừng có tin "
Sau đó cô lại quay sang Trân Ni " Chắc là do trời bắt đầu lạnh thôi... "
Lúc này Lan Ngọc vẫn đang vì Thuỳ Trang mà khó hiểu, cô nhớ lại lần trước, ngay khi vừa thanh toán xong Thuỳ Trang đã tự mình ôm gấu bông về dù Lan Ngọc có nói như thế nào cũng nhất quyết không chịu để cô giúp, nhưng mà hôm nay...từ nãy giờ Thuỳ Trang hình như chẳng có ý định nhận lấy nó từ tay Lan Ngọc
" Chị Thuỳ Trang , chúng ta mang nó lên phòng nha ? "
Thuỳ Trang gật đầu rồi cùng cô rời đi. Vào đến phòng rồi, Lan Ngọc đặt con thú bông xuống, mở phần lớp gói trong suốt ra, đồng thời nói " Em thấy nó bị rách rồi, cũng không thể sửa lại nữa. Nên đã tìm mua lại cho chị..."
" Chị không thích nữa sao ? " Lúc này Lan Ngọc một lần nữa hỏi nàng, Thuỳ Trang nhìn con gấubông vừa mới mua, rồi lại nhìn Lan Ngọc
" Chị...đã hứa với em...nhưng...nhưng chị đã làm hỏng.... " Thuỳ Trang là đang vì chuyện này nên mới không thể vui
Lan Ngọc nắm tay nàng, cùng nàng ngồi xuống " Em biết không phải là do chị, ngay từ đầu chị đã không làm gì sai rồi... "
" Nếu như mà... " Lan Ngọc cuối mắt nhìn đôi bàn tay mà tay cô đang giữ lấy " Ngày đầu tiên em đến cô nhi viện, chị...cứ mặc kệ em, để em một mình, thì có lẽ...chị đã không phải vì em mà chịu nhiều thiệt thòi... "
Thuỳ Trang nhớ lại, ngày đầu tiên nàng gặp Lan Ngọc sao...?
" Ngọc, lúc đó...em...em rất buồn mà...sao..sao chị mặc kệ được... " Những ngày lúc mới gặp, Thuỳ Trang nhớ nàng rất hay bị Lan Ngọc lơ đi dù bản thân đã cố gắng bắt chuyện với cô...
" Chị...chị không có...thiệt thòi đâu...ở bên em rất tốt mà... Lan Ngọc là người...tốt nhất với chị ! "
Lan Ngọc hơi cuối nhẹ mặt, cô lại nghĩ đến khoảng thời gian trước kia, nghĩ đến nó cô lại không dám đối mặt với Thuỳ Trang nữa...
" Lan Ngọc...em sao vậy...? "
Nhận thấy nàng đã khẽ lay nhẹ tay mình, Lan Ngọc mới dần ngước mắt lên, vội gượng cười trấn an " Em không sao cả... "
" Chị biết...bé đang buồn mà... bé có phải là vì...vì chị không ? "
Lan Ngọc không vội đáp, cô kéo nàng ôm vào lòng, nhưng vẫn không dám ôm thật chặt như cô mong muốn...
" Những gì em từng hứa với chị, cho đến bây giờ...em vẫn chưa thể làm được bất kỳ điều gì... Nhưng chị Thuỳ Trang , đó...đó thật sự là mong muốn duy nhất của em. Em chỉ muốn vì chị... "
" Lan Ngọc, chị...muốn ở cạnh em...chị chỉ muốn...muốn như vậy "
" Chị yên tâm..." Lan Ngọc bây giờ chỉ có thể nói như vậy, cô không muốn phải hứa hẹn để nàng phải trông chờ nữa, mà muốn nàng có thể yên tâm...
" Em đang muốn khóc...phải không ? Lan Ngọc...khóc với chị được...được mà...không cần giấu đâu... " Thuỳ Trang cũng muốn Lan Ngọc có thể thoái mái khóc với nàng như nàng từng có thể với cô vậy...nhìn Lan Ngọc cố gắng kiềm lại cảm xúc với mình, nàng không đành lòng chút nào
" Không...em không khóc, em phải làm gì đó khác..." Cô nhẹ lắc đầu, gượng nở nụ cười để trấn an người mình yêu
-
-
3 - 3. 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com