Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Hiếm khi người thức dậy trước là Thuỳ Trang, nàng lim dim đôi mắt nhìn người nằm bên cạnh, cõi lòng sáng sớm đã được sưởi ấm, mà đồng thời nó cũng chợt khiến nàng thoáng nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ kia...Nhưng bây giờ Thuỳ Trang biết nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, Lan Ngọc đã nói như vậy, nàng tin nàng từ nay về sau sẽ mãi mãi được bên cạnh cô

Nàng mím môi cười, rồi lại rút vào lòng Lan Ngọc tiếp tục hưởng thụ khoảnh khắc mà nàng cứ ngỡ đã vĩnh viễn mất đi...

Không lâu sau, Lan Ngọc cũng thức dậy, cứ ngỡ Thuỳ Trang vẫn đang trong lòng mình ngủ say, cô khẽ nhíu mày vì thấy hình như gương mặt nàng có giọt nước mắt vẫn chưa khô hẳn, cô cứ nghĩ do nàng vẫn còn sợ đến mức đã mơ thấy những điều trước đây, dù là khoảnh khắc cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy được người mình yêu thương đang say giấc bên cạnh, tâm tư vẫn chưa kịp cảm thấy trọn vẹn thì nỗi day dứt trước kia cứ ngỡ đã buông xuống được nay lại len lỏi tìm về

Vì nghĩ là Thuỳ Trang vẫn còn ngủ, Lan Ngọc cũng không nỡ phải rời hay là cùng đánh thức nàng dậy, cô vẫn tiếp tục ôm nàng, mắt chậm rãi nhắm lại, không phải vì muốn ngủ thêm một chút nữa mà là vì muốn tận hưởng giây phút ngay lúc này

Cả hai vốn đều đã thức, nhưng lại vì người kia mà nhắm mắt như đang vờ ngủ...

Cho đến tận trưa, thì Lan Ngọc mới nhẹ lay người Thuỳ Trang, vì dậy muộn quá cũng không tốt cho nàng. Lần thứ hai mở mắt, nàng vẫn là thấy Lan Ngọc đầu tiên, lúc này cô còn đang mỉm cười ôn nhu, hơn nữa hình như còn đang mỗi lúc một gần với nàng hơn, Thuỳ Trang biết cô định làm gì, như lúc trước, mỗi sáng thức dậy đều nhẹ hôn lên môi nàng

" Ngọc...kh...không phải...chỉ là người...người yêu của nhau mới...hôn được sao...? " Thuỳ Trang đưa tay ngăn cô lại, rõ ràng đây không phải là từ chối và Lan Ngọc cũng hiểu nàng đang muốn nói đến điều gì

" Ah...vậy sao ? Được rồi... Chị ngủ thêm một chút đi, dù sao vẫn phải đợi em nấu ăn mà " Lan Ngọc không phải không muốn tỏ tình, không phải không muốn một lần nữa cho cả hai một lời xác nhận chính thức, chỉ là lần trước cô đã để nàng chủ động, thì lần này cô phải chuẩn bị gì đó thật đặc biệt rồi mới tỏ tình

Nhìn Lan Ngọc vuốt nhẹ tóc mình xong rời đi, Thuỳ Trang chỉ biết hút hẫng nhìn theo, nàng bĩu môi uỷ khuất kéo chăn trùm cả người lại

" Lan Ngọc...em ngốc ah !! Quá đáng...! Không nói gì thêm...mà lại đi...! "

Đã qua được một lúc lâu, Lan Ngọc cũng đã nấu xong bữa ăn đầu tiên trong ngày cho cả hai, vậy mà vẫn chưa thấy Thuỳ Trang đâu cả, cô ngồi đợi một lúc thì cũng có chút sốt ruột nên đành lên phòng tìm nàng. Vừa bước vào, thấy Thuỳ Trang đang đứng ở cửa sổ, mắt hướng ra phía cây anh đào, Lan Ngọc cũng bước đến đấy, hai tay giữ nhẹ vai nàng từ phía sau, khẽ hỏi

" Chị sao vậy ? "

" Chị..." Thuỳ Trang quay sang Lan Ngọc, rõ ràng có điều muốn nói nhưng không hiểu sao lại ấp úng " Chị nhìn...tổ chim kia ah...! "

Lan Ngọc cũng nhìn theo, đúng là có một tổ chim thật, một con bồ câu từ đâu bay đến, và cô cũng thấy được bên trong còn có một con khác, một trong hai chính là con bồ câu ngày nào mà cả hai nhặt được rồi nuôi lớn, ngày mà Lan Ngọc thả cho nó bay đi, cô cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ trở lại nữa, nhưng hình như nó biết đây là nơi nó thuộc về...

