Chap 68
Hôm đấy vì Lan Ngọc phải gửi xe đi kiểm tra nên cô đã đi cùng xe với Trí Tú
" Chị định khi nào thì cưới chị Trang vậy? "
Lan Ngọc tự hỏi, tại sao vấn đề này bỗng dưng lại được mọi người quan tâm nhiều như vậy nhỉ?
" Chị ấy cũng chỉ vừa mới phẫu thuật hơn 1 tháng thôi mà, đâu cần phải gấp " Vì dù sao cô cũng sẽ cưới Thuỳ Trang thôi, lẽ ra dự định trong năm nay, nhưng vì chuyện phẫu thuật...nên dù rất trông đợi đến ngày cầu hôn nàng, nên Lan Ngọc đành phải dời lại sang năm sau
" Chị ấy sau phẫu thuật có gì thay đổi không nhỉ? Em tò mò không biết chị có cảm thấy lạ lẫm không " Trí Tú cũng ít có dịp gặp nàng sau khi từ Mỹ về
" Hmmm...cũng có một chút thay đổi, nhưng chị ấy như nào chị cũng yêu " Nhắc đến nàng, đôi mắt Lan Ngọc không chủ động kiềm được mà sáng lên, ánh rõ sự yêu chiều lẫn ngọt ngào
" Rồi, rồi, em hỏi vì mục đích quan tâm thôi, em muốn về ăn cơm mẹ nấu, chứ không phải cơm của chị và chị Trang đâu nha "
Lan Ngọc ánh mắt hoàn toàn thay đổi quay sang nhìn Trí Tú " Là em tự nhắc mà. À, hay hôm nào chị đưa chị ấy về nhà ăn cơm cùng em và mẹ nhỉ? Em đưa cả Trân Ni đến luôn đi. Cũng lâu rồi năm người chúng ta không gặp nhau rồi "
" Cũng được thôi, hah, cơ mà chị bảo chị Trang chọn bộ tóc màu tối tối thôi nha, hôm chị ấy ở công ty, bộ tóc hồng đó làm em có chút bất ngờ đó, em nghĩ mẹ cũng vậy "
" Chị ấy còn muốn sau này nhuộm hẳn sang tóc hồng cơ, nhưng mà chị ấy thích là được, chị thấy đẹp mà " Lan Ngọc vẫn không thể ngừng được lời khen, cô mặc kệ ánh mắt của Trí Tú đang nhìn mình " À mà...em có thấy năm sau chị mới cầu hôn thì có muộn quá không? Hmmm...tụi chị đã nhắc đến chuyện này trước khi cả phẫu thuật rồi, nhưng mà...hmmm..."
" Có thể chị ấy cũng đang đợi chị cầu hôn đó, nhưng mà đúng thật là chỉ vừa mới phẫu thuật xong thôi..." Trí Tú cũng suy tư một chút " Hay chị cứ cầu hôn trong năm nay, rồi sang năm mình tổ chức hôn lễ? Dù sao có lời định ước trước, cũng là một chuyện tốt mà "
Trí Tú dừng xe lại khi đèn đỏ, từ nơi này đã có thể thấy được nhà Lan Ngọc khá rõ rồi " Này, chị nhìn kìa "
Không cần Trí Tú chỉ thì Lan Ngọc cũng thấy, có ai đó đang đứng trước cửa nhà cô và nói chuyện với nàng, Lan Ngọc chưa từng cảm thấy thị lực mình tốt như vậy vì cô có thể nhìn rõ ánh mắt trìu mến của cậu thanh niên kia đang nhìn người yêu mình!
" Chị nghĩ...cầu hôn năm nay cũng không phải ý kiến tồi, có thêm chiếc nhẫn ở ngón áp út "
" Hah, xem ai đang ghen kìa " Trí Tú nhoẻn môi lên cười, cô nhìn cậu thanh niên kia đưa cho Thuỳ Trang chiếc hộp gì đó, mà trông như là để đựng một món ăn do cậu ấy tự nấu thì phải. Trước khi Lan Ngọc bước xuống xe thì Trí Tú cũng không quên trêu cô thêm một câu nữa " Chúc chị có bữa chiều ngon miệng cùng chị dâu tương lai của em nha! "
Lan Ngọc lườm em ấy một cái, rồi giằng lại hậm hực vào nhà
" Em về rồi sao? Chị cũng nấu cơm xong rồi nè " Thuỳ Trang từ bếp chạy ra, ôm chầm lấy Lan Ngọc
" Hôm nay chúng ta ăn gì vậy? "
Nàng khẽ nhướng mày, có chút khó hiểu vì ngày thường câu đầu tiên em ấy nói với nàng sẽ là Em về với chị rồi đây~ em nhớ ngoan xinh yêu quá ah ~
Nhưng tại sao hôm nay lại nói về bữa chiều trước nhỉ?
