Chap 57
Hai tháng sau, cuối cùng ngày phẫu thuật cũng đã đến. Cả một đêm trước đó, Lan Ngọc không dám ngủ, cô muốn dành tất cả giây phút để ngắm nhìn nàng, lưu giữ lại dáng vẻ của một Nguyễn Thuỳ Trang mà chính cô cũng đã quen thuộc suốt hơn 20 năm qua...dù đấy là dáng vẻ khiến cô dằn vặt và tự trách. Cô yêu sự ngây ngô không ưu lo của nàng, cô yêu suy nghĩ đơn thuần của nàng...Và nếu hết thảy những điều đó thay đổi, Lan Ngọc nhất thời cũng sẽ không biết bản thân ngày mai sẽ phản ứng như thế nào. Chỉ có một điều cô chắc chắn, chính là nàng có thay đổi ra sao thì cô vẫn sẽ yêu nàng mà thôi...và sự ngây ngô và đơn thuần kia không phải lý do khiến Lan Ngọc yêu Thuỳ Trang, mà là vì yêu nàng nên cô mới yêu luôn cả những điều đó...
Thuỳ Trang thì đã ngủ say, tay vẫn còn siết chặt lá bùa bình an mà cả hai đã xin khi còn ở Sài Gòn
Tại Việt Nam Quốc Tự...
Đây là một trong những ngôi đền linh thiêng và đẹp nhất giữa lòng thành phố Sài Gòn, được lấy cam hứng từ ngôi đền truyền thống Đại Việt. Lan Ngọc nắm tay nàng bước vào khoảng sân rộng và yên tĩnh, nhìn các toà xung quanh được xây hài hòa trong kiến trúc: vừa hiện đại, lại vừa có những nét truyền thống cổ xưa
Thuỳ Trang đã xin một lá bùa bình an tại đây, và kể từ ngày hôm ấy, nàng luôn giữ nó bên mình. Đối với Lan Ngọc, đây không chỉ là cầu bình an cho sức khoẻ của Thuỳ Trang, mà còn là ước nguyện an yên một đời cùng với nàng của bản thân mình
' Em mong sau ngày mai, chúng ta vẫn còn trong trái tim nhau, dù rằng...kỷ niệm cùng với em cũng có nhiều chuyện khiến cho chị buồn, nhưng...chị cho em ích kỷ thêm lần nữa, nguyện cầu rằng chị sẽ không quên đi hết tất cả...muộn phiền thương tâm đó em sẽ dành cả cuộc đời sau này của mình để bù đắp cho chị thật trọn vẹn và viên mãn. Hoặc nếu chị thật sự quên đi hết, em cũng sẽ chấp nhận bắt đầu lại hết tất cả...Kết quả như nào em cũng chấp nhận, điều em mong mỏi duy nhất chính là chị sẽ bình an tỉnh lại. Đừng để em phải lẻ loi qua từng ngày trong nỗi nhớ và dằn vặt... '
Còn khoảng cách nào đau lòng hơn là âm dương cách biệt cơ chứ?
Cô nhìn nàng đang bình yên ngủ say, cô không dám nói hết những nỗi sợ trong lòng mình cho Thuỳ Trang biết. Ngoài mặt Lan Ngọc luôn cố gắng tích cực nhất có thể, nỗi sợ này dày vò một mình cô là đủ rồi, cô không muốn trong tâm trí non nớt của người mình thương cũng bị âu lo bủa vây...
Nhưng Lan Ngọc cũng tự hiểu bản thân nói dối tệ lắm, vì cô hiểu Thuỳ Trang đã nhiều lần trấn an ngược lại cô trước khi nàng phẫu thuật đến gần
" Chị sẽ...không sao mà! "
" Ngọc, đừng lo..."
" Chị sẽ...thật nhanh hồi phục..."
" Bác sĩ nói...chỉ như một giấc ngủ...chị thức dậy...là ổn ngay! "
Lẽ ra cô phải là người trấn an nàng, nhưng cô lại để Thuỳ Trang làm điều này...Tại sao cô cứ yếu đuối một cách không cần thiết như vậy? Ngay lúc này cô mới phải là chỗ dựa tinh thần cho nàng, nhưng Lan Ngọc lại không đủ mạnh mẽ để làm vậy. Tất cả những gì cô có thể là gồng mình mặc lên người lớp vỏ bọc để che đi nỗi sợ, để dằn lại sự ích kỷ trong tim mình...Đến ngày hôm nay rồi, cô vẫn nghĩ...liệu có chăng cuộc phẫu thuật này không diễn ra đôi khi lại tốt hơn? Chẳng phài Thuỳ Trang cũng từng bảo với nàng bây giờ đã là đủ và trọn vẹn rồi hay sao?
Lan Ngọc thở dài, trên mong bất giác cong lên nụ cười chua xót...Sao cô lấy lại lời của nàng để tự biện hộ cho sự ích kỷ của mình như vậy...Lí trí Lan Ngọc biết rõ như vậy là chưa đủ, cô biết rõ cuộc phẫu thuật này phải nên diễn ra, có như vậy thì sự bù đắp của cô dành cho nàng mới gần hơn vơi tới hai từ trọn vẹn...Chỉ là...nếu như mọi chuyện suôn sẻ, như một giấc ngủ và rồi nàng lại thức dậy, bắt đầu một ngày mới với mọi thứ cũng hoàn toàn mới...
Thôi nào...mọi chuyện sẽ ổn thôi...chỉ là như một giấc ngủ thôi...Sẽ không sao, sẽ không có bất kỳ thương tổn và mất mát nào...
Lan Ngọc một lần nữa tự nói với bản thân như vậy...
Nhưng tại sao vật nằm nơi ngực trái của cô cứ không ngừng lo sợ mà gấp rút đập nhanh một cách hoảng loạn đến thế?
Một đêm thao thức hẳn sẽ khiến người ta cảm thấy thời gian ì ạch trôi qua thật chậm, nhưng...tại sao bây giờ Lan Ngọc lại thấy trời sáng nhanh như vậy? Vậy là...cuộc phẫu thuật thật sự sắp bắt đầu rồi...
-
-
19 - 3 - 2024
Nay chạy deadline xong toai đã định bump MLIY một ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com