Lan Ngọc đưa tay mở cửa sổ, chẳng lâu sau, nó đã từ tổ của mình bay đến, đậu lên song sắt

" Là... " Thuỳ Trang ngạc nhiên quay sang nhìn Lan Ngọc

" Là nó, nó vẫn còn nhớ chúng ta... "

Thuỳ Trang cong môi mỉm cười, vuốt nhẹ vào thân hình nhỏ có bộ lông trắng mềm mại, bồ câu dĩ nhiên là không sợ hãi, ngược lại còn rất ngoan ngoãn, cho đến khi nó nghe thấy hình như là người bạn của mình đang gọi, nghiêng nhẹ đầu nhìn Thuỳ Trang và Lan Ngọc một lúc, rồi nó mới bay về tổ của mình

" Em có nấu nhiều món chị thích lắm, đừng để nguội "

Thuỳ Trang cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi theo Lan Ngọc cùng đi. Nàng luôn vì chuyện lúc nãy mà lo lắng, nàng đâu phải không muốn được hôn chứ ? Nàng chỉ muốn nghe cô nói câu nói ấy trước thôi mà... Biết vậy nàng đã không nghe mời Trí Tú rồi...vì Trí Tú từng nói, lần này nàng nhất định phải đợi Lan Ngọc ngỏ lời tỏ tình trước, dù nàng không quan trọng chuyện đó lắm nhưng cũng bị Trí Tú thuyết phục thành công. Cứ như vậy mà Thuỳ Trang đã trăn trở gần như hết cả ngày...

Tối hôm đó, Lan Ngọc chỉ vừa tắm ra, tóc vẫn còn ướt sũng, cô đã nghĩ sẽ nói với nàng về chuyến đi Hà Nội vào vài ngày tới, dù bây giờ không có hoa anh đào mà nàng thích, nhưng nếu phải đợi đến mùa xuân mới chính thức tỏ tình với Thuỳ Trang thì cô thật sự không thể đợi được...

Nàng hình như là đợi Lan Ngọc, vừa thấy cô thì đã từ trên giường ngồi dậy, có chút lúng túng nắm tay Lan Ngọc, gương mặt lúc bấy giờ đã có chút phiếm hồng

" Lan Ngọc... "

" Em đây, chị muốn nói gì với em sao ? " Cô có chút khó hiểu, nhưng vẫn mỉm cười vì bây giờ nàng thật sự rất đáng yêu

" Chị...chị... " Nàng cũng không hiểu sao lần này bản thân lại không thể nói dứt khoát như trước đây nữa...

" Lan Ngọc...bé làm người yêu chị...nha...? "

Nụ cười của Lan Ngọc tắt hẳn là vì cô quá ngạc nhiên, chỉ biết ngây người ra đấy, đứng như một khúc gỗ...

" Lan Ngọc...kh...không được sao...? "

Bị giọng nói đã bắt đầu nghẹn ngào của Thuỳ Trang làm cho giật mình, thấy đôi mắt nàng đã sắp đỏ hoe lên thì cô mới bối rối lắc đầu

" Kh..không phải vậy...!! Em...em... " Lan Ngọc có tính thế nào cô cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp này, tại sao Thuỳ Trang lại không thể đợi cô chủ động ngỏ lời được vậy ?? Cô đã mất cả ngày để lên hết mọi kế hoạch cho nàng một lời tỏ tình thật lãng mạn tại Hà Nội vào ngày tới....!!!

" Em đồng ý...nha...? Lan Ngọc...đừng...đừng từ chối chị...chị...muốn được em hôn.... "

" Em...em không từ chối chị đâu mà. Chị Thuỳ Trang, em chỉ yêu chị thôi, cũng chỉ muốn là người yêu của chị "

Thuỳ Trang hình như chỉ đợi có vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi chủ động hôn nhẹ lên môi Lan Ngọc khiến cô một lần nữa chỉ biết tròn mắt nhìn...

Vì chỉ là một cái chạm môi nhẹ, nên rất nhanh đã qua đi, hình như Lan Ngọc lúc này không chỉ muốn có vậy, không biết có phải một phần là do uỷ khuất mà ra không nữa... Cô chủ động hôn Thuỳ Trang lần nữa, nhưng nếu đã là Lan Ngọc thì sẽ không đơn thuần là cái chạm môi nhẹ nhàng, chóng đến chóng đi...

Thậm chí Thuỳ Trang dường như đứng có chút không vững, nàng tựa vào vòng tay của người đang ôm mình, tay cũng đặt lên vai Lan Ngọc để giữ lấy điểm tựa duy nhất của nàng lúc này

" Ngọc...ah... " Thuỳ Trang còn chưa trở lại được nhịp thở bình ổn, nàng muốn nói gì đó nhưng đã bất ngờ bị bế lên....

Nắm ngay ngắn dưới thân Lan Ngọc, nàng tròn mắt nhìn cô, vì biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nên gương mặt nàng đã rất nhanh chóng đỏ lên...

-

-

10 - 3 - 2024

Tin vui là Iris đã hết vai, còn tin buồn là MLIY hết bản thảo :)))))))))) có vẻ như là tui thật sự bị deadline dí rồi :))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com