Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hai tháng sau Lan Ngọc chính thức mua được một căn hộ nhỏ, cô nhớ lại bức tranh hôm nọ của Thuỳ Trang vẽ. Nên đã tự làm thêm một bồn hoa nhỏ trong sân vườn, và cũng mua vài loại hạt giống về gieo trồng, để có đầy đủ hoa trong bốn mùa thì Lan Ngọc đã mua rất đa dạng. Còn về cây anh đào thì cô cũng có mua một vài cây con về trồng, nhưng đợi cây ra hoa được thì cũng khá lâu. Nhưng thật may vì xung quanh nhà, bên kia đường, vỉa hè ở nơi này cũng có vài cây được trồng sẵn

Lan Ngọc đã cố gắng làm căn nhà này giống với Thuỳ Trang mong muốn nhất có thể. Và sau đấy cô đã chính thức đón nàng về đây

" Chị vào trước đi, em mang vali vào sau " Lan Ngọc mở cửa xe cho nàng

" Chị giúp... "

Lan Ngọc mỉm cười, rồi đưa cho nàng chiếc vali nhỏ nhất, dù là chuyển nhà nhưng Thuỳ Trang có khá ít đồ, công đoạn dọn dẹp và vận chuyển cũng mất không nhiều thời gian. Lan Ngọc đã chọn ngày chủ nhật để dọn đến đây vì như vậy cô sẽ có nhiều thời gian để sắp xếp mọi thứ cho nàng

" Ngọc...nhà đẹp ah ! "

Thuỳ Trang có vẻ rất thích, nàng đi loanh quanh khắp nơi trong căn nhà, dù nó không quá rộng, cũng không phải biệt thự gì cả, nhưng vẫn đủ để mang lại thoải mái cho Thuỳ Trang

" Bếp này....chị sẽ có thể...nấu cho em ăn ! "

Thuỳ Trang đứng trong bếp, thích thú vô cùng khi mọi thứ đều mới toanh

" Em nấu cho chị ăn. Dù sao trong bếp có nhiều thứ dễ làm chị bị thương " Lan Ngọc chắc chắn sẽ không để nàng nấu ăn rồi, dĩ nhiên là cô sợ nàng bị thương, bị bỏng, chứ không phải có ý gì khác...

Cô cùng nàng xách vali lên phòng ngủ, trước khi sắp xếp, Lan Ngọc dẫn nàng đến bên cửa sổ

" Sau này cái bồn hoa dưới đó sẽ nở rất nhiều hoa ! Em cũng đã trồng hai cây anh đào trong sân, nhưng sẽ lâu lắm nó mới nở hoa được " Lan Ngọc chậm rãi nói

" Nhưng mà xung quanh đây có trồng rất nhiều anh đào nha ! Đợi mùa xuân đến, chị có thể ngắm rồi ! "

Thuỳ Trang đưa tầm mắt nhìn xung quanh qua chiếc cửa sổ to, rồi lại quay sang nhìn Lan Ngọc " Như... như là bức tranh....chị thích lắm...! "

" Chị thích, chị vui, thì em cũng vậy mà ! "

Con bồ câu hôm nào được Lan Ngọc giữ lại nuôi, vì cô đã cùng nàng thả nó đi nhưng nó lại bay về. Bây giờ Lan Ngọc đã mua cho nó chiếc lồng xinh xắn và treo hẳn ở cửa sổ phòng ngủ. Cửa lồng cô cũng không khoá, để nó có thể tự do. Thuỳ Trang thích thú đùa nghịch với nó một lúc rồi nàng lại chạy đến chiếc giường êm ái, vừa ngồi xuống là lập tức tỏ ra yêu thích " Êm quá ! Rộng nữa....!! "

Lan Ngọc biết vật chất ở trại mồ côi tuy không tệ, nhưng cũng không thể gọi là tốt. Chính vì vậy cô đã rất kỹ càng trong việc lựa chọn nội thất, và dĩ nhiên tất cả là vì cô nghĩ cho nàng

