Chap 7
Đã một tuần kể từ khi Lan Ngọc và Thuỳ Trang ở chung với nhau. Hôm nay Trí Tú cùng Trân Ni sẽ đến đây, Lan Ngọc thấy đây cũng có dịp để cô giới thiệu cho Trí Tú biết về nàng
" Chị Trang, hôm nay em sẽ có vài người bạn đến " Để nàng không bỡ ngỡ khi có người lạ vào nhà, Lan Ngọc đã nói trước với nàng từ sáng sớm
" Bạn...của em ? " Thuỳ Trang ngây ngô hỏi, trước đây nàng chưa từng nghe đến những người bạn xung quanh của Lan Ngọc
" Hai em ấy rất tốt, và thân thiện. Chị đừng có lo nha "
" Chị biết rồi...bạn của bé...rất tốt ! " Thuỳ Trang hiểu ý và lặp lại lời nói của Lan Ngọc
Cô cười rồi cùng nàng ăn bữa sáng, Thuỳ Trang biết sáng sớm Lan Ngọc phải đi làm nên nàng cũng đặc biệt ăn nhanh hơn, để Lan Ngọc không phải lo đi làm trễ, chỉ có khi buổi chiều, thời gian không còn bị gò bó nữa, nàng mới thoải mái hơn, muốn Lan Ngọc đút cho ăn thôi
Tại công ty A, Lan Ngọc nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi, vậy là đến giờ nghỉ trưa, cô luôn tranh thủ 1 tiếng đồng hồ này để về nhà cùng Thuỳ Trang ăn
" Lan Ngọc ? Chị lại đi đâu à ? " Trí Tú thấy hơn một tuần nay chị mình rất lạ, cô không còn ăn ở công ty nữa mà hay chạy đi đâu đó, đến hết giờ nghỉ trưa mới quay về
" Chị về nhà thôi. Đang là giờ nghỉ mà ? " Lan Ngọc đáp lời Trí Tú khi cả hai đang đứng trong thang máy
" Về nhà ? Để ăn trưa sao...? Cùng với ai đó ?? "
Trí Tú vẫn không chưa biết về Thuỳ Trang, hôm nay Lan Ngọc lại mời cô đến nhà ăn tối, nói là có người cần giới thiệu. Làm Trí Tú rất ngạc nhiên, không ngờ Lan Ngọc dọn ra sống riêng lại không phải ở một mình, mà là ở cùng một người khác
" Em tò mò làm cái gì ? Tối đến là biết thôi "
" Mà là người yêu của chị sao ? "
" Không phải " Lan Ngọc trả lời ngay mà không cần suy nghĩ
" Không phải ?? Vậy sao lại sống chung với nhau ? Chị định lừa em sao ? "
Quả nhiên Trí Tú hỏi dồn dập đến làm Lan Ngọc trả lời không kịp " Có thời gian chị sẽ giải thích cho em. Giờ tạm biệt nha ! "
Lan Ngọc bước khỏi thang máy, vội vội vàng vàng ra bãi giữ xe rồi rời đi, Trí Tú chỉ biết khó hiểu nhìn theo, không phải người yêu nhưng lại sống chung với nhau ? Còn ngày nào cũng đặc biệt trở về nhà ăn trưa cùng ? Đây là mối quan hệ gì chứ ??
