Chap 45
Ngay sáng ngày hôm sau, Lan Ngọc cố tình ra bên ngoài trước Iris
" Chị không đợi em sao !?? " Iris không hiểu vì sao hôm nay cô lại khẩn trương như vậy nữa...
" Nhanh lên " Lan Ngọc đứng ngay cửa tặc lưỡi một tiếng, rồi bước hẳn ra ngoài
Chưa đầy hai phút sau, lập tức bên ngoài đã có tiếng gọi lớn
" Lan Ngọc !! Cậu có sao không vậy ?? Trời ơi, cậu xảy ra chuyện, thì tớ sẽ ân hận cả đời mất !! "
Iris vừa mở cửa ra đã thấy Như Vy và Trí Tú. Trên mặt đường còn có một vũng máu...
" Ch...chuyện gì vậy ??? " Iris cũng hốt hoảng chạy ra, lúc này Trí Tú đã đóng cửa xe lại nên nàng ta chỉ thấy Lan Ngọc nằm trong đấy...
" Cô còn không thấy sao ?? Chúng tôi vừa tông phải chị ấy !! " Trí Tú khẩn trương mở cửa ghế phụ lái nói
Iris kinh ngạc như chẳng thể tin vào tai mình, nàng ta chỉ có thể mấp máy môi mà không nói được gì
" Còn đứng ngây ra đó ?? Cô không định đến công ty sao ? Hôm nay tổ kế toán họp quan trọng, cô mà vắng mặt thì Lê tổng cũng không giúp cô hưởng điều hoà công ty tiếp được đâu ! " Trí Tú rõ ràng vẫn cố ý châm biếm Iris một câu
" Đừng nhiều lời nữa, đến bệnh viện thôi ! " Như Vy ngồi ngay vào xe sau khi nói xong, và Trí Tú cũng lập tức như vậy, cả hai rời đi trong sự ngỡ ngàng của Iris, nhưng lời của Trí Tú nói thật sự là đúng...nàng ta cuối cùng cũng đành phải đến công ty
Chiếc oto màu đen của Như Vy đỗ gần công ty A, sau khi ba người trong xe chắc chắn đã thấy được Iris bước vào trong thì mới quay trở về nhà
" Không ngờ lại suôn sẻ qua mặt cô ta như vậy " Trí Tú nhớ lại thì không khỏi bật cười
" Chúng ta lúc đi cũng không nói là đến bệnh viện nào, dù là muốn thì Iris cũng đâu có tìm được ! " Như Vy vừa lái xe vừa nói
" Nhưng khi nãy ồn ào như vậy...có gây chú ý quá không ? " Lan Ngọc ngồi ở băng ghế phía sau, đây chính là kế hoạch mà hôm qua cô đã nói. Khi vừa ra khỏi nhà thì Lan Ngọc lập tức lên xe của Như Vy nằm sẵn, còn Như Vy và Trí Tú chỉ cần chuẩn bị thêm máu giả và cố gắng diễn cho chân thật một chút là được
Về đến nhà, Như Vy theo lên cây thang, vô cùng thuần thục lắp đặt camera, sau khi hoàn thành đã liền thông báo cho Lan Ngọc đang đứng đợi bên ngoài
" Lan Ngọc, cậu vào được rồi ! "
Như cần chỉ nghe có vậy, Lan Ngọc bây giờ cũng đã thay ra trang phục công sở lúc nãy, mặc lên người một bộ đồ thoải mái hơn cho giống chuẩn bị đi ngủ, dù bây giờ đang là sáng sớm, nhưng dù chỉ là một tia sáng cũng không thể lọt vào, bởi Trí Tú đã rất cẩn thận che kín cửa sổ
" Như vậy được rồi " Như Vy nói trong lúc với tay lấy camera xuống và tắt nó đi
" Bây giờ chỉ cần đợi tớ chỉnh sửa lại là xong. Khoảng hai ngày thôi ! " Bây giờ Như Vy mới từ thang trở xuống, Lan Ngọc đang nằm đắp chăn cũng ngồi dậy
" Chị thì tốt rồi, nghỉ làm hẳn ba ngày... " Trí Tú bĩu môi
" Nhưng ba ngày đó chị phải làm người vừa bị tai nạn đó ! Tốt chỗ nào đâu...? " Lan Ngọc nghĩ đến thôi mà đã thấy chán
" Mà chuyện này em và Trân Ni đã sắp xếp xong chưa ? "
" Chị yên tâm ! Vô cùng cẩn thận ! " Trí Tú lập tức gật đầu, đáp lời vô cùng chắc chắn
Quả nhiên sau khi tan làm, Iris đã gọi cho Như Vy
" Oh...chào em, Iris " Vì đã đoán được trước nên Như Vy cũng không ngạc nhiên mấy
" Bây giờ chị Lan Ngọc đang ở bệnh viện nào ? "
Như Vy cũng không muốn dông dài, nhanh chóng nói cho nàng ta biết rồi tắt máy. Quay lại với Lan Ngọc, Trí Tú và Trân Ni đang ngồi gần đó, bệnh viện này chính là nhờ Trí Tú sắp xếp mà có một phòng trống. Lan Ngọc bây giờ đã thật sự trông như một người vừa bị tai nạn giao thông vậy, cả người toàn là băng gạt quấn quanh, cũng chính vì thế mà cô đang cảm thấy vô cùng khó chịu...
