Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cũng là buổi chiều hôm đó, Lan Ngọc dẫn nàng đi mua thêm quần áo mới. Vì lúc sáng cô thấy quần áo nàng đã khá cũ cả rồi

Thuỳ Trang rất ít khi ra ngoài, bình thường nàng đã nhút nhát rồi, đến những nơi đông người như thế này nàng càng dễ sợ hãi hơn. Nàng ôm khư khư lấy bên tay của Lan Ngọc như sợ bị lạc mất

" Chị không cần sợ đâu. Đi theo em là được " Lan Ngọc hiểu được tâm lý của nàng bây giờ, cô vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ xinh xắn của nàng

" Đông người...chị...sợ lạc "

" Không sao đâu mà " Lan Ngọc trấn an nàng, hôm nay là chủ nhật, những nơi như vậy đông người hơn là phải

Cô cùng nàng chủ yếu là đi mua quần áo, Lan Ngọc không giỏi trong việc này lắm, thường ngày cô cũng chỉ mặc quần jean, áo thun, áo sơ mi, blazer để đi làm thôi...

Thế nên cô mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ và chọn lựa. Vì nàng chỉ ở nhà, nên Lan Ngọc mua khá nhiều pijama, và những kiểu đồ đơn giản khác, nhưng nó có phần nữ tính hơn so với của cô

" Mua...nhiều vậy !? " Thuỳ Trang khá ngạc nhiên, lúc này hai tay Lan Ngọc đã xách thêm rất nhiều túi mua hàng rồi

" Chị lâu rồi không mua quần áo mới mà. Hôm nay em mua nhiều một chút "

" Mua cho chị...hết luôn sao ?? "

Thuỳ Trang mở to mắt vì ngạc nhiên, chẳng trách lúc nãy khi lựa chọn Lan Ngọc cứ nhìn nàng mãi

" Là mua cho chị cả đấy " Lan Ngọc gật đầu, khi đi ngang nơi bán kem, Thuỳ Trang kéo nhẹ áo Lan Ngọc, nàng muốn được ăn kem

Lan Ngọc tuy trước giờ không thích ăn đồ ngọt, nhưng nếu Thuỳ Trang thích cô đương nhiên sẽ cho nàng ăn, tuy nhiên không được quá nhiều vì dù sao ăn nhiều quá cũng không tốt

Thùy Trang thích thú với cây kem ốc quế vị chocolate trên tay, nàng vì vậy mà tay còn lại có hơi nới lỏng ra với Lan Ngọc. Cô nhíu mày không hài lòng chút nào...vừa có kem ăn đã gần như quên cô luôn rồi

" Chị giữ tay em chặt một chút. Chị sẽ lạc đó.... "

Hù doạ một chút vậy thôi nhưng mà vẫn có tác dụng, Thuỳ Trang ngoan ngoãn nghe theo nắm chặt tay Lan Ngọc hơn " Kem ngon... Ngọc...ăn không ? "

Từ cái bánh kem hôm nọ đến giờ Lan Ngọc vẫn còn ám ảnh đồ ngọt, cô lắc đầu từ chối " Chị ăn đi, chỉ có 1 cây thôi mà "

" Không...chị...muốn em cùng ăn... "

Cô cười khổ, thôi đành vậy, Thuỳ Trang đưa kem đến gần môi của cô rồi, Lan Ngọc ăn một miếng rất nhỏ, cũng may độ ngọt của nó vừa phải, kèm theo một vị đắng nhẹ của chocolate nữa, nếu là người khác chắc chắn sẽ thấy ngon, nhưng với Lan Ngọc thì cô vẫn thấy không thích

" Ngon lắm "

Thuỳ Trang cười tít mắt, có vẻ như là nàng thấy ngon nên mới muốn mời Lan Ngọc ăn. Ra đến xe thì Thuỳ Trang cũng đã ăn xong kem, cô để các túi đồ ở băng ghế sau, rồi quay lại mở cửa xe cho nàng

Cô chợt giữ vai Thuỳ Trang lại, dùng tay lau đi kem còn dính ở chóp mũi nàng " Mình về thôi "

-

-

Về đến nhà Thuỳ Trang đã chạy ngay lên phòng ngủ, xem chú bồ câu kia có ở đó hay không, và nó vẫn ngoan ngoãn ở trong lồng

Nàng lấy một ít thức ăn để lên tay, bồ câu lập tức tiến đề lòng bàn tay nàng, ăn thức ăn. Thuỳ Trang thích thú khoe với Lan Ngọc

" Nó đợi chị về đấy "

" Ngày mai...em...đi làm hả ? "

Lan Ngọc gật đầu " Nhưng đến trưa em sẽ về ăn cơm cùng chị, cũng sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể "

" Chị đợi...bé đi làm về "

Thuỳ Trang cũng khá quen với việc này rồi, dù nàng có chút không muốn xa Lan Ngọc...nhưng mà nghĩ lại, cô đã nói khi về một nhà thì sẽ dành thời gian cho nàng nhiều hơn thì Thuỳ Trang lại thấy vui vẻ trở lại

" Chị vào tắm đi, đừng tắm trễ quá "

Nàng nghe theo lời Lan Ngọc, để cho bồ câu về lại lồng, rồi nhận lấy bộ pijima Lan Ngọc đã lấy sẵn

Lan Ngọc ngồi tuý ý lên giường, cô hít một hơi sâu. Vậy là từ bây giờ cô có thể hoàn toàn tự chăm sóc cho Thuỳ Trang rồi. Cứ như đang trong mơ vậy, cô chăm sóc nàng vì cô yêu nàng, cô chăm sóc nàng dưới vị trí...như một người em của nàng

Nhưng mà Lan Ngọc không đòi hỏi quá nhiều, cô chỉ cần như hiện tại là đủ. Cô chỉ cần nghĩ, khi mỗi sáng thức dậy người cô đầu tiên nhìn thấy, chính là nàng. Thuỳ Trang đang nằm trọn trong vòng tay của cô. Và sau khi đi làm, người ở nhà ngoan ngoãn đợi cô về, vẫn là nàng, Thuỳ Trang sẽ vui vẻ ôm chầm lấy cô chào đón, và cứ vậy đến khuya muộn, cô trước khi ngủ sẽ hôn nhẹ lên trán nàng, sau đó cùng nàng đi vào giấc ngủ

Một cuộc sống như vậy, đối với Lan Ngọc đã là quá viên mãn, quá đầy đủ rồi, cô còn cưỡng cầu gì thêm được ? Nói đúng hơn chung sống như vậy có khác gì những cặp tình nhân đâu chứ ? Chỉ là thiếu đi một sự rõ ràng cần có trong tình yêu mà thôi. Nhưng những chuyện phức tạp đó, Thuỳ Trang làm sao mà hiểu được ? Và Lan Ngọc cũng không muốn nàng nghĩ quá nhiều

Nàng đối với cô là tình cảm gì, xem cô là gì, từ lâu Lan Ngọc đã chẳng quan trọng đến. Cô chỉ biết là cô yêu nàng, và cô cũng là người duy nhất Thuỳ Trang muốn dựa vào, muốn được cô chăm sóc và chiều chuộng như thế này mãi mãi

-

-

12 - 2 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com