Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 61

Sau hơn một tuần nằm viện thì cuối cùng cả hai cũng trên máy bay trở về Sài Gòn. Trên máy bay,  Thuỳ Trang sau một giấc ngủ ngắn thì dần tỉnh lại, nàng thấy Lan Ngọc vẫn đang chú tâm đan cho nàng chiếc nón bằng len, hơn nữa vẫn ngồi thẳng cho nàng ngã đầu tựa lên vai

" Em mỏi không? Chị ngủ quên mất..." 

Biết nàng đã thức, Lan Ngọc liền quay sang đôi mắt mỗi lần nhìn nàng lại không kiềm được mà lại ảnh lên sự ôn nhu " Em không mỏi đâu, chị có thấy mệt không? "

" Chị có ngủ một chút nên không sao, nhưng mà em đó..." Thuỳ Trang khẽ nhíu mày " Đừng đan len nữa, em ngủ một chút đi, vai chị nè, em cũng có thể tựa " Nàng nói rồi ngồi thẳng lên, nhướng mày rồi vỗ vỗ lên vai mình 

Lan Ngọc phì cười, cô đặt bộ đan len xuống, bàn tay đang trống liền nắm lấy tay Thuỳ Trang, kéo nàng tựa lên vai mình, còn mình thì tựa lên nàng " Em đi ngủ ngay đây! " 

" Em ngoan như vậy sao? "

" Em ngoan mà ~ " Lan Ngọc thích thú cười. Kể từ ngày nàng tỉnh lại, cô dường như đã cười hơn rất nhiều, dường như so với trước kia lại hạnh phúc hơn gấp bội, có lẽ là do tảng đá nè nặng lên cõi lòng Lan Ngọc suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã biến mất...

" Em có được thưởng không nhỉ? "

" Em muốn thưởng gì ah? " Thuỳ Trang khó hiểu nhìn cô, Lan Ngọc nhanh đến nổi nàng chưa kip phản ứng thì đã hôn lên môi nàng

" Chị thưởng cho em như vậy được không? " 

" Em...em còn chưa ngủ nữa mà đã nhận thường luôn rồi! " Thuỳ Trang uỷ khuất lên tiếng, cái người vừa phút trước tự nhận là ngoan ngoãn mà giờ đây lại càn rỡ như vậy sao? Vậy là đã thật sự ngoan chưa nhỉ?

" Cái này đâu phải thưởng, đây là em đang...miêu tả phần thưởng cho chị mà, không tính, không tính nha! "

" Em..." Nàng bất lực mà cũng nuông chiều đồng ý " Được rồi, được rồi...Khi em thức thì chị sẽ hôn em, giờ bé ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút đi " 

Khác so với Trí Tú nói bao nhiêu câu Lan Ngọc cũng không nghe thì Thuỳ Trang chỉ cần vài lời nhẹ nhàng như vậy thì Lan Ngọc đã thật sự chịu đi ngủ. Tâm trạng của cô so với khi cùng nàng từ Sài Gòn sang New York hoàn toàn khác nhau, lúc đó lo âu và bất an bao nhiêu thì bây giờ lại nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn gấp bội!

Trong giấc ngủ ngắn ngủi này, Lan Ngọc lại mơ thấy viễn cảnh cô cầu hôn Thuỳ Trang, mọi thứ được chuẩn bị và lên kết hoạch vô cũng chỉnh chu và lãng mạn. Lan Ngọc quỳ xuống, hai mắt giương lên nhìn nàng chất chứa vô vàn hy vọng lẫn hạnh phúc, hết thảy trào dâng thành dòng lệ đang chực chờ nơi khoé mắt đã có chút ửng đỏ của cô...

Đây là nước mắt của hạnh phúc mà người ta vẫn thường hay nói đến...

" Thuỳ Trang, chị làm vợ em nha? "

Trong giấc mơ nàng đã gật đầu...

Ngón áp út của cả hai, có thêm một chiếc nhẫn nhỏ lấp lánh...

Lan Ngọc lại một lần nữa nhìn thấy nàng trong chiếc váy cưới, dẫu cô thừa biết đây chỉ là giấc mơ thôi...Nhưng trái tim vẫn không kiềm được mà dâng lên một cỗ hạnh phúc mãn nguyện vô ngần. Cô thừa biết đây chỉ là mơ thôi, nhưng chắc chắn Lan Ngọc sẽ làm cho giấc mơ này trở thành sự thật...

Lan Ngọc thức dậy khi nghe có tiếng thông báo sắp hạ cánh, cô cảm nhận khoé mắt mình có chút ướt, khi cô định đưa tay lau đi thì Thuỳ Trang đã nhanh hơn làm việc đó 

" Sao em khóc vậy...? " Nàng lo lắng nhìn Lan Ngọc, giọng nói rõ cũng có chút run lên. Nàng nghĩ không ra được lý do để cô đến ngủ cũng có thể rơi nước mắt như vậy. Thuỳ Trang không biết giấc mơ lúc nãy của cô, nên nàng cứ nghĩ, đây là nước mắt của đau buồn, của bi thương, của dằn vặt và sợ hãi...

" Ngọc, em nói chị nghe đi, em còn buồn chuyện gì sao? Chị bây giờ đã có thể chia sẻ với em rồi, đừng giấu chị, chị lo lắm..." 

Cô không nghĩ bản thân lại vô tình làm cho chị bé nhà mình lo lắng nhiều như vậy, Lan Ngọc hôn lên trán nàng để trấn an " Chỉ là giấc mơ đẹp quá, nên em mới khóc thôi, em không có buồn đâu mà, hiện tại em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc "

" Thật sao...? Em đã mơ gì vậy? Đến nỗi khóc luôn cơ..."

" Em mơ thấy chúng ta " Lan Ngọc cười đáp, cô không nói nhiều về điều này thêm, vì cô muốn dành cho nàng sự bất ngờ này khi mọi thứ đã được chỉnh chu hoàn thành. Lan Ngọc nhướng người nhìn ra cửa sổ cạnh nàng, Sài Gòn về đêm từ trên cao nhìn xuống thật lung linh với hàng nghìn sắc đèn rực rỡ 

" Những lần trước chị bảo chúng ta chỉ toàn ngồi máy bay buổi sáng, không thể ngắm thành phố buổi tối từ trên cao, bây giờ chị không định bỏ lỡ đó chứ? "

Thuỳ Trang bây giờ mới chợt nhớ ra điều này, nàng vội quay sang cửa sổ và đưa tầm mắt nhìn ra ngoài, trong mắt nàng là toàn bộ dáng vẻ diễm lệ của Sài Gòn mà trước giờ nàng chưa từng được nhìn thấy, còn trong mắt Lan Ngọc duy nhất chỉ có dáng vẻ của Thuỳ Trang mãi ngự trị...

-

-

23 - 3 - 2024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com