" Chị thấy cứ như em đang hoá trang cho chị thành xác ướp vậy ! " Đến mở miệng nói đối với Lan Ngọc bây giờ cũng là cả một vấn đề vì Trân Ni đã băng hết cả gương mặt cô chỉ chừa mỗi mắt và mũi...
Trân Ni bây giờ trong áo blouse trắng nàng sẽ tạm thời trở thành bác sĩ điều trị chính cho Lan Ngọc " Em sợ nếu là làm giả vết thương sẽ bị phát hiện...nên cứ băng lại hết là an toàn nhất ! "
Lúc này Trí Tú bên ngoài chạy vào, thông báo " Cô ta đến rồi !! "
Lan Ngọc nghe thế lập tức nằm ngay xuống giường bệnh nhắm nghiền mắt lại, Trân Ni cũng mang khẩu trang, đứng vội khỏi ghế
Iris đẩy cửa nhẹ cửa vào, thấy ngay Lan Ngọc đang nằm hôn mê trên giường bệnh, nhìn cách cả người cô bị quấn băng gạt như thế khiến nàng ta không khỏi bàng hoàng...
Như Vy và Trí Tú lúc này đã trầm mặt đi, cả căn phòng vô cùng im lặng cho đến khi Trân Ni nói " Hiện tại thì đã không sao rồi "
Iris nhìn sang Trân Ni, có chút khó hiểu " Hình như...tôi đã gặp cô rồi..."
" Vậy sao ? Tôi là bác sĩ, cũng không thể nhớ hết số người mà tôi đã gặp " Trân Ni bình tĩnh nói, trong khi Như Vy và Trí Tú thì đã vừa lúng túng...
" Nhưng giọng nói này... " Iris cố nhớ lại, rõ ràng là có chút quen mà ?
" Bệnh nhân có gì không ổn thì cứ gọi tôi " Trân Ni không muốn nói thêm với Iris, nàng quay sang Trí Tú nói
" Ừm " Trí Tú định cười với Trân Ni nhưng đã kịp thời kiềm lại, cô nhẹ gằng giọng đáp
" Rốt cuộc hai chị đã lái xe kiểu gì vậy ?? " Iris bây giờ mới quay sang Trí Tú và Như Vy chất vấn
" Là tai nạn thôi. Chúng tôi có muốn sao ? " Trí Tú nhanh chóng đáp lại
" Cô còn có thể không chút áy náy nói như thế hả ? Cô nhìn chị ấy đang nằm ở đây như vậy..."
" Tôi áy náy thì tôi phải viết hai chữ đó lên mặt cho cô biết sao ? "
" Kim Trí Tú...! Cô ...!!! "
" Tên tôi là để người như cô gọi à ? "
Như Vy thở dài một tiếng " Đừng có gây nữa ! Dù sao...cũng đang ở trong bệnh viện. Giờ đã là chiều muộn rồi, cùng về hết đi "
" Gì chứ !? Tôi...chỉ mới đến... "
" Cô ở lại đây cũng chỉ phiền chị tôi nghỉ ngơi thôi ! Ngày thường đã phải gặp cô, bây giờ có dịp nằm viện tránh được cô cũng tốt ! Nhanh đi ra " Trí Tú một chút thiện cảm cũng không có, cô còn không nói được một lời tử tế với nàng ta...
" Cô đừng có quá đáng ! " Iris hằn học đáp, bản thân thừa biết là Trí Tú đang cố tình gây chuyện
" Haiz, thật là... đi thôi ! " Như Vy nắm cổ tay Iris kéo đi khiến nàng ta bất ngờ nên không kịp phản ứng, bị kéo ra ngoài rồi thì mới hất tay ra
" Chị làm gì vậy !? " Khi vừa định mở cửa trở lại phòng bệnh thì Iris mới nhận ra Trí Tú bên trong đã khoá trái lại từ khi nào...
" Kim Trí Tú !! Cô mở cửa ra !! "
Trí Tú bên trong mang tai nghe vào, bật nhạc lớn để không nghe được những thứ bản thân không muốn
" Đừng có ồn nữa ! Trí Tú chắc chắn không mở cửa đâu "
" Chị kéo tôi ra đây làm gì ?? " Iris hậm hực quay sang Như Vy
" Tôi có chuyện này cần phải nói cho em biết " Như Vy rõ ràng là đang nghiêm túc
" Chị lại muốn thế nào đây ? " Iris khoanh hai tay, nhìn Như Vy bây giờ thật sự rất khác so với trước kia...
" Em...đừng có quá đáng thêm nữa với Sương Quỳnh ! "
Nói xong một câu ngắn gọn như vậy Như Vy liền lập tức rời đi, thật ra ngoài lý do này thì cô cũng biết Lan Ngọc đang rất mong nàng ta sớm rời khỏi một chút !
-
-
6 - 3 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com