-
-
Đến tối Trí Tú và Trân Ni cũng đến, Trí Tú rất tò mò về cô gái mà Lan Ngọc đã kể, tuy chỉ là một vài chi tiết nhỏ và giải thích về mối quan hệ giữa hai người, nhưng Trí Tú vẫn không thể hết tò mò
" Chị háo hức vậy sao ?? Muốn gặp người mà chị Ngọc kể đến vậy à ? " Trân Ni còn thấy rõ sự nôn nóng của Trí Tú nữa mà
Trí Tú chưa kịp trả lời thì Lan Ngọc đã ra mở cửa. Hai em ấy bước vào, đã gặp ngay Thuỳ Trang, do hôm nay có khách nên nàng bây giờ không phải đang mặc pijama mà đang mặc một chiếc quần jean ngắn, ống rộng cùng một áo baby doll dễ thương vô cùng
" Chào chị Trang " Trân Ni mở lời trước, nàng biết tên cũng là do Trí Tú đã nói trước
" Đây là Trân Ni đó chị, còn người đứng bên cạnh là em gái của em, Trí Tú! " Lan Ngọc giới thiệu, Thuỳ Trang hơi lạ lẫm nhìn cả hai, như để ghi nhớ hai gương mặt
" Chị chào...Trân Ni...Trí Tú nữa... "
Cả hai cũng đã nghe Lan Ngọc nói về vấn đề của Thuỳ Trang rồi, thế nên cả hai cũng không có gì ngạc nhiên. Trân Ni là theo học ngành tâm lý, nàng cũng rất yêu trẻ con nữa, nên nàng nghĩ bản thân khá dễ dàng để thân thiết được với Thuỳ Trang
" Chào chị nha, Thùy Trang " Trí Tú bây giờ mới lên tiếng, chẳng biết có phải vì thói quen nghề nghiệp không mà em ấy đưa tay ra muốn bắt tay với Thuỳ Trang
Nàng ấy có vẻ không hiểu hành động này là có ý nghĩa gì lắm. Thế nên không dám làm gì tiếp theo, đồng thời cũng làm Trí Tú quê một phen
" Chị thật là... Chị Trang đâu phải là đối tác làm ăn chứ ?? " Trân Ni phì cười, kéo tay Trí Tú về
" Ch...chị quên mất " Trí Tú gãi đầu cười trừ
" Em đến hơi sớm đấy, thức ăn còn chưa kịp chín " Lan Ngọc cũng buông câu trêu chọc
" Hai em ngồi ở sofa đi, chị vào bếp một chút, cũng sắp xong cả rồi "
Thấy Thuỳ Trang định đi theo mình, Lan Ngọc liền giữ vai nàng lại " Chị cũng ngồi ở sofa với hai em ấy đi. Đừng sợ, họ không phải người xấu đâu ! Từ từ chị sẽ quen thôi "
Thuỳ Trang vẫn còn hơi lạ lẫm với sự xuất hiện của Trí Tú và Trân Ni dù Lan Ngọc đã nói vậy, nhưng nàng vẫn nghe theo
Trân Ni thì rất cởi mở, nhanh chóng trò chuyện cùng với Thuỳ Trang, không biết là do tính chất ngành học của Trân Ni hay sao, nhưng nàng đã rất dễ đang nắm bắt được tâm lý Thuỳ Trang còn Trí Tú thì có vẻ không hiểu tâm lý trẻ con lắm, cô hoàn toàn bị nàng lơ đẹp dù cố gắng nói chuyện với nàng
Buồn chán, Trí Tú lấy điện thoại ra chơi game. Thuỳ Trang chợt nghe có tiếng súng dồn dập, chính là âm thanh từ trò chơi của Trí Tú, nàng hoảng sợ đến mức bật khóc làm cả hai rơi vào hoang mang !
" Chị sao vậy ?? Có chuyện gì sao ?? " Trân Ni lúng túng dỗ nàng nín khóc, Trí Tú cũng vội ngưng trò chơi mà hỏi han
" Sao...sao tự nhiên chị ấy khóc ?? Là em làm sao ? " Trí Tú nhìn sang Trân Ni, cô nghĩ bản thân từ nãy giờ chơi game nên không hề liên can đến, mà không hề biết thật ra bản thân mới chính là nguyên nhân
" Em...em không biết ! " Trân Ni cũng nghĩ là do mình, trong khi cả hai đang lúng túng thì Lan Ngọc nghe được tiếng nàng khóc thì đã chạy ra. Thuỳ Trang thấy cô thì liền đứng bật dậy, chạy đến ôm chầm Lan Ngọc, nàng vừa nức nở vừa nói
" Tiếng súng...rất lớn....Trí Tú...! Trí Tú...đáng sợ ah... ! "
Cả ba liền ngây người, hoá ra là do trò chơi em ấy đang chơi có những tiếng súng liên tục dồn dập đến, cả những cảnh máu me đối với Thuỳ Trang thì rất đáng sợ
" Không sao, không sao đâu mà. Em ấy chơi game thôi, chị đừng sợ nha "
Lan Ngọc hiểu được lý do thì cũng dễ dàng dỗ nàng nín khóc. Cô nhìn sang Trí Tú rồi lắc đầu
" Em không nghĩ là chị ấy bị hoảng sợ. Chị Trang, em xin lỗi nha "
Vậy là nàng lại càng lơ em ấy hơn trước, suốt nãy giờ nàng chỉ thích trò chuyện cùng Trân Ni và Lan Ngọc thôi, hoàn toàn coi Trí Tú như người vô hình. Vẻ mặt ấm ức của người yêu làm cho Trân Ni nhiều lần không nhịn được cười
-
-
13 - 2 -2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com