Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Hồ Tây về chiều thật đẹp. Cả một vùng trời rộng lớn sáng rực bởi những tia nắng cuối ngày thả mình trên mặt nước. Những con sóng lăn tăn rượt đuổi nhau vỗ ì oạp vào bờ, ánh lên như được dát vàng. Gió từ lòng hồ thổi vào mát rượi, làm Thuỳ Trang có cảm giác như đang đứng trên bờ biển ngắm cảnh hoàng hôn. Mặt nước trong xanh dịu dàng như một tấm lụa mềm mại. Khi hoàng hôn Hồ Tây bắt đầu buông dần ở phía xa xa, khung cảnh nơi đây bỗng chốc khoác lên mình sắc áo đỏ cam rực rỡ nhưng lại dịu dàng đến lạ. Dáng vẻ nên thơ như hoạ của hồ Tây lúc này cũng góp phần khiến cõi lòng Lan Ngọc có chút nhẹ đi những suy nghĩ rối ren chồng chất suốt thời gian qua

Mùa thu Hà Nội dịu dàng, và cũng thoáng man mác buồn, và vàng ươm dù là ở thời điểm nào đi nữa. Và bấy giờ, một màu vàng pha chút ánh cam rực rỡ đang nhuộm cả một vùng trời phía tây của mảnh đất thủ đô...Lan Ngọc ngồi bên cạnh nàng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng, thỉnh thoảng cô còn cong ngón tay vân vê nhẹ nhàng và nâng niu...

Những buổi hoàng hôn gần đây không biết vì sao mà lại khiến Lan Ngọc ưu tư như vậy...Có lẽ vì đấy là thời điểm nhận biết một ngày nữa sắp trôi qua. Thời gian thật sự không chờ đợi ai cả, nó như người thầy dạy cho rất nhiều người bài học về sự trân trọng. Trân trọng những phút giây ngọt ngào và hạnh phúc, trân trọng những khoảnh khắc có thể sau này khi qua đi sẽ trở thành điều khiến tâm can một người day dứt khôn nguôi vì tiếc nuối, trân trọng một người nào đó dù không thể đồng hành cùng mình đến khi cả hai mái đầu đều bạc phơ nhưng đã để lại trong khoảng tâm hồn ta cả một trời thương nhớ...

Thời gian không phải là bác sĩ giúp chúng ta chữa lành những nỗi đau cũ, thời gian chỉ là người thầy dạy chúng ta biết trân trọng một điều gì đó trước khi quá muộn...

" Chị khát nước..." Thuỳ Trang thấp giọng quay sang chu chu môi nói với Lan Ngọc

" Chị muốn uống gì? Em đi mua cho chị "

" Nước...em mua lúc nãy còn kìa! "

Lan Ngọc nhìn cốc cafe sữa của mình, cô mím môi nghĩ ngợi một lúc " Em sợ chị sẽ thấy đắng đó "

Cô luôn gọi ít sữa nhiều cafe, dù cho đá đã tan ra một ít, nhưng Lan Ngọc vẫn lo rằng nàng vẫn sẽ thấy đắng. Thật ra lúc nãy Lan Ngọc cũng có hỏi nàng muốn uống gì không, nhưng khi ấy Thuỳ Trang lại lắc đầu, bây giờ bất chợt tò mò hương vị của thức uống mà nàng luôn thấy Lan Ngọc uống mỗi ngày nên mới nói vậy

" Chị muốn uống thử...một chút thôi "

" Hmmm...vậy chị ngồi đây đợi em một chút nha " Lan Ngọc sau khi nhìn thấy một xe kẹo bông gòn cách cả hai chỉ vài bước đi, cô đã nói vậy rồi đến đấy mua, Thuỳ Trang vẫn đưa mắt nhìn theo Lan Ngọc cho tới khi cô quay về yên vị ngồi cạnh nàng. Thuỳ Trang không hiểu vì sao em ấy lại đi mua kẹo bông trước rồi mới đưa ly nước cho mình

" Chị uống thử xem..."

Và đúng như lời Lan Ngọc nói

Đắng thật...

Thật sự mỗi ngày Lan Ngọc đều có thể uống thứ nước đắng như vậy sao?? Thuỳ Trang khó hiểu mà tự hỏi bản thân một câu như vậy...

Thấy nàng mím môi rồi nhíu mày như vậy thì Lan Ngọc cũng đủ hiểu ngay trước cả khi nàng cất lời " Đắng thật ah..."

Lan Ngọc không nói gì, cô bất chợt và thật nhanh kề môi và hôn nàng, cô cảm nhận được chút dư vị của cafe sữa còn lưu lại trên đôi môi đỏ hồng của Thuỳ Trang " Thế này chị có thấy ngọt hơn không...? "

Đúng là cái đắng lúc nãy đã không còn...

Và nàng bây giờ cũng đang cảm thấy ngọt ngào theo một cách nào đó...Không phải vị ngọt của bánh kẹo, mà là vật nằm ở nơi ngực trái chợt trở nên loạn nhịp, nó đập một cách nhanh hơn bình thường và khiến hai gò má nàng phiếm hồng dưới ánh nắng vàng rực của chiều tà Hà Nội, đồng thời nó cũng dâng lên những xúc cảm ngọt ngào và ấm áp, khiến nàng thoáng ngây người ra...

" Nếu không ngọt thì em có mua kẹo bông cho chị đây "

" Ngọt...ch...chị thấy ngọt lắm..."

Môi Lan Ngọc thật ngọt, những chiếc hôn của cô vẫn luôn là một điều ngọt ngào nhất đối với nàng...Một vị ngọt yêu thích mà nàng mãi cũng không biết chán! Vì sao nước em ấy uống thì đắng mà đôi môi em ấy lại có thể ngọt đến vậy...?

" Chị ăn kẹo bông với em nha? "

Thuỳ Trang vẫn còn ngây người ra như vậy, nàng chỉ kịp nhận ra Lan Ngọc ăn trước một miếng kẹo rồi lại kề môi đút cho nàng...

Vị ngọt còn hơn cả được nhân đôi...

Có lẽ Lan Ngọc cũng đã tìm ra cách để cô có thể thích ăn bánh kẹo ngọt hơn rồi, ăn theo cách này, có ăn bao nhiêu thì cô cũng chịu...

-

-

16 - 3 - 2024

Dư âm của cái nắm tay hôm qua nên chap hôm nay vẫn ngọt ngào nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com