Nếu không nghĩ cho nàng, thì ra ở riêng với Lan Ngọc không cần quá phức tạp như thế này, chỉ một căn phòng trọ nhỏ với cô cũng là đủ rồi. Nhưng để cho Thuỳ Trang có chất lượng cuộc sống tốt nhất, Lan Ngọc dĩ nhiên phải như hiện tại rồi

" Đợi em sắp xếp xong rồi mình ăn trưa nha " Lan Ngọc đặt vali xuống sàn, rồi mở ra

Thuỳ Trang chỉ gật đầu, rồi nàng lấy quyển sách đọc dang dở ra tiếp tục đọc. Lan Ngọc quay lại việc sắp xếp, quần áo của nàng không nhiều, và cũng khá đơn giản, chủ yếu không phải là đẹp mà là thoải mái

Hơn 30 phút sau thì cũng đã xong, Lan Ngọc nhìn lại sang chiếc giường, Thuỳ Trang đã ngủ quên từ khi nào không hay... cô phì cười, nghe dì Phương nói cả đêm qua nàng ấy hào hứng đến không ngủ được. Là vì vậy nên giờ mới buồn ngủ

Lan Ngọc không đánh thức nàng, cô kéo cái chăn lên cho nàng vì dù sao điều hoà vẫn đang bật. Sau đó xuống bếp nấu bữa trưa cho cả hai. Đây là bữa ăn đầu tiên cô nấu cho nàng, vì lẽ đó mà trong lúc nấu Lan Ngọc vừa thấy vui vẻ nhưng cũng vừa khá hồi hộp, không biết có hợp khẩu vị với Thuỳ Trang hay không

Chỉ là một bữa trưa đơn giản, Lan Ngọc còn đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn, thế nên cô không tốn quá nhiều thời gian để nấu xong. Bày trí các món ra bàn, sau đó cô lên phọng Thuỳ Trang thức dậy

" Chị, dậy thôi " Lan Ngọc lay nhẹ người nàng. Thuỳ Trang ưm một tiếng, rồi chậm rãi mở mắt ra

Điều đâu tiên nàng mở miệng nói sau khi thức dậy, chính là một tiếng bé Ngọc đầy gần gũi. Tới thời điểm hiện tại, chẳng còn ai gọi Lan Ngọc như vậy nữa cả, và người duy nhất gọi, cũng là người phù hợp nhất để gọi chỉ có nàng thôi. Và Lan Ngọc cũng không phủ nhận, cô thích Thuỳ Trang gọi mình như thế

Bé Ngọc...

Mỗi lần nghe, đều khiến Lan Ngọc trong lòng như có hoa nở, một tiếng gọi của Thuỳ Trang đủ làm cho cô tiêu tan hết mệt mỏi lẫn phiền muộn trong ngày

" Ăn trưa nha ? Em đã nấu xong rồi "

Thuỳ Trang nghe đến ăn liền tỉnh táo hơn một chút, nàng ban nãy thấy buồn ngủ, cũng đã được ngủ, bây giờ thấy có chút đói, thì dĩ nhiên phải đi ăn rồi

" Ẵm chị.... "

Lan Ngọc đương nhiên nghe theo, cô ẵm nàng nàng đi rửa mặt, rồi lại ẵm nàng xuống bếp. Thuỳ Trang là ưu tiên của cô, cô luôn luôn cố gắng chiều theo ý muốn nàng, để nàng có thể cười, có thể vui vẻ

" Ngọc...lần đầu nấu....cho chị ! "

Lan Ngọc gật đầu, lấy muỗng mút một ít cơm, kèm theo cá đã được lấy xương ra hết " Sau này em sẽ nấu cho chị ăn mỗi ngày "

Nàng thích được Lan Ngọc đút cơm cho lắm, ngày trước mỗi lần cô đút cơm cho nàng dì Phương liền không chịu, nói phải để nàng tự ăn. Thuỳ Trang không phải là nhõng nhẽo không chịu tự ăn muốn được đút cho đâu. Nàng chỉ muốn được Lan Ngọc đút cho thôi mà

-

-

12 - 2 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com