" Ah hôm nay có canh bí ngô nè, sườn kho,...canh rong biển nữa "
Hai món canh sao?
Lan Ngọc mím môi cười " Sao...dư một món nhỉ? "
" À, canh rong biển, lúc nãy cậu hàng xóm mang sang cho chúng ta, vì lúc trưa nay, cậu ấy đang nấu ăn mà hết đường, mà đang dở bếp nên sang nhà mình mượn một ít, xong lúc nãy có sang tìm chị, bảo là có nấu canh rong biển mang qua để cảm ơn "
" Vậy ah? " Lan Ngọc nắm tay nàng rồi cùng vào bếp " Chắc cậu ấy chỉ cảm ơn chị thôi, canh này cũng là chỉ dành cho chị "
" Huh...? " Thuỳ Trang có chút ngơ ngác nhìn Lan Ngọc kéo ra hai chiếc ghế, trong lòng thầm khó hiểu...
Hôm nay em ấy không để mình ngồi trong lòng nữa sao??
" H...hôm nay nhà mình có khách hả?? "
Lan Ngọc khẽ nhướng mày sau câu hỏi của Thuỳ Trang " không, hôm nay vẫn chỉ có em và chị thôi "
" Thế sao em kéo ra hẳn hai ghế vậy? Mình ngồi đâu có hết "
" Chúng ta có hai người mà, chị một ghế, em một ghế "
Thuỳ Trang rõ ràng là không chịu, trước giờ không phải vẫn ngồi chung với nhau sao??
" Hôm nay em mệt sao, Ngọc? Hay em bệnh rồi?? " Nàng lo lắng nhìn cô, hoàn toàn không biết Lan Ngọc là đang ghen
" Em bình thường "
" Ơ...Em bé sao thế? " Thuỳ Trang mặc kệ Lan Ngọc bảo rằng nàng một ghế, cô một ghế, mà ngồi lên đùi cô " Nói chị nghe đi, hôm bé sao vậy? "
" Em không thích canh rong biển đó đâu " Cô ôm lấy nàng, uỷ khuất nói
" Huh? Nh...nhưng tuần trước chị nấu, em đã khen mà..."
" Vì đó là của chị nấu, của cậu ta nấu mang cho chị thì em không thích " Dường như ba chữ mang cho chị được Lan Ngọc cố ý nhấn mạnh thì phải?
" Em...không thích cậu ấy...? " Thuỳ Trang hmm một tiếng " Không thích chị nhận canh rong biển của cậu ấy...? "
" Không chỉ là canh rong biển thôi đâu, lúc nãy em thấy được hết đó, cả ánh mắt cậu ta nhìn chị nữa! Tất cả em đều không thích! "
" Em...ghen sao? "
Lan Ngọc không vòng vo, nhiều lời, cô gật đầu " Em ghen "
" Thôi mà ~~ Chị xin lỗi bé, bé đừng giận nha, chị không muốn ngồi riêng đâu, lần sau cậu ấy có cho gì thì chị cũng sẽ không nhận, chị không nghĩ em sẽ khó chịu...chị nghĩ quá đơn giản rồi sao? Chị nghĩ cậu ấy chỉ thật sự muốn cảm ơn chúng ta thôi..."
" Em cũng không muốn ngồi riêng..." Lan Ngọc tay là kéo ghế như vậy thôi, nhưng cô dĩ nhiên muốn ngồi cùng nàng chung một ghế như bây giờ rồi " Cậu ấy có nói gì với chị không? "
" Có ah, cậu ấy hỏi chị ở cùng với ai " Thuỳ Trang tự tiếp lời mình " Chị đã nói là chị ở cùng người yêu "
Cảm giác khó chịu trong lòng Lan Ngọc chợt như cơn gió mà nhẹ nhàng tan đi mất. Cô thích thú cong môi lên cười " Vậy là được rồi ~ Sau này cậu ấy chắc chắn sẽ không tìm lý do sang gặp chị "
-
-
30 - 3 - 2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com